|1| Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đến thật bất ngờ, chỉ là vì giúp một cậu bé em liền bị chiếc xe muốn sang đường tông phải.
Sao ấy nhỉ ? Em cũng chưa từng có cảm giác lưu luyến cuộc sống này cho lắm...cho dù có chết cũng chẳng có vấn đề gì.

Em mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ cũng vì thương nhớ cha mà qua đời, kể từ đó em sống một mình. Không họ hàng, không người thân cái cuộc sống nhạt nhão, cô độc đã là quá quen thuộc.

Từ ngày cha mẹ mất, em cũng không có kết được thêm bạn bè mà còn mất đi hết thảy. Bọn họ nói em là đứa mồ côi nên không đáng để bọn họ chơi cùng, trẻ con thì vẫn nên ngây thơ một chút, trưởng thành quá nhiều thì chẳng còn tốt đẹp nữa.

Cơ thể không cử động được, em thật sự mở mắt không ra nổi, ánh sáng chói đến đau cả mắt. Đôi mắt không quen ánh sáng khiến việc dễ dàng ngày thường khó khăn đến lạ.

" oa, oa, oa... " tiếng khóc phát ra từ chính em, tự em cũng không hiểu vì sao mình lại bật khóc kiểu đấy. Trước em cũng có một giọng khóc khác, so với em khóc càng khí thế hơn.

" Renki này, con trai chúng ta đặt là Gakushuu còn con gái thì Reika em tính thế nào ? " giọng người đàn ông rất trầm, toát lên sự vui vẻ không kiềm chế được.

" được, Asano Gakushuu và Asano Reika " nụ cười của người phụ nữ thật đẹp, thật sự rất đẹp.

Người phụ nữ khẽ chạm vào đứa bé tên là Gakushuu kia mà nói " Gakushuu là anh trai của Reika nên phải bảo vệ em gái đấy nhé " sau đó người phụ nữ tên Renki kia liền thiếp đi.

Mi mắt em cũng bắt đầu nặng trĩu, thôi thì ngủ chút chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Người đàn ông và cả cậu bé nhỏ Gakushuu kia liền khiến em nhận ra em xuyên không rồi, xuyên thành em gái nhỏ của Gakushuu...mà hình như ông trời đang trêu đùa em đấy à, cuộc sống mà Gakushuu đã trải qua cũng chả kém cạnh em là bao.

Cuộc sống trọn vẹn, muốn được yêu thương khó đến vậy sao ?

----------------------------------------------------
#393
Toi sửa lại rồi đăng, cảm giác viết hồi trước nó cứ trẻ trâu sao ấy •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro