2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, nó đang muốn tống cái cơn nóng rực nơi hạ bộ dịu xuống. Nó biết mình không nên phản ứng như vậy với anh, nhưng lại chẳng thể kiềm chế nổi bản năng của một Alpha. Trong tích tắc nào đó, Wooje cảm tưởng nó sẽ đè anh xuống ngay tại đó, hôn mút từng tấc thịt trên anh, cắm sâu vào lỗ nhỏ rỉ đầy nước dâm, chơi anh đến có bầu, đến khi nó thắt nút anh vĩnh viễn. Nhưng nó cũng thừa hưởng bản lĩnh của một Alpha trội, nó biết cách kiềm chế cơn khát tình, biết cách xoa dịu cho Omega. Choi Wooje là một thằng nhóc thông minh, nó đủ khôn để biết thả ra tính hương xoa dịu cho Jaehyeon, vì nó biết anh cảm thấy không an toàn.

"Ha...chết tiệt"

Nó chửi thầm trong họng, tay đẩy nhanh tốc độ tuốt, nó muốn ra ăn sớm chứ không phải ngồi đây thở dốc như thằng dở hơi.

-

"Jaehyeon hyung, Wooje đâu rồi anh"

Minseok thấy anh đi ra liền lên tiếng thắc mắc, bé nhỏ mới nãy vừa kêu thằng nhóc kia đi gọi anh mà giờ lại chỉ có mình anh đi ra. Như chột dạ, Jaehyeon khẽ hắng giọng.

"Chắc là đi vệ sinh chăng? Thằng bé gọi anh xong thì chạy ra ngoài rồi"

Lấp liếm cho qua, anh ngồi xuống vị trí của mình rồi bắt đầu công cuộc dọn sạch đống đồ ăn trên dĩa mà mấy người bọn họ gắp cho.

"Yah, Choi Wooje, nhóc đi đâu mà giờ mới xuất hiện đấy, đồ ăn anh mày ăn sắp hết rồi"

Lee Minhyung giở giọng trêu chọc cậu em khi thấy nó mở cửa bước ra, hắn cay nó lắm, nhờ ơn nó mà Minseokie của hắn cứ ngăn cản hắn ăn mấy phần bò được nướng xong, chỉ vì câu nói:

"Bạn phải biết chừa phần cho Wooje chứ, thằng bé còn chưa ăn"

Wooje chỉ cười trừ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Minseok, hôm nay nó không có hứng để cãi lộn với tên gấu béo đó.

Mặt nó chán nản, lướt nhìn vu vơ toàn cảnh buổi ăn, lại vô tình bắt thấy ánh mắt của ai kia, cả hai người họ bối rối dời mắt đi. Có lẽ sau sự việc khi nãy mà giữa anh và nó đã có một bức tường mỏng ngăn chặn cả hai.

"Đúng rồi, Jaehyeon hyung và Wooje làm gì ở trong mà lâu ra thế, em cứ tưởng hai người ngủ trong đó luôn rồi"

Moon Hyeonjoon vừa thắc mắc vừa gắp miếng thịt đã chín tới cho anh mèo của gã. Jaehyeon nghe thế liền thấy lúng túng, anh cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao nữa.

"Làm gì thì kệ người ta đi, anh nhiều chuyện làm gì?"

Wooje to tiếng nói, nó muốn giải thoát anh khỏi cái tình huống khó xử này. Nó thoáng liếc tới chỗ anh, thấy hai má hamster của anh nó hây hây đỏ, như mây ráng chiều phủ đến cả mang tai, ừm, rất đáng yêu, một Omega dễ thương và dễ ngại. Bỗng Wooje có ảo giác, nó nghe ra trong gió đêm có hương nắng nhẹ, thoang thoảng ngại ngùng, quấn lấy đầu mũi nó, êm đẹp đáp xuống. Tự nhiên nó cảm thấy, có cái gì lạ lạ trong tâm, làm nó nhộn nhạo, hưng phấn đến là kì. Bầu má Jaehyeon tròn tròn, giống nó vậy, nhưng lại căng hơn, phính hơn, làm nó muốn nựng một phát cho đã ghiền. Gió đêm sượt qua má anh, lành lạnh, giọng anh mềm mại, nhỏ xíu nhẹ nhàng, thả vào trong không khí bay đến bên nó, như thì thầm. Wooje ngắm anh đến là nghiện, ngắm đến mức anh phải quay qua nhìn nó khó hiểu.

"Wooje nhìn anh có gì sao?"

"A, không có đâu"

Nó gãi tai, lấp liếm cho qua việc nhìn anh. Jaehyeon thấy lạ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chỉ gật đầu rồi lại chú ý đến bữa ăn của mình.

-

Từ buổi ăn thịt nướng ngoài trời, mà giờ đây lại trở thành bàn nhậu, đứa nhóc vừa bước sang tuổi trưởng thành như Wooje mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để nó uống rượu thoả thích mà không bị ngăn cản. Không khí mát lạnh vào buổi đêm khiến tâm tình con người ta như thoải mái hơn, bọn họ cứ uống hết từ chai này đến chai khác, lèm bèm những câu từ vô nghĩa rồi lại cười phá lên. Sanghyeok và ban huyến luyện mỗi người một câu ôn lại chuyện cũ. Hyeonjoon thì ngồi canh anh mèo nhà gã không cho uống nhiều. Minhyung với Minseok cứ dính lấy nhau không rời. Chỉ còn mình nó, ngồi thơ thẫn ngắm trăng đêm và ngắm người đẹp. Nó ngẩn ngơ nhìn anh, ánh trăng mùa thu như sáng hơn, soi rõ từng đường nét bên gương mặt xinh xinh kia. Làm nó say đắm, chìm trong cảnh sắc trước mặt. Wooje không nghe được họ nói gì, nhưng nó thấy anh cười, rất vui vẻ, cũng có lúc khoé môi ấy hạ xuống, có lẽ là chạm tới chuyện buồn. Mắt anh như chứa sao, long lanh và phát sáng khi trăng rọi. Jaehyeon của nó khi ngấm rượu lại trong mềm mại vô cùng, không còn là coach Tom khó tính trên sân đấu, chỉ còn lại một Jaehyeonie xinh đẹp, bình yên nói chuyện.

"Mày mê người ta rồi"

Có giọng nói gợi đòn thì thầm sau tai nó, làm nó giật bắn người quay lại. Nó thấy Hyeonjoon cười khì nhăn nhở trêu chọc, gã từ lúc nào mà chuyển chỗ từ bên cạnh anh đội trưởng sang ngồi sau nó.

"Đừng nói nhảm nữa anh"

Wooje lắc đầu, cười khẩy với thằng anh hay làm trò trẻ trâu kia.

"Anh mày nói sai sao, mày nhìn anh ấy đến sắp rớt hai con mắt ra ngoài rồi"

"Người nào hả anh?"

Nó giả ngu, xoay hẳn người ra sau nói chuyện với gã.

"Sao anh biết?"

"Ơ, thế làm sao anh biết em nhìn được?"

Wooje tự hỏi sao anh đội trưởng của nó lại chọn tên ngáo này làm Alpha của mình chứ!?

"Mày nhìn ai sao anh biết được, có biết bao người trong đó. Nhưng mà cái ánh mắt của mày thì anh biết, nó đang yêu em ạ"

Nó thắc mắc nhăn mày nghiêng nghiêng đầu.

"Là sao?"

"Ầy, đôi mắt ấy mà, không biết nói dối đâu. Em có biết lúc nãy ánh mắt của em chứa biết bao cưng chiều không? Anh mày biết hết đó, vì anh cũng luôn nhìn Sanghyeokie như vậy mà"

Hyeonjoon nói một tràn, giọng điệu rõ một kẻ si tình. Đôi mắt đẹp ấy cũng chẳng ngần ngại mà bao bọc lấy Sanghyeok trong sự dịu dàng.

"Em không"

Nó lắc đầu chắc nịt, nó sẽ không thích đâu.

"Sao lại dối lòng? Nói xem, người em ngắm nãy giờ là ai?"

Wooje nhìn gã thật lâu, sau đó mới thật thà đáp:

"Jaehyeonie"

Giọng nó gọi tên người kia nhẹ bẫng, biết bao trân trọng.

"Gì cơ?? Thật hả em, đừng đùa. Một Alpha trội và một Beta á, không được đâu"

Hyeonjoon bị nó làm cho bất ngờ, miệng há ra không ngậm lại được, tông giọng cũng vì thế lớn hơn. Nó hơi hoảng, vội đánh gã.

"Đừng la lớn thế, anh điên à?"

Nó sợ, sợ anh nghe được, sợ anh biết tâm tình của nó.

"Xin lỗi, anh hơi sốc tí, nhưng....làm sao mà...như vậy"

Gã ngập ngừng, mắt chốc chốc lại liếc qua chỗ Jaehyeon, suy tính kĩ xem mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Em.....cũng không biết nữa, tự nhiên nó thế, nhưng cũng chỉ là dừng ở mức để ý thôi anh"

Nó khó khăn từ chối những lời buộc tội gã nói.

"Anh xin đấy, có chắc là không thích không vậy"

Wooje trầm ngâm, nó dĩ nhiên không chắc. Tim nó lung lay từ lúc gã lên tiếng nói rồi. Nó cũng không rõ bản thân mình, làm sao nó có thể thích một người nhanh như vậy? Và giả sử nó thích người ta thật, chỉ giả sử thôi nhé, thì thà nói nó thích sex với người ta còn hơn. Cái tình cảm nó dành cho anh không được trong sáng như tình yêu mà Hyeonjoon nói. Nó không bắt đầu từ việc lâu ngày sinh tình như Minseok với Minhyung, cũng không phải vì lòng ngưỡng mộ như Hyeonjoon đối với Sanghyeok. Nói trắng ra, nó thích anh từ cái lúc giúp anh thủ dâm để qua cơn phát tình.

"Thôi bỏ đi, nói cỡ nào mày cũng chả hiểu đâu, đến đâu thì đến vậy"

Gã thở dài bất lực, tên nhóc con này là một người cứng đầu, có nói đến đâu nó cũng chẳng chịu nghe, thôi thì cứ để cuộc đời quyết định chuyện này vậy. Nghĩ rồi Hyeonjoon lại bỏ đi quay lại bên mèo nhỏ mà bế anh về phòng, trời càng về đêm càng lạnh rồi, gã không muốn con mèo sợ lạnh kia mai lại đổ bệnh đâu.

"Đừng mà"

Wooje lẩm bẩm trong miệng, tay nó cào mạnh tóc. Đừng bắt nó suy nghĩ nữa mà. Đừng nói ra những câu như thế để ép nó nhận ra tình cảm của mình. Nó không muốn, hay nói đúng hơn là không dám đối mặt với cái tình cảm ấy.

————————————————————
ngồi quằn quại vừa viết vừa lướt mhx đúng là phí tgian thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro