0. Daiki và Daichi, xin chào mọi người!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết lại bộ này nhé, tình tiết cũng sẽ thay đổi theo nha. Mọi người hãy đọc lại nhé.

***

- Daiki bố thông báo cho con biết, trong vòng hai mươi phút nữa nếu căn phòng này vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. 

Akabane Daiki ngây ngô nhìn ông Akabane Karma - người cha yêu dấu vừa mới rời khỏi phòng. Mắt chớp chớp, miệng đớp đớp quay sang cậu em trai song sinh - Daichi đang nằm ườn trên chiếc gối pikachu mới mua hôm nọ, nhởn nhơ ngồi đọc tạp chí kinh tế với hàng loạt kí tự chuyên sâu không phù hợp với độ tuổi hiện tại. 

- Dạo này Papa nghiêm thế nhỉ?

Nghe anh trai mình nói vậy, Daichi chỉ nhún vai. Cậu bé lật tờ tạp chí sang trang mới. Những con chữ khó hiểu lọt vào đôi mắt to tròn màu vàng đồng của cậu, Daichi mím môi nghĩ ngợi chắc tí nữa phải sang phòng hỏi bố mới được.

- Mami đi "qua bển" cũng sắp ba ngày rồi. Em nghĩ đó là lý do.

Daiki gật đầu xong lại lắc, mái tóc đỏ rực khẽ đung đưa.

- Papa nhớ Mami nhưng chúng ta cũng nhớ Mami. Papa thật là xấu nếu vì nhớ Mami mà quay qua trách phạt chúng ta!

Daichi đung đưa chân.

- Người lớn luôn khó hiểu.

Xong cậu gấp cuốn tạp chí lại, quét mắt một vòng nhìn xung quanh căn phòng.

- Nhưng anh nên dọn phòng đi. Papa chẳng bao giờ dễ dàng với chúng ta.

Bên trái mô hình robot moto đã bị tháo rời các bộ phận nằm lăn lóc, bên phải giấy đồ thủ công để vương vãi loạn xạ, ở giữa phòng quần áo, sách vở vứt lung tung. "Thảm họa căn phòng" lại tiếp tục xảy ra, Daichi thở ra một hơi thật dài như ông cụ non. Tuy là anh em song sinh nhưng Daiki lại chẳng giống cậu chút nào. Daichi không thích bừa bộn, lý do bởi vì nếu bày ra thì kiểu gì bố mẹ cũng sẽ bắt phải dọn bằng được giống như bây giờ nè. Và nó rất là mệt luôn.

- Tại sao phải dọn dẹp khi chốc nữa nó lại bày bừa?

Daiki chọt chọt vào má Daichi.

- Robot giờ anh ghép lại nhưng tí nữa anh vẫn sẽ tháo ra, búp bê thủ công anh lắp lại nhưng ngày mai anh sẽ lại tách chúng. Quần áo cũng vậy, chúng ta luôn phải thay đồ. Và sách vở, bách khoa toàn thư quá dày nếu gập lại anh có thể quên mất trang mình đang đọc dở.

- Tại sao nhỉ? Tại sao Papa và Mami luôn bắt chúng ta phải dọn dẹp trong khi chúng ta sẽ lại bày bừa? Kết quả luôn lặp lại cơ mà. Tại sao thế? Papa và Mami thật là khó hiểu!

Daichi chớp mắt nhìn anh trai song sinh đang hoang mang.

Anh mới là người khó hiểu í!

- Người lớn luôn thích chúng ta gọn gàng. 

Ném chiếc gối pikachu lên giường, Daichi cất quyển tạp chí rồi bắt đầu thu dọn lại đống sách đang vứt lộn xộn dưới đất.

- Papa sẽ rất vui nếu trông thấy phòng chúng ta sạch sẽ vào hai mươi phút nữa. Và Papa sẽ thưởng cho chúng ta bánh kem dâu tây mới mua sáng nay. 

Nhắc đến "bánh kem dâu tây" hai mắt Daiki liền sáng rực. Cậu bé chạy tới chỗ đống mô hình trước đó mình vừa bày ra bắt đầu lắp ráp lại. 

Trông thấy thế Daichi chỉ cười hờ hờ, anh trai cậu là một đứa ngốc...khi nhắc tới bánh ngọt. 

Mà cậu cũng phải dọn dẹp nhanh thôi bởi vì Daiki chỉ toàn chăm chú vào đống đồ lắp ghép chứ chẳng chịu để tâm tới mọi thứ xung quanh đâu.

Bỗng nhiên, không hiểu tại sao Daichi lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Như bị ai đó điều khiển, cậu bé vô thức đứng dậy rồi di chuyển lại gần cánh cửa sổ đang đóng. Lôi một cái ghế để làm điểm tựa trèo lên mở cửa. Sau lớp khung kính dày cộm là sắc xanh dương nhàn nhạt kì lạ.

- Daiki...

- Daiki nhìn này.

- Daiki bên ngoài có nắng màu xanh dương!

- Ơi!!!

Daiki quay ngoắt sang phía cửa sổ nơi có người em trai song sinh đang đứng nhìn ra bên ngoài. Cậu bé bỏ con robot đang lắp dở cánh tay xuống đất rồi lon ton chạy lại chỗ Daichi.

Thêm một chiếc ghế kê bên cạnh, cái đầu nhỏ đỏ rực lộ sau khung cửa sổ. Những tia nắng xanh dương đẹp đẽ đang phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím mở to, Daiki đẩy nhẹ vai Daichi, khóe miệng xinh xinh lắp bắp.

- Màu xanh dương thiệt kìa.

- Đúng rồi, lạ thiệt đó. 

Daichi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía khoảng không gian kì bí sau khung cửa sổ. Chúng như có sức hút diệu kỳ hấp dẫn cậu bé khám phá.

Tò mò. Bàn tay nhỏ nhắn của Daiki đang đặt trên bệ cửa bỗng đưa ra ngoài muốn chạm vào khoảng nắng. Bên cạnh, Daichi chợt sực mình, vội vã vươn tay hòng kéo anh trai lại.

- Đừng chạm! Chúng có thể là tia phóng-

Âm thanh cư dưng im bặt, trả lại không gian im ắng cho căn phòng không có lấy một bóng người. Từ bên ngoài cửa sổ, làn gió thoảng thổi vào lướt qua hai chiếc ghế nhỏ trống trơn vẫn còn đang đặt ở dưới.

***
Bộ này rất là cute luôn ấy. Dù có hơi kén đọc một chút-

Để mình nói qua về 2 đứa trẻ con của KarMana trong fic này nha (và tất cả fic khác mình viết về KM, 2 đứa nhỏ này coi như là con của họ luôn)

Trong fic chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về hai đứa trẻ này nha. Siêu đáng eo và siêu thông minh luôn ó.

Só rì vì cái ảnh chèn chữ đầy trông phèn chúa nma tui bị reup tranh nhiều quá huhu nên phải đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro