12. Mất trí nhớ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon vào, HoSeok ngồi dậy, anh thấy có thứ gì đó liên kết giữa anh và cô gái này :

- Chị..?

- Chị là chị ruột của em, Jung Dawon

Tận tâm can anh cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho anh, hoàn toàn chân thật chứ không phải như bà mẹ lúc nãy, anh thấy lạnh lẽo xa cách :

- Chị người lúc nãy

- Là mẹ của chúng ta

Chị mím môi rồi nói, HoSeok vừa tỉnh, chị không muốn nhắc quá nhiều đến những chuyện năm xưa, không tốt cho đứa em của chị

HoSeok gật đầu, anh cất giọng :

- Em muốn sang Mĩ

- Cái gì, tại sao lại sang Mĩ

- Em muốn nhanh hồi phục

Thật ra anh muốn trốn tránh nơi này, lòng anh thấy thiếu thứ gì đó vừa yêu thương vừa đau đớn, cả việc cô bạn gái của anh, nếu thật sư anh từng bị phản bội như vậy thì lúc trước đã quá nhu nhược rồi, lần này anh thật sự muốn cô ta trả giá

Dawon cũng chẳng biết nói sao, đành gật đầu với anh :

- Được chỉ cần em muốn

Chị rất thương HoSeok, cả hai chị em đã trải qua nhiều chuyện, chị biết HoSeok đã từng chịu những gì để được đứng ở vị trí này.. lần mất trí nhớ này xem như xóa bỏ những kí ức đau khổ kia đi, mở ra một cuộc sống mới cho Hoseok

Thật ra Dawon không biết quyết định này đã đem lại rất nhiều đau khổ về sau, hối hận cho HoSeok, đau đớn cho Mihyun...

____________

Em đến bệnh viện người ta thông báo anh đã về nhà, đến nhà người làm bảo anh không muốn gặp em, em không dám phiền chị Dawon, em biết thời gian này rất khó khăn, chị phải gánh vác cả tập đoàn, nên đanh đứng ở cổng.. em không tin là anh không muốn gặp em.. anh nói muốn sống hạnh phúc với em mà..

Anh từ trên ban công nhìn xuống, thân hình nhỏ bé đó, rất quen thuộc, nhìn cô gái đó lòng anh thấy thoải mái vô cùng

Thứ gì đó thúc giục anh mau đi xuống, theo bản năng anh đi ra mở cửa, thấy anh em mừng rỡ lao đến ôm, mắt em rưng rưng :

- HoSeok anh không sao chứ ?

- Cô là ai ?

Giọng nói anh cất lên, lạnh lẽo không yêu chiều, ừm em biết, anh bị mất trí vì thế em không được buồn, phải giải thích với anh, em lau nước mắt :

- Em là bạn.. là bạn gái của anh

- Cô?!

Cô gái này đã cấm sừng anh sao ? Tại sao anh lại thấy sự trân thành trong đôi mắt đó chứ ? Nhưng nghĩ đến những chuyện mẹ đã kể, anh lạnh mắt :

- Cô đến đây làm gì ?

Sao lại hỏi như thế, anh đừng nói những câu xa cách như vậy được không ?
Em còn chưa kịp cất giọng anh đã cười, nụ cười khinh bỉ :

- Còn đến đây ? Hừ loại người như cô sao tôi có thể yêu được nhỉ ?

-...

Anh nắm chặt gáy cô, đôi mắt sắc lên :

- Mau cút khỏi đây. đừng để tôi gặp lại một lần nào nữa, dơ bẩn

Anh nói rồi buông cô ra, phủi tay mình, lạnh lùng bước vào nhà, mặc dù anh đã nói những câu đó nhưng tim anh càng thắt lại, làm tổn thương người con gái đó khiến anh chẳng dễ chịu chút nào

Gáy em đau nhói, em cười nhạt, đau đớn đến mức không khóc được nữa, mấy ngày qua em lo lắng làm gì, em là đang mong đợi gì chứ ? Một người thích vui xác thịt như anh ta thì cũng có lúc chán thôi, đúng là em đã ngu ngốc tin anh ta sẽ yêu em, quá ngu ngốc, Mihyun mày ngốc lắm

Em đặt tay lên bụng mình :

- Không cần ba, con của mẹ chỉ cần mẹ thôi

Em mỉm cười chua xót, anh ta em nên quên đi, điều em cần làm bây giờ chính là nuôi con, chăm sóc đứa bé này thật tốt, em sẽ giành chọn tình thương cho nó

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro