11. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, anh hoàn toàn như được sinh ra lần nữa, một con người chẳng có ký ức

Mẹ anh u sầu ngồi cạnh, anh cứ luôn miệng hỏi bà :

- Cô gái lúc nãy nói chuyện đâu ?

Tại sao ai cũng quên nhưng lại nhớ con bé chết tiệt đó, lòng bà giận dữ nhưng cố kìm nén :

- Cô ta chẳng đáng để con nghĩ đến đâu

- Cô ấy là ai ?

Một kế hoạch được vạch ra, bà chớp mắt nước mắt lại lăng xuống :

- Cô ấy là bạn gái của con, con quen được cô ta trong một sàn nhảy, biết gia đình mình giàu có, cô ta cố gắng có con với con, bắt ép con bên cạnh. Nhưng con biết cô ta lăng nhăng bên ngoài vì vậy đã không kết hôn với cô ta, vì quá tức giận cô ta đã kết hợp với người ngoài hại con mất trí như thế này...

Bà giả vờ lao nước mắt rồi nói tiếp :

- Lúc nãy cô ta đến đây, bắt mẹ phải nuôi đứa bé, cô ta có giấy xác nhận DNA vì thế mẹ đã đồng ý, mẹ nuôi đứa bé, cô ta nhận tiền

Tại sao lại như vậy ? Giọng nói đó rất lo lắng cho anh mà ? Chẳng lẽ lại như thế... tim anh sao lại quặng thắt vì một người như vậy.. oán hận, oán hận nhiều hơn là đau khổ. Được, hại tôi ra nông nỗi này, tôi bắt cô phải trả giá

Thấy vẻ mặt của HoSeok không được tốt, bà ấy liền biết bản thân đã đạt được mục đích, trong lòng vui mừng

HoSeok cau đôi mày thanh tú, nhìn bà :

- Bà đang nói thật

Trong lòng anh có chút không tin lời bà ấy nói, bởi khi bà ta xưng mẹ, anh lại chẳng có cảm giác, chỉ thấy như người dưng, nghe giọng nói của bà ta giống như là giả vờ nhưng chẳng rõ là giả chỗ nào

- Sao con lại nghĩ như vậy ? Mẹ không nói thật thì ai nói đây ? Con là con của mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con

- Bà ra ngoài đi, tôi muốn nghĩ ngơi

- Được được

Bà cười đắt ý ra khỏi phòng, thật ra bà là mẹ kế, bà chính là tiểu tam khiến mẹ của hai chị em HoSeok uất ức mà tự vẫn, từ lúc lên chức phu nhân chủ tịch, bà kêu ngạo, hơn thua từng tất với hai chị em, lúc đó cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ nên căn bản không có sức chống đối

Lúc ba mất, bà ta lại trở mặt, yêu thương chăm sóc hai chị em, cả hai người cho bà ta sống trong nhung lụa, như đền ơn 10 năm qua đã bên cạnh, nhưng mặt nhiên không quan tâm đến

Bà không biết an phận, lại có tình cảm với chủ tịch của một công ty, tình nhân dụ dỗ muốn cho Hoseok lấy con gái ông ta, như vậy tiền bạc và địa vị sau này ông ta sẽ có đủ

Nhưng sao HoSeok nghe lời bà, vì thế vụ tai nạn này chính là rất có ít cho bà

Đúng lúc đó Dawon đi vào, thấy bà chị có chút không vui, lạnh lẽo lướt ngang, sợ Dawan sẽ nói gì đó không tốt cho kế hoạch bà nắm tay chị lại :

- Thằng bé ngủ rồi

- Bà về đi, tôi vào chăm sóc nó

- Để mẹ chăm sóc, con cứ về nghĩ đi, chuyện công ty nhiều như thế

- Tôi muốn lo cho nó

Chị cương quyết đi vào, bà đành cầu trời cho Dawon không biết những chuyện bà nói với HoSeok


Nơi này, em đang một mình lang thang về nhà, trong đầu em luôn vang lên những câu nói của bà ấy, em phải làm sao đây, có nên làm theo lời của bà ấy

Em bật khóc, ngồi xuống ôm đầu như đứa trẻ...

- HoSeok em không muốn mất đứa bé này, không muốn, không muốn...


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro