4. Đứa trẻ từ tương lai? Ảo ma Canada!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn chập chờn, Manami nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Không gian xung quanh là trần nhà phòng y tế mà cô hay phải lui tới mỗi khi gặp sự cố hóa học. Những lần như thế Koro-sensei toàn la cô thôi, thậm chí còn cấm cô sử dụng các loại hóa chất có thể gây nổ. Manami đã phải tốn kha khá thời gian chỉ để năn nỉ (mua chuộc) được thầy ấy.

Ừm...rồi...

- May quá cậu tỉnh lại rồi!

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Manami phản xạ nằm nghiêng sang bên cạnh thì liền thấy hai cô bạn học Kayano và Kanzaki đang ngồi ở ghế trông mình. Cô nàng tóc xanh lá thở hắt một hơi khi tay đang vuốt nhẹ lồng ngực, hẳn là đã lo lắng lắm.

- Cậu tỉnh lại là tốt rồi.

Kanzaki cười cười, đỡ gối để cho Manami có thể ngồi dậy. Đồng tử oải hương liếc quanh căn phòng, ở đây chỉ có đúng duy nhất ba người bọn cô. Dường như đoán được Manami đang nghĩ gì, Kayano nói tiếp.

- Mọi người vẫn ở trong lớp. 

Xong cô nàng bỗng thở dài.

- Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên chẳng ai còn có tâm trạng để học. Mà vì do cậu ngất xỉu nên mọi người mới bình tĩnh lại ấy, chứ không chắc còn loạn hơn thế nữa.

Manami gật đầu xem như đã hiểu, đến cả chính cô một người trong cuộc còn sốc tới độ ngất lịm đi mà, những người khác chứng kiến nháo nhào có là gì.

Ông trời để cho Manami có khả năng chịu đựng thấp nhưng lại ban tặng cho cô một trí nhớ phi thường. À không, không đúng. Có đầy chuyện cô quên riết, vậy mà chả hiểu tại sao Manami chưa bao giờ quên nổi những vụ drama thế mới tài.

Về hai đứa nhỏ đó...Manami ôm đầu. Thật sự cô quá mệt mỏi để nghĩ tới chúng. Manami vẫn nghĩ đây chỉ là một hiểu nhầm. Làm sao mà cô có con được chứ...

Khoa học là tất cả đối với cô. Từ đó suy ra Manami là một con người của khoa học. Để tìm hiểu sâu về dược liệu, Manami không chỉ dựa vào nghiên cứu tài liệu từ khoa học mà còn phải ở cả lĩnh vực sinh học nữa. Cách thức để tạo ra một em bé...Manami hoàn toàn biết....và rõ ràng là cô chưa từng...

Sinh sản là một quá trình có rất nhiều yếu tố phụ thuộc. Một trong số đó là chu kỳ kinh nguyệt. Nếu không có nó thì khó có thể mang thai được.

Manami bắt đầu có ngày "đèn đỏ" là vào năm ngoái khi cô học năm hai trung học. Và từ đó đến nay chỉ có khoảng một năm thôi...thì sao mà cô lại có con lớn tướng như vậy được?!

Vô lý!

Quá vô lý!!

Chắc chắn là nhận lầm!!!

Đã thế còn là với Karma một người bạn cùng lớp nữa chứ! Uii da mặt Manami mỏng lắm! Cô không biết phải đối mặt như nào với cậu ấy đâu!!!

Từ cái ôm đầu giờ đã chuyển sang vò đầu bứt tai cùng tiếng rên rỉ rầu rĩ. Manami chợt nhớ ra là trong phòng không chỉ có mình mình mà còn có sự góp mặt của hai người bạn. Thấy họ đang trố mắt nhìn mình. Manami xấu hổ. Cô ái ngại cười, tay gãi gãi má hòng lấp lố hành động vừa rồi.

- Manami cậu muốn về lớp không? Mọi người lo cho cậu lắm đấy.

Kayano lên tiếng, bên cạnh Kanzaki liền xen vào luôn.

- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ thêm chút đi. Vừa mới tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn hai cậu nhưng tớ không sao rồi. Và tớ nghĩ tớ nên về lớp thì hơn.

Manami mỉm cười, cô rất vui vì hai người bạn đã quan tâm tới mình. Cơ mà cô nghĩ vẫn nên về lớp để mà giảng giải thì hơn. Tránh hiểu nhầm không đâu, à rồi còn tìm lại bố mẹ cho hai đứa trẻ kia nữa.

Mà nhắc tới hai đứa nó...nhớ lại cảnh tụi nó lao đến chỗ cô như hổ vồ mồi là Manami bỗng thấy rùng cả người. Cô thích trẻ con nhưng chỉ ở mức bình bình thôi. Thật tồi tệ nếu có ai đó nhận nhầm mình là mẹ mà.

Còn khăng khăng mới sợ...

Thế là Manami được Kayano và Kanzaki dìu về lớp, nói là dìu nhưng thực chất họ chỉ đi bên cạnh tránh cho cô bị ngã thôi chứ Manami không yếu đến thế. 

Đứng trước cửa lớp, Manami nuốt nước bọt. Tự dưng cảm thấy chỉ cần mình mở cửa ra là kiểu gì cũng có sóng gió xô bồ ập tới. Nhưng mà không mở không được, lại nhìn hai cô bạn để lấy thêm dũng khí. Manami gật đầu cái rụp, quyết tâm mở cửa ra đón nhận tất cả.

Cửa vừa mở, mọi người trong lớp theo phản xạ đổ dồn hết ánh mắt lên người bạn học tóc bím khiến cô nàng run cả chân. Manami không thích việc được chú ý nhiều, cô cảm giác thang tự tin của mình cứ vì thế mà tụt đi đáng kể. Khó chịu, sợ hãi, kinh khủng, không những vậy mà còn xấu hổ dù chẳng có gì cả.

Manami nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều lắm mới có thể cải thiện được "chứng bệnh" này.

- Mami!!!

- Mami!!!

Rùng mình, "hai cái đầu đỏ" lao đến chỗ Manami cực nhanh làm cô không kịp tránh. Nhìn hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một chân, Manami có chút cấn mà chẳng biết phải làm sao.

- Mami! Mami có sao hông?

- Mami! Mami làm tụi con lo quá!

Hai đứa trẻ ú ớ nói, Manami nhận ra mắt tụi nó đỏ hoe, hình như do vừa khóc xong. Có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng khi cô nhìn vào mắt hai đứa trẻ. Manami không rõ đó là gì nữa nhưng cô tự dưng muốn ôm hai đứa nhiều hơn là mặc kệ.

- Ừm...chị không có sao...

Xoa xoa hai cái đầu nhỏ, Manami cười gượng. Cô muốn đi vào trong tuy nhiên vì đang bị vướng tụi nó nên chỉ đành đứng ngoài cửa nhìn vào. Trong lớp mọi người đã tập hợp đầy đủ hơn so với trước, chỉ thiếu mỗi Koro-sensei là không thấy đâu. Khi liếc mắt qua Karma, Manami vô thức đảo nhanh chứ chẳng dám nhìn quá lâu. Dẫu biết rõ tất cả chỉ là hiểu nhầm tai hại thôi nhưng mà cứ ngại ngại kiểu gì ấy.

- Okuda em đây rồi. Cũng đúng lúc lắm chúng ta cần thảo luận về hai đứa nhỏ này.

Thầy Karasuma đi đến nhấc bổng hai đứa ra chỗ khác thành công giải thoát Manami khỏi bốn móng vuốt nhỏ đeo bám. Cô thở dài tiến vào trong lớp.

- Tụi nó cứ đòi qua chỗ phòng y tế với cậu bằng được. Dỗ mãi mà không có nghe nên ban nãy nháo nhào lắm.

Vừa đi qua chỗ Rio, cô nàng tóc vàng liền kéo Manami lại rồi thì thầm những lời về hai đứa nhóc. Cô nghe vậy chỉ gật đầu với Rio, hai đứa nhỏ này rất quấn "mẹ" của chúng thì phải dẫn đến việc Manami không biết phải diễn tả cho tụi nó hiểu mình đang nhận nhầm người như thế nào nữa. 

Cảm tưởng chỉ cần cô nói ra, tụi nó sẽ đau lòng chết mất.

- Ông Tadaomi thả tụi cháu ra. Cháu muốn ôm Mami!

- Mami vừa bị đau. Cháu muốn xem Mami có ổn hông thôi mà!

Hai đứa nhóc lại quấy nhưng không thể làm gì vì thầy Karasuma đã giữ là giữ rất chắc. Thầy ấy hơi nhíu mày, chẳng biết là do một trong số chúng biết tên thật của thầy hay là do gì nữa.

- Koro-sensei đi xét nghiệm DNA của chúng ta rồi.

Manami mím môi, bất giác bước sang bên khi nhận thấy Karma đã lại gần và đang đứng bên cạnh cô. Tay nắm chặt vạt váy, cố gắng không tỏ ra quá ngượng nghịu với cậu bạn. Đây không phải lúc để ngại đâu Manami, bình tĩnh nào!

- Không thầy về rồi đây.

Xoạch. Cánh cửa sổ đột ngột mở ra, đứng trên bệ là nhân ảnh con bạch tuộc màu vàng. Koro-sensei nhảy vào trong lớp, thầy lau mồ hôi hột có vẻ vừa nãy đã vội vã lắm. 

Một siêu quái với tốc độ Mach 20 mà vội vã thì...

Hẳn đây là chuyện lớn lắm.

- Dù đã van xin nài nỉ thậm chí là liếm giày nhưng cơ quan xét nghiệm vẫn không đồng ý việc đẩy nhanh tiến độ. Chúng ta phải đợi một ngày mới có kết quả. Chán không thể tả cơ.

Môi thầy ấy bĩu lại thành hai cái mẩu nhỏ và mắt thì lia như dao vì bực bội. Mặt khác mọi người trong lớp chỉ hận không cầm dao đâm thầy vài nhát. Tự nhiên thấy thương cảm cho những người vừa bị lão ta làm phiền, một ngày là quá nhanh rồi chứ chả phải lâu gì đâu nên đừng có mà kêu ca, nhìn ngứa mắt chết đi được!

- Okuda thầy nghĩ em nên ở bên cạnh hai đứa để trấn tĩnh chúng. 

Manami gật đầu, vâng theo lời người thầy của mình mà tiến đến chỗ hai đứa nhỏ. Tụi nó đang ngồi trên ghế nên cô đứng ra đằng sau và đặt tay lên thành ghế. Ngay lập tức hai cái tai mũm mĩm nhỏ nhắn áp lên tay cô.

- Mami con sợ...

Đứa trẻ mắt vàng xoa xoa tay cô.

- Mami mọi người thật kì lạ.

Đứa trẻ mắt tím nắn nắn tay cô.

- K-Không sao đâu.

Mỉm cười trấn an hai đứa, Manami thầm nghĩ chính cô mới là người sợ hãi và thấy tất cả đều kì lạ đây này...

- Được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi.

Thầy Karasuma đứng ra trước mặt hai đứa nhỏ. Nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tụi nó. Manami phát hiện tay hai đứa hơi run, chắc chắn là do bộ dạng đáng sợ khi nghiêm túc của thầy ấy hù dọa. Cô đánh bạo tách tay ra rồi nắm lấy tay chúng.

Hành động của Manami làm hai đứa trẻ sững sờ, song, chúng mỉm cười toe toét vì vui sướng. Manami bất giác cũng cười theo.

- Tên gì? Ở đâu? Tại sao xuất hiện? Nói!

Cái trừng mắt của thầy thể dục cùng một loạt câu hỏi như hỏi cung khiến không khí cả phòng học trở nên nặng nề kinh khủng. 

- Karasuma, anh hỏi thế tôi còn rén ấy chứ đừng nói tụi nhỏ. 

Một chiếc xúc tua đặt lên vai thầy Karasuma. Phó chủ nhiệm lớp 3E kiêm người lính nghiêm túc của Bộ Quốc Phòng chợt nhận ra mình hơi quá liền thu liễm lại. Cũng là vì khi ở Bộ quen việc hỏi cung rồi nên...có hơi lậm nghề nghiệp. Thầy giả ho vài tiếng cho bớt ngại rồi mới hỏi tiếp.

- Khụ...hai đứa tên là gì?

Cặp song sinh chớp mắt, lại quay sang Manami.

- Mami mọi người không nhớ tên tụi con!

Manami mím môi nhìn mọi người cũng đang nhìn mình. Cô cắn nhẹ đầu lưỡi, nắm nắm tay tụi nhỏ.

- N-Ngoan, hai đứa cứ trả lời thầy Karasuma đi...

Nghe "Mami" nói vậy hai đứa nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im. Đứa trẻ mắt tím cất lời trước.

- Con là Akabane Daiki.

Đứa nhóc mắt vàng nói tiếp.

- Con là Akabane Daichi.

Karasuma gật gù. Hai đứa nhỏ này không hề nhút nhát như anh nghĩ, cách giới thiệu cũng rành mạch rõ ràng chứ không hề đắn đo ngại ngùng.

- Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm ạ!

Cặp song sinh đầu đỏ cùng đồng thanh và giơ bàn tay năm ngón của mình ra phía trước.

- Tốt lắm Daiki, Daichi. Câu hỏi tiếp theo, bố mẹ hai đứa tên là gì?

Đến đây, Manami cắn môi dưới thầm cầu mong sẽ không phải tên mình. Cách một đoạn, Karma cũng nhìn chằm chằm hai đứa.

Đứa trẻ mắt tím Daiki nghiêng đầu, cất giọng nhẹ nhàng.

- Papa tụi con là Akabane Karma.

Thịch. Manami liếc nhìn Karma, cậu ấy đang nhăn mặt.

- Và Mami của tụi con là...

Đứa trẻ mắt vàng Daichi ngước lên nhìn cô, hai mắt híp lại trong điệu cười toe toét. Manami trông thấy thế bỗng mím chặt môi, trống ngực tim đang đập mạnh như thể sắp nhảy bổ ra đến nơi.

Dẫu biết không thể nào đâu nhưng mà làm ơn làm ơn vẫn nên đừng-

- Dạ Okuda Manami ạ!

Lệch cổ chân, Manami vô lực khuỵu gối xuống. Cũng may là cô đang bám vào thành ghế nên không có sao chứ suýt nữa thôi là Manami lăn đùng ra đất rồi.

T-Tụi...tụi...nó...biết tên cô?-

Không phải chứ??!

- Sai rồi! Không phải đâu Daichi!

Thanh âm phát ra từ đứa trẻ tóc đỏ bên cạnh làm Manami mở to mắt. Giống như vừa trút được gánh nặng, cô cảm tưởng cả người mình nhẹ bâng. Khẽ thở phào một hơi, hóa ra là sai à. Ôi may quá cô cứ tưởng th-

- Phải là Akabane Manami mới đúng! Mami đổi sang họ Papa khi hai người kết hôn rồi mà!

Lần này Manami ngã thật. 

- Ừ nhỉ...Ơ Mami! Mami làm sao vậy?!

Đôi song sinh tóc đỏ luống cuống bò xuống khỏi ghế rồi chạy vòng qua lay lay Manami khi phát hiện cô đã ngồi thụp xuống đất từ bao giờ chẳng hay. 

- K-Không s-sao...

Manami lầm bầm, à thật ra là vô cùng có sao mới đúng. Cô run rẩy muốn ngồi dậy nhưng hai chân bủn rủn không tài nào đứng được. 

- Em ấy không sao đâu. Hai đứa ngồi vào ghế tiếp đi.

- Hông! Mami có sao!

- Hông! Tụi con sẽ ngồi nếu Mami ổn!

Cả Daiki Daichi lắc đầu từ chối lời đề nghị từ thầy Karasuma. Bất đắc dĩ Manami lại phải cố gượng dậy, may là Kayano cùng Kanzaki đã giúp đỡ cô đứng lên.

- Tụi nó vừa nhắc đúng tên Karma và Okuda.

- U là trời...

- Không thể tin được.

- Akabane Manami luôn kìa...

Akabane Manami...Akabane Manami... Manami đỏ bừng mặt. C-Cái gì vậy trời?!! Cô chưa kết hôn!!! Cô chưa từng kết hôn với Ka-Karma hay bất kì ai cả!!!

- Tụi bây tả bố mẹ tụi bây như nào coi.

Cô Bitch lên tiếng, rõ ràng cũng sốc sau thông tin vừa nghe từ bọn nhỏ. Chậc, ai mà không sốc cho được. Tự dưng biết học trò mình kết hôn rồi có con lớn tướng...tụi này còn chơi chất hơn cả cô đấy!

- Papa con có mái tóc màu đỏ và mắt màu vàng giống con. À giống cả chú kia nữa kìa.

Karma hơi sững sờ khi bị đứa nhỏ Daichi chỉ tay vào mình. Cậu bé Daiki tiếp lời.

- Mami con có mái tóc đen hơi ngả sang tím xíu xíu, Mami có mắt tím. Con cũng có mắt màu tím giống Mami!

Nói xong Daiki liền quay qua nhìn Manami cười toe toét. Hai bên má núng nính nhìn chỉ muốn nựng.

- Papa tụi con cao nhắm. Cao hơn cả Mami, Daiki lẫn Daichi rất nhiều. Mami thường hay bện tóc và đeo kính nữa! 

Cả lớp hết nhìn hai đứa rồi lại nhìn Karma rồi lại nhìn tiếp sang Manami. Bố tụi nó cao này, tóc đỏ mắt vàng này, mẹ tụi nó đeo kính tết bím này, tóc đen tím mắt tím này.

...Này kêu trùng hợp từ tên cho tới đặc điểm nhận dạng...có chết cũng chẳng ai tin nha...

- Mà sao ông lại hỏi vậy ạ? Không phải Mami tụi con ở ngay kia sao!

Đến lượt mình bị "nhắc tên" bởi một trong số chúng. Manami loạng choạng không đứng vững. Chết mất. Cô sắp không thở nổi nữa rồi!

- Sợ quá thôi cả lớp mình làm chén trà cho ấm nha...

Bậc thầy phá mood aka Koro-sensei một xúc tua lau mồ hôi trên đầu, một vài xúc tua khác không biết lôi từ đâu ra hẳn bộ ấm chén đầy đủ có cả hộp trà và siêu nước mới đun luôn.

- Đi ra chỗ khác chơi ngay!

Quả nhiên bị thầy Karasuma gắt thầy mắng cho.

- Vậy hai đứa có thể cho ta biết tại sao mình lại xuất hiện tại đây không?

Đây mới là vấn đề chính. Tại sao hai đứa nó xuất hiện ở đây?! Karasuma lúc nghe học sinh mình tường thuật lại thì có vẻ là đột nhiên xuất hiện chứ không phải đi từ đâu vào. 

Và có vẻ...Karasuma quan sát cậu học trò tóc đỏ và cô bé đeo mắt kính. Hai em này không hề biết tụi nhỏ là ai.

Với một người đã trải qua nhiều quá trình tập huấn khắc nghiệt để có thể đứng ở một vị trí quan trọng trong Bộ Quốc Phòng. Karasuma không quá khó để phân biệt được ai đang giả dối ai đang thật lòng. Nhìn hai cái mặt ngơ ngác kia là biết chẳng hiểu mô tê gì rồi chứ đừng nói có liên quan.

Chưa kể...việc có con lớn năm tuổi khi mới mười lăm là một chuyện khá vô lý.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau trước khi tiết lộ. Daiki vùi tay vào tóc trong khi Daichi đan hai tay lại.

- Tụi con đang ở trong phòng của mình. Papa yêu cầu tụi con phải dọn sạch phòng.

- Xong đột nhiên con thấy bên ngoài qua khung cửa sổ có tia sáng màu xanh dương đẹp lắm.

- Tụi con qua đó xem và sau đó...hừmm

Hai đứa nheo mắt, ngón tay đặt trước cằm tỏ rõ nghiêm túc không khác ông cụ non. Đoạn, cặp song sinh nhún vai trả lời.

- Hông biết tại sao nữa.

- Nhưng tụi con đã ở đây òi.

Karasuma nhíu mày, "tia sáng màu xanh dương" chính là mấu chốt của vấn đề.

- Mà Mami, Papa đâu ạ?

Một trong số chúng lên tiếng hỏi, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp.

- Mami, Papa liệu có giận con vì hông dọn nhà hông?

Đứa còn lại sụt sịt mũi, hai tay nhỏ đan vào nhau trông thấy thương.

-...

Manami không đáp, đúng hơn là cô câm lặng luôn rồi. 

Làm ơn đừng hỏi gì thêm nữa, hỏi nữa là cô lăn đùng ra ngất tiếp đấy...

- Daiki và Daichi, hai nhóc còn nhớ "năm nay" là năm bao nhiêu không?

Koro-sensei nói, kéo hai đứa nhỏ quay trở lại câu chuyện chính thay vì hỏi dồn "mẹ" của nó nữa. Daiki và Daichi mím môi, ban đầu hai đứa vô cùng vô cùng giật mình (lẫn hứng thú) khi thấy "một con bạch tuộc siêu to siêu khổng lồ biết nói" nhưng giờ đã dần quen. 

- Năm bao nhiêu ta Daichi?

Cái đầu đỏ nghiêng sang phải, đôi mắt tím chớp chớp.

- Năm 20xx. Papa sẽ giận nếu Daiki không nhớ năm tháng đó!

Cậu bé Daichi đẩy đầu Daiki đang ngả về phía mình ra, hai mắt nheo lại.

Terasaka khua khua vai Takuya bên cạnh. 

- Nhìn nó nheo mắt kìa, y hệt thằng Karma luôn-

-...

- Năm 20xx.

Karasuma và Irina vô thức quay sang nhìn nhau. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, chủ yếu là vì nỗi hoang mang đang dâng cao trong lòng khi hai đứa trẻ đề cập đến năm 20xx.

Mười bảy năm sau...

Eo, mọi thứ đang đi theo một hướng còn ảo lòi hơn cả ảo ma Canada.

- Đấy, tớ đã bảo rồi không tin cơ.

Fuwa - có lẽ là người vui mừng nhất trong đám vẫn đang hoang mang vô bờ ra - vuốt cằm đầy tự hào khi đã nhận biết được ngay từ đầu.

- Trò Karma, trò Okuda hai em ra đây với thầy một lát.

Manami gật gù, cô chẳng nghĩ được gì nữa rồi mà chỉ nghe theo mệnh lệnh. Mọi chuyện quá rối loạn, quá điên rồ, quá khủng khiếp với lượng thông tin khó mà tin nổi đã thành công đánh úp chết cô. 

- Bình tĩnh.

Ngước đầu lên nhìn Karma đang đi bên cạnh, đúng lúc cậu cũng đang liếc xuống. Mắt vừa chạm phải sắc vàng đồng, Manami giật mình vội quay đi luôn. Chợt nhớ lại câu trả lời trước đó của đứa trẻ về Akabane Manami... Manami mặt đỏ như gấc, hai chân bủn rủn cố gắng đứng vững.

Làm ơn!! Làm ơn đấy!!! 

Xin đừng nghĩ nữa!!!

****

Thầy Koro gọi họ ra làm gì? Đoán chương sau xem.

Chương sau viết dưới góc của Karma nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro