1. Tóc đỏ? Đó là Papa sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hara cơm hộp của cậu trông đẹp quá đi!!!

Cô nàng tóc đuôi ngựa Yada hết lời cảm thán trước "vẻ đẹp" mỹ miều của hộp cơm trên tay người bạn học Hara của mình. Cạnh đó, Kurahashi gật đầu lia lịa, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ làm sáng rực căn phòng học lớp 3E.

- Phải đó, nếu tớ làm được một hộp cơm như này thì tớ có thể đem bán nó và thu về được 300 yên.

Nhắc đến tiền nong, mọi người trong lớp đều cười trừ. Chẳng lạ gì khả năng giỏi kiếm tiền và có thể kiếm được bằng bất kì mọi hình thức nào của cô bạn bọ cánh cứng rất gì và này nọ này. Nói về hộp cơm của Hara, cơm trắng tạo thành hình mèo Kitty được trang trí bằng trứng cuộn, rong biển, bên cạnh là xúc xích bạch tuộc và súp lơ xanh thái nhỏ đẹp mắt. Chưa cần ăn mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy no rồi.

- Tớ thích nấu ăn mà.

Hara cười híp mắt, tay thoăn thoắt lôi ra một hộp khác. Bên trong là táo và lê đã được thái sẵn. Đúng lúc Terasaka vác cặp sách đi qua, tiện ngó vào xem lũ con gái.

- Kìa Takuya, nhìn đó mà học tập.

Takuya đang xếp lại đống sách vở cho vô cặp thì nghe thế liền ré lên.

- Gì chứ! Quán nhà tôi là quán Ramen, mắc mớ gì liên quan tới cơm hộp?!

- Nhưng nó cũng là đồ ăn.

- Vớ vẩn! Liên quan chỗ nào?

- Này Terasaka cậu tính cúp tiết hả? Chiều nay có môn Hóa học quan trọng lắm đấy.

Nghe tiếng nhắc nhở từ lớp trưởng Isogai, Terasaka chưa kịp đáp lời thì đột nhiên "rầm" một tiếng lớn. Tất cả mọi người trong lớp đều giật nảy mình, phản xạ cùng hướng tầm mắt xuống dưới căn phòng nơi vừa phát ra âm thanh. 

Hàng ghế cuối dãy thứ ba đổ xuống do lực đè mạnh. Vài cô gái hét lên khi trông thấy có "vật thể lạ" từ đâu xuất hiện đang nằm đè lên thành ghế xấu số đang hạ cánh dưới nền đất lạnh. Ngay lập tức Terasaka vội chạy ra xem còn Isogai và Takuya từ từ tiến lại gần trong tâm thế phòng bị. 

- Ủa trẻ em?

Tuyến phòng vệ nhanh chóng bị bãi bỏ và thêm chút ngờ vực, Isogai như không tin vào mắt mình khi trước mặt cậu là hai đứa trẻ nhỏ vừa ngã sõng soài. Những thành viên còn lại trong lớp cũng tò mò xen lẫn ngạc nhiên nhìn nhau.

- Chúng...tự nhiên xuất hiện...đúng không?

Yada che miệng hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên người hai đứa trẻ vừa xuất hiện trong lớp. Hai đứa trẻ này nhìn qua tầm tuổi năm sáu, mặc bộ quần áo mà Yada nghĩ nó hơi ấm quá so với mùa này. Và đặc biệt, cô không thể không chú ý tới màu tóc đỏ rực của cả hai đứa. Nó làm cô liên tưởng tới một thành viên cũng có mái tóc nổi bật trong lớp học này.

- Thật kì lạ...

Kurahashi gãi nhẹ má. Nhưng rồi các đốt ngón tay gập lại, cô nàng giơ nắm đấm của mình lên cùng một nụ cười lạc quan trấn an tinh thần mọi người.

- Cơ mà có sao đâu! Chúng ta có một ông thầy bạch tuộc, thì nay cư nhiên xuất hiện hai đứa trẻ có là gì?

Đúng là Kurahashi trong mọi tình huống vẫn luôn tươi cười tích cực được. Tuy nhiên những điều kỳ lạ vẫn là kì lạ và chúng vẫn cần phải được giải đáp. Mặc dù cô nói đúng, sau một lô một lốc các vấn đề sự kiện nối tiếp nhau như thầy giáo không phải người, chính phủ treo thưởng mười tỷ cho ai ám sát được thầy giáo và họ đang được đào tạo trở thành sát thủ thì việc bỗng dưng xuất hiện hai đứa trẻ lạ mặt ở trong lớp không có gì đáng sợ mấy.

À chưa tính học sinh chuyển lớp không phải người và một kẻ bị gắn xúc tua hiện tại đang lưu lạc ở đâu chưa biết nữa.

Lớp 3E luôn luôn chứa đầy những sự bất ngờ. 

- Có khi nào...

Fuwa - người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, cô vuốt cằm suy tư.

- Đây chẳng lẽ là người ngoài hành tinh dưới hình dạng của trẻ con được UFO phái xuống để tiêu diệt Trái Đất?

Vừa nói xong, không gian lớp học liền rơi vào yên tĩnh lạ thường. Nghe đâu có tiếng quạ kêu quác quác.

Tất cả mọi người:...

Terasaka cau mày cáu gắt.

- Bớt nói nhảm đi Fuwa!

- Ui da.

Đột nhiên, thanh âm trong trẻo của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một trong hai đứa bò dậy, tay xoa xoa cái đầu đỏ. Đôi mắt thạch anh tím mở ra trong cái nhăn mày và rưng rưng nước mắt vì đau. Thấy thế, Isogai liền vội khuỵu người xuống, không quan tâm đến những chuyện kỳ lạ nữa mà ôn tồn hỏi cậu bé.

- Này em có sao không?

Ngã từ ghế xuống với người thường đã ê ẩm khắp thân rồi, trẻ con chắc chắn đau lắm.

- Đừng động vào lớp trưởng! Nó có thể là UF-

Đoạn sau Fuwa không thể nói nữa vì đã bị Hara đằng sau "bắt giữ" và bịt miệng.

- Dạ không sao chú Yuuma.

Daiki dụi dụi khóe mi trong khi Isogai nheo mắt ngạc nhiên. Cậu đã từng gặp đứa trẻ này bao giờ rồi sao? Cậu nhớ là chưa.

- Nó biết cậu, lớp trưởng.

Kataoka bên cạnh thì thầm nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

- Và nó vừa gọi cậu là "chú"?

Isogai gãi đầu hoang mang, cậu quay qua lắc đầu với Rio ra hiệu chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trí nhớ Isogai vốn tốt, dẫu cho cậu có hay đi làm nhiều công việc cùng một lúc thì Isogai vẫn nhớ rất rõ những gì, ở đâu và đã từng gặp ai. Nhất là nhìn màu tóc đỏ rực như này của thằng bé, nếu đã gặp thì sao cậu có thể quên nổi được.

- Auuuu

Phải mất một hai phút Daiki mới nhận biết tình hình hiện tại, cậu bé không chỉ được bao quanh bởi một người mà là rất nhiều người và đã thế, đây không phải căn phòng trước nãy cậu bé đã từng ở. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. 

Nỗi sợ hãi thổi bùng lên trong tâm trí cậu nhóc năm tuổi, Daiki co rúm người lại, theo bản năng đánh mắt tìm kiếm cậu em trai sinh đôi. Thật may thay, Daichi cũng đang nằm ở ngay bên phải cậu bé. Daiki vội vã lay lay cậu em mình dậy.

-...Đã sáng rồi à?

Bị lay tỉnh, Daichi lồm cồm bò dậy. Tay dụi dụi khóe mắt y hệt hành động ban nãy của cậu bé mắt tím.

- Giường chẳng êm chút gì.

Miệng nhỏ ngáp to để lộ mấy chiếc răng sữa xinh xắn. Daichi mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.

-...

Xung quanh hai đứa trẻ chỉ toàn những người kì lạ.

- Hic!

Òa lên một tiếng, Daichi ôm chặt lấy Daiki cũng đang sợ sệt bên cạnh. 

- Daiki...Papa đâu?

Daichi cố kìm lại nỗi sợ mà liếc mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- Hô-Hổng thấy Papa...

Daiki run run, hai mắt nhắm tịt còn mặt thì cúi gằm xuống.

- Ngoan nào hai đứa, bọn anh không hề có ý định làm hại các em.

Isogai giơ hai tay mình lên, cố gắng nói giọng ôn hòa nhất có thể để trấn tĩnh đôi trẻ. Nghe chất giọng, Daichi quay sang nhìn chằm chằm cậu, con ngươi vàng đồng nheo lại đánh giá, nét sững sờ trên gương mặt non nớt từ từ biến mất.

- Chú Yuuma?

Isogai dù vẫn không hiểu tại sao đứa trẻ biết mình nhưng cứ gật đầu đã.

- Daiki, là chú Yuuma.

Nhận được cái gật đầu thừa nhận của Isogai, Daichi vỗ nhẹ vào lưng Daiki.

- Không! 

Daiki lắc đầu nguầy nguậy, cả người vẫn đang run rẩy kịch liệt. Hết cách, Daichi đành gỡ tay anh trai mình ra rồi véo véo hai má Daiki.

- Daiki, chú Yuuma sẽ không làm hại chúng ta.

Hai má phúng phí bị véo tới đỏ ửng, Daiki vì đau nên mới bình tĩnh được phần nào. Cậu bé mở hé một mắt, rụt rè nhìn Isogai vẫn đang cười tươi với mình.

- C...Chú...Yuuma?

- Yup!

Isogai gật đầu, hai mắt híp lại.

- Là "anh" đây.

Mặc dù mấy đứa là ai thì anh biết chết liền.

- Kìa, là cô Megu, cô Rio, chú Kotaro,...

Tiêu cự vàng đồng liếc qua khắp phòng một lượt, nỗi sợ đã giảm dần trong Daichi khi cậu bé nhận ra tất cả người trong đây đều là bạn của ba mẹ cậu và họ đủ tốt để không làm hại cậu hay người anh trai song sinh nhút nhát vẫn đang khép nép bên cạnh.

Nghe tên mình lần lượt "được" nêu từ cái miệng nhỏ xinh kia, mọi người trong lớp dần chuyển từ kinh ngạc bỡ ngỡ sang một nỗi niềm gì đấy rất kinh khủng. Hai đứa trẻ con sẽ không làm họ sợ, tất nhiên, nhưng việc tụi nó biết tên mình lẫn gọi mình là cô chú thì nó đã vượt quá tầm hiểu biết của tất cả. 

- Hay là chúng ta hỏi Ritsu đi?

Okano đề nghị, cô ôm cánh tay đang sởn da gà.

- Không được. Ritsu vừa mới tắt nguồn, hai giờ chiều cậu ấy mới khởi động lại.

Takebayashi nâng gọng kính. Không nhanh không chậm nói thêm.

- Thầy Koro đi qua Ý ăn bánh Tiramisu rồi. Phải chốc nữa ổng mới về cơ.

-...

Trong khi cả lớp vẫn còn đang hoang mang thì hai đứa trẻ đã vội kéo nhau ngồi dậy sau khi tự trấn an nhau. Đôi mắt vàng đồng như sao sáng của Daichi lại quét khắp căn phòng. Nhớ tới lời Papa luôn dặn, mỗi khi bị đặt vào tình cảnh khó khăn thì nhất định phải biết quan sát thật kĩ tình hình.

Tiêu cự dừng lại ở thân ảnh của "các cô chú", Daichi nheo mắt, rồi lại rụi rụi, xong lại nheo tiếp.

- Daiki...

Ống tay áo của Daiki bị Daichi kéo giật giật. Cậu bé quay qua chớp chớp mắt nhìn em trai.

- Quan sát các cô chú đi Daiki.

Nghe lời em trai, Daiki tập trung hết sức mình quan sát "nhất cử nhất động" của các cô chú trong phòng.

Daichi bên cạnh nhận ra Daiki đang gãi đầu thì gật gù. Mỗi khi Daiki gãi đầu là chứng tỏ anh ấy đang suy ngẫm.

- Trông họ thật khác.

Cái đầu đỏ gật gật, Daichi tiếp lời.

- Họ trông trẻ hơn. Hôm nọ cô Megu sang chơi, tóc cô ấy vốn ngắn cơ mà. Chẳng lẽ sau hai hôm tóc liền mọc dài ra được?

- Hông đâu!

Daiki đáp lời luôn, hai mắt thạch anh tím chau lại.

- Trong bách khoa toàn thư có đề cập một ngày tóc chỉ dài thêm 0,03 đến 0,04 hoi. Không thể nào trong hơn bốn mươi tám tiếng có thể dài thêm bằng ba gang tay của chúng ta được!

Vừa nói Daiki vừa giơ bàn tay nhỏ xíu ra giả đo gang. Mỗi lần nhắc tới cái gì liên quan đến khoa học là Daiki luôn nghiêm túc giống y hệt Mami.

- Cơ mặt họ cũng giãn nữa. Chú Ryouma không có nếp nhăn luôn!

Daichi đưa ra ý kiến sau khi quan sát Terakasa. Papa với Mami rất hay gửi hai cậu sang nhà chú Ryouma và cô Kirara. Cậu bé luôn luôn quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là những gì gần gũi với mình. Và không lý nào Daichi lại không nhận ra được sự khác biệt của người chú hay chăm sóc mình.

Hôm trước chú ấy còn nấu lẩu miso cho Daiki và Daichi ăn nữa. Au, lẩu rất ngon.

Cái mày nhỏ đen láy nhíu lại rồi nhướng lên. Daichi vỗ tay khi chợt nhớ tới một thứ.

- Hôm qua í, Papa có cho chúng ta xem Album ảnh ngày xưa của Papa và Mami. Các cô chú đều mặc những bộ đồ như bây giờ họ đang mặc này. Thêm nữa...

Đôi mắt to tròn liếc quanh phòng.

- Đây là lớp học đúng hông? Có bàn ghế, bàn lớn của giáo viên và bảng đen!

- Hừm...

-...

- Tụi nó đang nói gì trông đáng sợ dữ vậy...

Takuya giật giật khóe mắt khi trông thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ "kì lạ" hết gãi đầu sang vuốt cằm suy tư rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Ây sao chẳng giống độ tuổi của tụi nó thế?

- Này các cậu có thấy hai đứa nó giống...

Yada thì thào, nửa vế đằng sau không cần nói ra mọi người cũng dễ dàng đoán được.

- Ừ nhất là thằng nhóc mắt vàng đồng kia. Y hệt luôn.

Rio góp lời chốt thêm phần khẳng định.

- Nhưng tụi nó là anh em song sinh.

Từ tóc, dáng người cho đến đường nét khuôn mặt hao hao nhau và cũng đều như đúc từ cái bản mặt khó ở của tên Quỷ Đỏ nào đó...

- Có khi nào...

- Là Karma bị thu nhỏ lại và kia là anh em sinh đôi của cậu ta!!!

Fuwa - người vừa kéo được cánh tay to mẫm của Hara đang chắn miệng mình xuống, nhanh nhảu vội đáp luôn trước khi tiếp tục bị giữ lại.

- Hể? Tớ không có anh em sinh đôi.

Giọng điệu chậm rãi phảng phất tia cợt nhả cất lên. Sự chú ý đổ dồn về chàng trai cao lớn vừa mới bước vào lớp. Vẫn là mái tóc đỏ rực như lửa và khoác chiếc áo nịt đen quen thuộc. Akabane Karma tay vác cặp sách trên vai, ngông nghênh đi tới chỗ họ. 

Buổi sáng trốn tiết nên giờ cậu mới đi học, đến lớp thì phát hiện mọi người đang quây quần bên chỗ ngồi của cậu xàm xí về chuyện gì đó. Còn nghe loáng thoáng bên tai câu nói của Fuwa có đề cập tới mình mà chính cậu cũng không hiểu.

- Karm-

- Papa!!!

Hai đứa trẻ bỗng dưng hét lên và lao đến chỗ Karma, chúng nhanh nhẹn lách qua chân Takuya, Terasaka rồi nhảy tới quấn chặt lấy chân cậu.

Mọi người im lặng, há hốc mồm nhìn nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro