5. Papa Mami ở quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Koro-sensei ra ngoài hành lang lớp học. Bỏ qua hàng chục con mắt đang nhòm ngó sau khung cửa sổ ngay cạnh. Karma hờ hững chờ đợi những điều từ con bạch tuộc màu vàng chóe sắp nói ra.

Mọi chuyện hôm nay...nó ảo ma một cách kỳ lạ. Lạ đến nỗi cậu chẳng buồn sốc thêm luôn. Ừ sốc làm gì khi có quá nhiều chuyện xảy ra đủ để tạo hẳn một series tài liệu phục vụ cho ngành phim truyện giả tưởng nước nhà. Nhìn cô bạn đeo kính cùng vướng rắc rối gia đình vớ vẩn với cậu mà xem. Sốc tới mức sắp có nguy cơ nhập viện vì thiếu hô hấp luôn kìa.  

- Chà thầy gọi hai trò ra đây để hỏi một chuyện.

Đứng đối mặt với ông thầy chủ nhiệm, Karma tay đút túi quần, cậu biết hành động này là vô phép nhưng kệ đi. Bên cạnh Okuda Manami không ngừng đan tay lại với nhau, bộ dạng khó chịu chẳng hề thoải mái. Cũng đúng thôi, sao mà thoải mái nổi. Tự nhiên có hai đứa trẻ tóc đỏ không rõ từ đâu xuất hiện, tự nhận mình là con cậu và con cô ấy sống ở mười bảy năm sau. Cứ như một trò đùa ấy.

- Dù chưa đến ngày tư vấn hướng nghiệp nhưng mà vì đột xuất quá nên thầy muốn hỏi.

Koro-sensei bắt đầu trình bày nguyên do, những chiếc xúc tua ngoe nguẩy ngoe nguẩy liên tục, nếu bình thường là Karma sẽ kiếm cái gì đó đâm cho một phát rồi.

- Tương lai hai trò muốn làm nghề gì?

Đôi đồng tử vàng đồng khẽ nheo. Một câu hỏi hay đấy. Karma lôi trong túi quần ra một câu bút bi rồi ném nó trên tay.

- Koro-sensei, thầy là đang muốn kiểm chứng "theory quá khứ tương lai"?

Cậu biết ý đồ của thầy ấy. Quá rõ rồi, biết nghề nghiệp có thể làm ở tương lai rồi qua hỏi lại tụi nhỏ. Vì chưa có ngày hướng nghiệp nên không một ai biết được cậu với Okuda sẽ muốn theo đuổi công việc gì. 

Và đặc biệt, Karma thích điều này. Thầy ấy tin tưởng vào khả năng sẽ theo được đúng nghề của cậu. 

Một điểm cộng cho thầy đấy, Koro-sensei.

- Ừ thì...sau những chuyện xảy ra... thầy không tin không được 

Koro-sensei nói với vẻ ngoài đã được chỉnh trang thành có ria mép giống mèo và một cái mũi màu đỏ không-biết-vừa-lôi-ra-từ-đâu. Làm như cậu không biết ông thầy ngu ngốc này đang cosplay mèo máy Doraemon ấy-

Mà quá khứ tương lai...du hành thời gian à...

Karma không bao giờ tin vô mấy cái chuyện ảo tưởng này cơ mà có vẻ...

Thôi, bắt lấy cái bút bi vừa ném lên không trung. Đến nào thì hay đến đó.

Còn công việc cậu muốn theo đuổi. Karma đã tự định hình nghề nghiệp tương lai mai sau rồi, cậu còn vạch rõ hướng đi để theo đuổi nó cơ.

- Em...

Âm điệu nhỏ nhẹ từ người bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Khẽ đảo mắt sang nhìn cô gái đang rụt rè, Karma nhận ra đôi môi nhỏ của cô hơi mím lại. 

- Em luôn có một ước mơ.

Tay phải đặt giữa ngực, Okuda hít một hơi thật sâu. Có vẻ cô ấy đang tập trung tinh thần dữ lắm.

Đột nhiên, Okuda ngẩng cao đầu. Một ánh nhìn kiên quyết phải chiếu trong đôi mắt oải hương sau cặp kính nhàm chán. Bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ mép áo, cô ấy nói với giọng mạch lạc khác hẳn ban nãy.

- Em muốn trở thành một nghiên cứu viên ạ!

Karma hơi ngỡ ngàng, cả Koro-sensei cũng thế. Vì bình thường Okuda là một người trầm tính nhút nhát. Dẫu cho cậu có tiếp xúc với cô nhiều hơn so với những người bạn cùng lớp, biết được các khía cạnh trong con người của cô ấy hơn nhiều người, hay thân thiết đến độ có thể tâm sự về các vấn đề Karma luôn giấu kín cho cô ấy nghe thì cậu vẫn luôn bất ngờ. Bất ngờ trước một Okuda Manami mạnh dạn, tự tin khi phát biểu quan điểm của mình.

Có chút chua trong miệng, Karma thu liễm lại rung cảm lộ rõ trên gương mặt. Karma chuyển ánh mắt sang Koro-sensei...Ôi nhìn thầy ấy kìa, có khác nào phụ huynh tự hào khi con mình vừa đạt học bổng toàn phần không...

- Một nghề nghiệp thật tuyệt vời. Thầy ủng hộ em, Okuda!

Okuda xoa xoa đỉnh đầu sau khi một chiếc xúc tua đặt lên đấy. Hai mắt cô ấy sáng rực và tươm trên môi một nụ cười thật tươi.

- Dạ! Em cảm ơn thầy!

Hình như cô ấy quên mất những chuyện vừa xảy ra rồi thật...

- Vậy còn trò thì sao Karma?

Karma nhún vai trước câu hỏi của thầy bạch tuộc, thản nhiên trả lời.

- Em thì luôn muốn trở thành một tên quan chức xấu xa.

Ngừng một đoạn, cậu nhe răng cười với bộ sừng đuôi của quỷ.

- Và em sẽ bơi trong đống tiền rồi có thể toàn quyền sai khiến lũ ngu ngốc làm theo mọi yêu cầu em đưa ra. Điều đó thật tuyệt phải không Koro-sensei?

Quả nhiên thầy ấy ré lên inh ỏi, sử dụng tốc độ Mach 20 vớ vẩn đi vòng quanh cậu chàng tóc đỏ.

- K-Karma trò có thể trở thành một quan chức xấu xa nhưng cũng đừng tham ô nha. Giờ luật phát nhà nước ta nghiêm dữ lắm, tham nhũng là vô tù như chơi đấy. Mà trò không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?...À chắc trò không đâu...nhưng ít nhất cũng phải thương xót cho những con người lam lũ mệt nhọc suốt ngày phải làm việc cực khổ để kiếm từng đồng hào một nuôi sống bản thân như thầy chứ?! 

Karma rút con dao giấu trong túi áo ra lựa góc Koro-sensei sẽ di chuyển tới rồi đâm mạnh một nhát.

- Thầy bớt dùm đi. 

Nhanh chóng tránh được nhát dao từ cậu học trò tóc đỏ, Koro-sensei cười hề hề xoa đầu cậu...dù bị phẩy ra ngay lập tức.

- Chuyện về hai đứa nhỏ kia...có thể rất lằng nhằng nhưng thầy mong hai em sẽ giữ được bình tĩnh. Tất cả mọi người trong lớp 3E sẽ luôn ở bên cạnh bọn em nên đừng lo lắng quá nhé.

Cậu gật đầu, trừ những lúc ông thầy này khùng khùng điên điên ra thì sau cùng ổng vẫn là một giáo viên tốt...

- Cơ mà nghĩ tới cặp song sinh là con của hai em làm thầy không kìm được.

...Trừ những lúc nhiều chuyện ra.

Ông thầy màu hường hòe vui sướng uốn éo đống xúc tua ngớ ngẩn. Đừng tưởng cậu không có biết đống ý định ghép cặp nhảm nhí từ hồi bày trò thử thách dũng cảm ở hang động trên đảo. Tuy nhiên Karma không có phản ứng gì, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ đủ để cậu chuyển góc nhìn sang người con gái bên cạnh.

Không biết cô ấy sẽ có phản ứng như nào ta? 

- Thưa thầy!

Okuda nói lớn hơn bình thường, tay đập vào lồng ngực mình như một cách để chứng minh.

- Xin thầy hãy kiểm tra cơ thể em ạ! Bởi vì em...

Hùng hổ là thế mà càng đến cuối cô ấy nói càng nhỏ, hai gò má sớm đã ửng hồng.

-...E-Em...c-chưa từng m-mang thai...

Cái giọng điệu lí nhí lắp bắp ấy, Karma không kìm được mà cong khóe môi. Okuda có thể bắt được chủ đề khi nói đến khoa học rất nhanh nhưng cứ mỗi lần liên quan tới đời sống là y rằng cô ấy biến thành một cỗ máy bị rỉ sét. Khả năng theo kịp thời đại bằng không. Okuda không giỏi giao tiếp xã hội rồi cả ngây ngô chưa từng trải đời, đó là lý do khiến cô ấy trở nên vô hại.

- Tất nhiên rồi, các em còn quá nhỏ để trở thành cha mẹ của hai đứa trẻ. Chả qua vấn đề ở đây là nguồn gốc của hai đứa nó có thể là từ tương lai đến đây. 

Có vẻ cô học trò tóc bím vẫn chưa hiểu lắm, Koro-sensei lại nói thêm.

- Thế này cho dễ hiểu nhé, cặp song sinh ấy là con của hai em ở tương lai sau này. Và không biết vì nguyên do gì mà quay ngược thời gian trở về quá khứ là hiện tại bây giờ. Trời ạ trò Okuda, em không có xem hay đọc mấy thể loại truyện tranh shounen à?

- Dạ không...em toàn đọc Bách khoa toàn thư...

Để cậu đoán nhé, Bách khoa toàn thư khoa học chắc luôn.

- Mà c-con c-ủa em với...với K-Krama?!! K-Không thể nào có c-chuyện đó được!!!

Không biết tại sao hàng lông mày cậu lại nhíu xuống khi nghe hết câu nói của cô nàng. Nhìn biểu hiện của cô, tay chân bắt đầu luống cuống và gương mặt hoang mang tột độ và đỏ như gấc mà Karma cười không nổi. 

Con tương lai vẫn là một chuyện khó tin. Cậu chỉ tin nửa phần cho có do vì bị ép buộc bởi hoàn cảnh thôi. Nhưng Karma không thích Okuda cho rằng tương lai hai người không thể có gì. Đừng hiểu nhầm, cậu không thích cô và cậu biết cô cũng chẳng có cảm xúc khác lạ với mình. Chả qua cái việc bị hạ thấp giá trị, Karma không thể chấp nhận được.

- Trò Okuda, chúng ta đều không thể nói trước được tương lai.

Đúng rồi, cậu còn chưa thấy khó chịu thì thôi.

- Giờ thì thầy nghĩ chúng ta nên vào lớp. Có lẽ đã để mọi người đợi lâu rồi.

...
Cảm nhận cơn nóng trên mặt vẫn chưa thuyên giảm, Manami có chết cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai mình sẽ có con với Karma. Không. Đúng hơn là nó gần như không một ai suy nghĩ đến. Cô coi Karma giống như một người bạn nam thân thiết với mình vì cô có thể dễ dàng nghe cậu tâm sự và cũng thoải mái đồng điệu được con người của cậu. Chứ bảo coi nhau sau này có gì đó thì không bao giờ. Không bao giờ!

Len lén liếc qua cậu thiếu niên đang ung dung cùng mình đi vào lớp học. Manami tự hỏi bằng cách nào mà cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh hay vậy? Từ đầu tới giờ chỉ có mình cô là siêu siêu vẹo vẹo chứ cậu thì không. Không hề có phản ứng quá nhiều luôn ấy!! 

Manami nghĩ không phải vì cậu ấy chấp nhận sự thật đâu, ai thì ai chứ Karma không bao giờ tin vô những điều mà cậu ấy cho rằng ảo tưởng. Thế nên chỉ có thể là cậu ấy đang tự đặt mình vào hoàn cảnh đặc biệt nhất để từ đó giữ được bình tĩnh.

Càng trong tình cảnh khó khăn thì ta lại càng phải thật tỉnh táo.

Trong khi cô thì...

Đây chính là sự khác biệt giữa một người siêu đỉnh và một đứa gà mờ ư?

Manami rất tin tưởng vào khoa học nhưng cũng rất tin tưởng vào Koro-sensei - một sinh vật đã trái với khoa học. Nếu thầy ấy đã khẳng định giả thiết du hành tương lai thì cô sẽ chấp nhận chứ không nghi ngờ gì hết.

Tuy vậy việc có con với bạn cùng lớp nó lạ lắm. Đã thế còn là người bạn nam thân thiết với mình nữa. Cô không thể tưởng tượng được tương lai sau này của hai người sẽ như thế nào đâu!

- Ái chà hai nhân vật chính của chúng ta đã quay trở lại rồi đấy.

Lờ đi lời trêu chọc từ các bạn trong lớp, tiêu cự của Manami tập trung ở hai đứa trẻ đang tròn xoe mắt nhìn cô. Manami cảm thấy sống lưng mình bỗng cứng đờ và đầu thì tê dại đi. Bắt được ánh mắt nhau, cặp song sinh liền nhảy xuống ghế rồi lao đến chỗ cô. Manami vô thức ngồi thụp xuống trong khi tay thì giang ra đón tụi nó.

Thật kì lạ.

- Mami! Mami đi đâu mà lâu vậy ạ?

- Mami! Con nhớ Papa! Papa đâu rồi ạ?

Papa...Manami bất giác ngước lên Karma đã dừng lại và đang đứng cạnh mình thì đúng lúc cậu cũng đang nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau, sắc tím hiệu hữu trong ánh vàng đồng. Ngay lập tức gương mặt Manami bốc khói nghi ngút, cô vội quay đi chứ không dám đối diện tiếp.

Hai đứa trẻ này...không nhận ra được Papa tụi nó?

Nhưng tại sao lại nhận ra cô hay thế?!

- Daiki, Daichi hai đứa biết bố mẹ mình làm nghề gì không? Có thể kể cho chúng ta biết được chứ?

Koro-sensei cười nói. Lúc bấy giờ Manami mới để ý tên của tụi nhỏ. Đứa trẻ tóc đỏ có màu mắt giống cô tên Daiki còn đứa trẻ giống y Karma kia tên là Daichi đúng không nhỉ? Tụi nhỏ là sinh đôi nên sêm sêm nhau chỉ khác mỗi kiểu mắt.

- Ơ mọi người hông biết nghề nghiệp của Papa và Mami ạ?

Daiki nghiêng đầu khó hiểu. Daichi nheo mắt, tay hơi nắm mép áo.

Nhận thấy biểu cảm của hai đứa tụi nó, cả lớp lẫn Manami đều tự dưng có cảm giác chột dạ. Cặp song sinh này có gì đó...khác với bình thường lắm.

- Cứ nói đi. 

Karma cũng ngồi xuống, tay vuốt nhẹ đầu một đứa trong số chúng nhằm khích lệ tinh thần. 

- Papa tụi con là một Chính trị gia. 

Bàn tay Karma bỗng khựng lại.

Chính trị gia...là quan chức của nhà nước...

- Vậy còn mẹ hai đứa thì sao?

Daiki hơi bặm môi trước câu hỏi của Koro-sensei, đột nhiên thằng bé quay sang cô, mắt chớp chớp.

- Mami! Mami hay nghiên cứu các loại chất hóa học thì gọi là nghề gì ạ? Tự dưng con hông nhớ!

Miệng Manami đắng ngắt, nghiên cứu các loại chất hóa học...

- Là Nghiên cứu viên. Thật là...sao anh lại quên được!

Bàn tay nhỏ nhắn véo véo má Daiki, Daichi bĩu môi phàn nàn.

- Anh xin nhỗi au au em đừng véo nữa.

Daiki phồng má, cũng tức tối quay sang véo lại má Daichi. Hai anh em cứ thế bóp bóp véo véo không ai chịu buông ra và chỉ dừng lại khi thấy mẹ mình đứng lên.

Manami cảm thấy khó thở, chẳng có tâm trạng để mà vui vẻ bất ngờ khi biết tương lai sẽ đạt được ước nguyện bấy lâu nay. Cô đứng dậy nới lỏng cổ áo ra chút. Sau cùng mọi thứ vẫn luôn đi đến một hướng kết luận. 

DNA...vẫn còn một kết quả xét nghiệm thực hư nữa. Nhưng mọi thứ gần như đã ám chỉ quá rõ rồi. Hai đứa trẻ này là con của cô. Thật khó tin, chúng là con của cô.

Những đứa trẻ của cô.

- Mami...

Váy Manami bị giật giật, cô phản xạ cúi đầu xuống nhìn Daiki - đứa nhỏ có đôi mắt tím giống màu mắt của cô. Manami bỗng thấy thật gượng gạo và bối rối. Nếu nó là con của cô thật thì cô nên phải làm gì đây?

Manami chưa sẵn sàng để trở thành mẹ, cô thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.

- Daiki chúng ta cần thảo luận chút.

Chuyển sự chú ý tới Daichi - một đứa con khác. Thằng bé có đôi mắt to không mấy sắc sảo như đứa kia. Là di truyền từ cô sao?

Daiki gật đầu. Hai đứa trẻ lon ton kéo nhau ra một góc rồi thì thầm to nhỏ ngay trước mặt mọi người.

...
Daichi kéo Daiki lại sát mình, còn cậu thì thỏ thẻ bên tai anh trai song sinh. Cố gắng nói sao để cho Daiki nghe rõ mà không kinh động tới mọi người xung quanh.

- Daiki anh có thấy không? Mọi người thật kì lạ.

Daiki mím môi trước khi bật ra vài âm thanh nhỏ nhẹ.

- Không. Mọi người vẫn luôn kì lạ.

Xong, không nói không rằng cặp song sinh quay sang nhìn nhau cùng đồng thanh thật nhỏ.

- Cả Mami cũng kỳ lạ!

- Hừmmm...

Hai đứa nhỏ cùng khoanh tay, mắt nheo lại trông đáng gờm thật sự.

- Mami hông ôm chúng ta, hông cưng nựng chúng ta rồi còn bối rối sợ sệt chúng ta. Mami hông bao giờ như thế!

- Mami còn quên Papa nữa!

Daiki vùi tay vào đầu gãi gãi, Daichi cào nhẹ má mình phân vân suy nghĩ. Chợt, đôi mắt vàng to tròn đảo quanh một lượt, Daichi hình như đã nhận ra được điều gì đó.

- Daiki anh có thấy hông? Mami trông thật trẻ. Khi cởi áo blouse ra trông Mami thật khác.

- A!

Đôi mắt tím sắc sảo bỗng mở to, Daiki giơ ngón trỏ ra phía trước.

- Trông Mami giống với...

Hai đứa nhìn nhau, mắt sáng rực khi cùng đưa ra một kết luận.

- Ảnh trong Album!

Mắt tím mắt vàng chớp chớp, song, nhanh chóng chuyển sang nheo lại. Đôi lông mày nhỏ xíu nhíu nhíu dễ thương.

- Các cô chú đều mặc đồ giống trong ảnh, cả Mami cũng vậy. Chú kia thì giống y như Papa. Và đặc biệt có "thầy giáo bạch tuộc"!!!

Bộ Album Papa cho hai đứa xem có rất rất nhiều ảnh chụp hồi Papa với Mami học năm cuối trung học. Trong đó khá nhiều bức ảnh có sự xuất hiện của một "con bạch tuộc màu vàng chóe". Daiki Daichi có hỏi và liền nhận được một nụ cười thật dịu dàng cùng cái xoa đầu của Papa.

"Đó là thầy giáo của bố. Một người thầy vô cùng tốt."

- Hừm...

Hai đứa quay ngoắt sang nhìn "con bạch tuộc màu vàng chóe" đang hiện hữu tại đây, ngay trong căn phòng lớp học này.

- Hai đứa thông minh ghê.

Koro-sensei nhe hàm răng trắng tinh tươm ra cười hí hố. Đoạn hội thoại của cặp song sinh thầy nghe không sót một câu nào. Vậy là tụi nhỏ tự nhận ra được hết rồi. Đúng là con của hai học trò mình có khác.

Bằng một cách phi diệu nào đó, ông thầy bạch tuộc không những tin tưởng mà còn vô cùng tự hào về hai đứa trẻ con của học sinh mình trong tương lai.

- Đây.

Những chiếc xúc tua bắn với tốc độ nhanh chẳng mấy chốc đã "cua" được hết đám học trò trong lớp trừ mỗi hai người thầy cô nào đó. Riêng có Karma và Manami thì bị thầy quấn chung một chỗ.

- Xin tự giới thiệu, ta là Koro-sensei giáo viên chủ nhiệm của lớp 3E. 

Bị đập nhẹ vào một người, Manami phản xạ nhắm tịt mắt lại nhưng rất nhanh liền mở ra. Liền phát hiện ngay sát bên cạnh, đúng hơn là cô đang tựa lên lồng ngực Karma. Đồng tử oải hương chợt sững sờ, cả người Manami co rúm vội vã muốn tránh mà tránh không nổi. Chiếc xúc tua đã quấn chặt hai người lại với nhau không cho cử động. 

Tay đặt lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập sau lớp áo sơ mi và ánh nhìn từ đôi mắt vàng đồng sắc lẻm. Manami mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên. Bình thường cô có thế đâu! Giờ mỗi lần đối mặt với cậu ấy là lại nghĩ đến vụ này. Ngại chết đi được!

- Còn đây...

Manami đang hoang mang xen lẫn ngại ngùng khi tự dưng bị "ép thân" với Karma thì bất chợt chiếc xúc tua bỗng di chuyển, đưa hai người ra trước. Koro-sensei cười khúc khích, sắc vàng sớm đã chuyển sang màu hường sến súa.

- Là "Papa" Karma và "Mami" Manami của hai đứa nhưng là ở quá khứ.

- Và đây...

Những chiếc xúc tua còn lại kéo các bạn học ra trước. Koro-sensei vui vẻ giới thiệu tiếp.

- Là các "cô chú" tương lai, những người bạn đồng hành của bố mẹ hai đứa trong quá trình học tập phấn đấu.

Daiki, Daichi chớp chớp mắt. Cặp song sinh nghiêng đầu khó hiểu.

- "Papa" "Mami" ở quá khứ? 

Koro-sensei buông Karma và Manami ra, hai người còn chưa kịp thở thì đùng một cái, trang phục đã bị thay đổi một cách Mach 20.

- Phải.

Karma đón lấy cái cặp vừa-bị-ném-cho, cậu nhận ra mình đang mặc trên người một bộ suit chỉnh đề, không chỉ thế tóc còn được vuốt keo một bên hẳn hoi. Bên cạnh Manami ngã bụp xuống đất bởi đôi giày cao gót màu đen, áo phông kết hợp chân váy chữ A, ngoài khoác áo blouse trắng, tóc để xõa chứ không bện hai bím như vừa nãy.

- Papa Mami!!!

Khuôn mặt cặp song sinh bừng sáng, hai đứa trẻ bỏ hết đống suy nghĩ tìm tòi trước đấy mà lao thẳng tới ôm "cặp đôi" kia. Mỗi đứa ôm một người.

- Nhìn mẹt có hơi non nhưng chắc hai đứa sẽ quen với hình ảnh này hơn. 

Koro-sensei lại lôi từ đâu ra hai tấm ảnh rồi thả cho Daiki, Daichi. Karma có ngó vào xem thì nhận ra đó là tấm ảnh thẻ của mình khi học ở trường Kunugigaoka.

- Không biết Daiki, Daichi đã thấy ảnh này trong cuốn Album ở tương lai chưa? Đây là ảnh của ba mẹ hai đứa khi mới mười lăm tuổi cũng tức là thời điểm bây giờ mà hai đứa đang ở.

Nhận thấy hai cặp mắt đang nheo lại khi coi kĩ bức ảnh rồi lại quay sang nhìn Karma và Manami, Koro-sensei mới nói tiếp.

- Có thể hơi khó tin nhưng hai đứa đã quay ngược thời điểm trở về năm bố mẹ mới mười lăm tuổi và chưa thể có hai đứa. Để thầy giải thích như này cho dễ hiểu, hôm qua là sinh nhật của Papa Karma và Mami Manami đã làm một chiếc bánh kem dâu tây lẫn chuẩn bị quà giáng sinh cho cả Daiki, Daichi. Lúc mở quà ra thì đó là hai chiếc áo len có in con khủng long màu xanh lá với một ngôi sao nhỏ. Hai đứa rất thích món quà này và cùng chúc mừng sinh nhật Papa, lúc đi ngủ còn cầu mong ông già Noel sẽ đến và tặng thêm quà. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, hai đứa lại bắt gặp hình ảnh Mami chúc mừng Papa sinh nhật y hệt ngày hôm qua, hai đứa kiểm tra lịch thấy vẫn là ngày 25 tháng 12 y hệt ngày hôm qua, là Giáng sinh không chệch đi đâu được dù một năm chỉ có một lễ Giáng sinh duy nhất và đã qua từ hôm qua, vẫn là các hành động lặp lại, Mami chuẩn bị bánh kem dâu tây với quà chiếc áo len in hình khủng long màu xanh lá với một ngôi sao nhỏ. Và rồi hai đứa nhận ra mình đang ở lại "ngày hôm qua" chứ không phải "ngày 26 hôm nay". 

- Hai đứa hiểu hông?

Tuôn cả tràng lý giải chán chê rồi kết luận bằng một câu đơn điệu như chả có gì khó khăn. Cả lớp im bặt, đồng loạt nhìn Koro-sensei bằng nửa con mắt.

- Hông thầy.

Rio đáp. Mắt trái giật giật không ngừng.

Thầy ấy đang nói cái quái gì vậy?!

- Koro-sensei bọn trẻ chỉ mới năm tuổi thôi.

Isogai bất lực nói. Không biết thầy ấy nghĩ sao mà hai đứa trẻ mới năm tuổi có thể hiểu được một đống giả thiết về quay ngược thời gian, quá khứ hiện tại?

- Với cả không phải vẫn chưa có kết quả ADN sao thầy? Giờ chốt có sớm quá không?

Megu tiếp lời, day day hai bên thái dương. Mọi chuyện hôm nay xoay quanh hai đứa trẻ có thể là con của hai người bạn mình khiến cho cả lớp trong đó có cả cô đau hết đầu.

- Không phải ngoại hình cặp song sinh đã chỉ ra quá rõ rồi sao?

Nghe thầy nói thế, cả lớp lại nhìn bốn con người nào đó. Karma và Manami ngồi cạnh nhau, trong lòng là hai đứa trẻ tóc đỏ mắt vàng, tím. 

- Cái này...thì đúng...

Ngoại hình thì giống Karma nhiều nhất, hai đứa nó chỉ toàn bám Manami. Điều đó đã đủ chứng tỏ mối quan hệ ruột thịt của cả bốn.

Cơ mà hai đứa nhỏ năm tuổi sao hiểu được lý do tụi nó ở đây được? Đến người bình thường còn khó tin lận.

- Thầy bạch tuộc, ý ngài là Daiki và Daichi đã tận hưởng một ngày sinh nhật của Papa lẫn Giáng sinh rồi. Nhưng ngày sau đó lại tiếp tục được tận hưởng tiếp và sinh nhật của Papa lẫn Giáng sinh chỉ có duy nhất một ngày trong năm nên không thể nào có hai ngày liên tiếp. Cho nên thực chất Daiki và Daichi đang được trải nghiệm lại ngày hôm qua và đó gọi là lặp lại thời gian đúng không ạ?

Daiki vùi tay vào đầu gãi nhẹ khi đang đưa ra suy luận của mình. Daichi thì vuốt vuốt cằm suy tư như một ông cụ non.

- Vậy có nghĩ Daichi và Daiki đã quay trở lại quá khứ ngày hôm đó. Và đó gọi là quay ngược thời gian?

Ngay lập tức Daiki quay ngoắt sang, chu môi phản bác.

- Là lặp lại thời gian mới đúng Daichi!

Daichi cũng không vừa, hất cằm cãi lại.

- Daiki sai rồi, phải là quay ngược thời gian!

- Sinh nhật Papa với Giáng sinh là 25 tháng 12, một năm chỉ có duy nhất một ngày hoi. Chưa kể Mami còn tiếp tục làm bánh kem dâu tây lẫn tặng chúng ta quà áo len khủng long có ngôi sao. Mami hông bao giờ tặng quà lặp đâu nên chỉ có thể là chúng ta đang ở lại ngày hôm đó. Và đó gọi là lặp lại như hành động ấy!

- Daiki, sao anh lại hông nghĩ tới trường hợp Mami đã mua đồ sẵn và chỉ việc làm theo nó thôi. Nếu hôm đó chúng ta cùng bảo không muốn ăn bánh kem dâu tây thì chắc chắn Mami sẽ đổi vị khác, nếu chúng ta không thích áo len thì Mami cũng sẽ chuyển thành một món đồ khác tặng cho chúng ta. Hành động không thể lặp lại nếu không có nguyên do tác động. Thực chất chỉ có ngày 25 tháng 12 là lặp lại thôi còn tất cả thì hông! Và chúng ta chỉ đang quay ngược thời gian hoi! Anh chẳng suy nghĩ kì gì!

-...

- Đúng rồi, lặp lại hay quay ngược đều đúng hết. Nhưng áp vào tình hình thực tế thì hai đứa đã quay lại quá khứ mười bảy năm trước, trước khi bố mẹ cả hai lấy nhau và sinh ra hai đứa.

Koro-sensei cười toe toét, giải thích nốt trường hợp cho tụi nhỏ hiểu và liền nhận được hai cái gật đầu.

- Daiki hiểu òi.

- Daichi cũng hiểu.

Cả lớp:...

What đờ-

Tụi nó hiểu được kìa...

Biến thái gì đây?!

Daiki và Daichi lại gần Karma. Chả để cậu thắc mắc có chuyện gì, cặp song sinh dùng hai tay áp lên mặt Karma, xoa xoa nắn nắn.

Daichi chớp mắt.

- Mắt chú này giống hệt Papa.

Daiki gãi đầu.

- Tóc chú ấy cũng giống kiểu của Papa và màu đỏ.

Hai đứa nhìn sâu hơn vào mắt cậu. Karma tự dưng cảm thấy bồn chồn khó tả.

- Chú tên gì ạ?

Karma hơi đờ đẫn, nhẹ giọng trả lời.

- Akabane Karma.

Đến đây hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Karma. Mắt tụi nó mở to và miệng há hốc để lộ hàm răng nhỏ xíu. Không nói không rằng ôm chặt cậu.

- Là Papa thật kìa!!!

Bị tụi nhỏ bám, Karma ngơ ngác, Manami bên cạnh cũng ngơ ngác, mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Chỉ có mình Koro-sensei là vẫn đang cười toe toét với màu hường hòe của thầy ấy mà thôi.

Drama gia đình đã kết thúc như vậy đấy. 

Ảo lòi thật sự.

***
Thú thật tui k biết mình đang viết quái gì nữa =)) mong rằng nó không nhảm quá

Daiki và Daichi rất thông minh nhé =)) con của một quan chức nhà nước và một bác học không thông minh đời không nể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro