1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khung cảnh dâm dục nhất mà Choi Wooje - một thằng nhóc vừa bước sang tuổi hai mươi từng chứng kiến. Nói sao nhỉ, người thầy đáng kính của nó, Im "Tom" Jaehyeon đang nằm trên giường ở phòng riêng, trên người không còn một mảnh vải che thân, lỗ nhỏ bên dưới không ngừng chảy nước, cái máy rung hoạt động hết công suất, pheromone được toả ra nồng nặc, đặc quánh cả căn phòng. Là mùi nắng sớm. Mùi hương chỉ thoang thoảng, nhưng đậm đặc, lởn vởn quanh đầu mũi nó. Và nó cứng. Wooje thề có Chúa, không một thằng đàn ông nào nhìn cảnh tượng này mà không cương cả, và hơn hết, nó là một Alpha, nên dĩ nhiên, phản ứng còn mãnh liệt hơn với pheromone của Omega đang hứng tình như thế này.

Khoan đã! Omega à???

Mặt nó nhăn nhó, đầy khó hiểu.

"Jaehyeon hyung?"

Nó khẽ lên tiếng, âm thanh nức nở vì dục của thầy nó bỗng im bặc, chỉ còn lại tiếng rè rè của máy rung, ừm, nó thừa nhận lẽ ra nó không nên lên tiếng.

"W-Wooje à?"

Anh lắp bắp hỏi, chút ánh sáng ít ỏi từ phía cửa ra vào làm anh như tỉnh táo hơn, hướng đầu về phía ấy.

"Vâng, là em đây, hyung"

Im lặng, đó là những gì nó có thể tả trong khoảng thời gian này, anh và nó, không ai lên tiếng trước sau màn xác định danh tính vừa rồi của cả hai. Để rồi sau một lúc lâu, như đã mất hết kiên nhẫn, nó dè chừng lên tiếng.

"H-hyung..."

"Đừng, xin em đừng nói gì cả"

Nó thấy anh sợ hãi, chẳng biết có phải là ảo giác không, nhưng nó thấy con người ấy rung lên, giọng cũng bị nghẹn lại. Wooje thấy không đành, nó bạo gan xoay người đóng cửa để trả lại không gian riêng cho anh và nó, kiên quyết tiến về phía giường của người kia.

"Huyng, để em giúp"

Nói rồi, chưa kịp để Jaehyeon phản kháng, nó lấy tay cầm cái máy rung đó một lần nữa cắm vào sâu trong anh. Tiếng nức nở lại vang lên, kèm theo sự thở dốc và rên rỉ. Nó cố gắng bỏ ngoài tai tiếng kêu mời gọi đó, và cả phần dưới đang trướng đau của mình. Wooje đâm và rút làm anh đến cao trào. Nhìn thân thể vì lên đỉnh của anh mà mệt lả, bỗng nó không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải làm gì bây giờ? Sao anh của nó lại làm như vậy? Cả cái mùi pheromone này nữa?

"Em muốn hỏi gì không"

Giọng anh hơi khàn đi, mang thêm chút mệt mỏi sau cơn hứng tình.

"Nhiều lắm hyung, em cũng không nên biết bắt đầu từ đâu nữa"

Nó bối rối, mắt không dám nhìn vào cơ thể người kia mà hướng đi khắp phòng. Wooje nghe anh cười nhẹ, tiếng lạp xạp ma sát của ga trải giường với da thịt. Jaehyeon ngồi dậy nhìn nó, khoé mắt thoáng buồn.

"Hỏi đi, anh sẽ trả lời hết cho em"

Như được mở khoá, nó bắt đầu dồn dập anh bằng những câu hỏi.

"Anh sao lại có pheronmone? Chẳng phải anh là Beta sao? Sao anh lại làm thế này, có chuyện gì xảy ra? Là anh đang phát tình sao"

"Anh là một Omega, nên dĩ nhiên sẽ có pheromone. Chuyện Beta là nói dối. Anh đang phát tình, vốn dĩ là đã tiêm ức chế nhưng không hiệu quả lắm, nên phải tự giải quyết"

Jaehyeon từ tốn giải thích từng câu hỏi cho nó nghe. Đồng thời âm thầm quan sát nét mặt của người em đi đường trên này.

"A"

Nó bật thốt khi đã có câu trả lời, bộ não vì quá tải thông tin mà load chậm vài giây.

"Nhưng....sao lại nói dối"

Wooje gãi đầu khó hiểu, chẳng phải trong xã hội này đã sớm bình đẳng với Omega rồi sao.

"Có một số chuyện, em không nên biết thì hơn"

"Nhưng anh nói sẽ trả lời tất cả mà"

Nó nhăng nhó, cau mày khó chịu nhìn anh.

"Choi Wooje, đừng có quá phận"

Jaehyeon hơi lớn tiếng, âm thanh mang chút khó chịu. Dường như nhận thấy sai lầm của bản thân, nó luống cuống xin lỗi.

"E-em xin lỗi, khi nãy do tò mò quá, anh đừng bận tâm"

Nó ríu rít nói, vừa lấy tay quờ quạng khắp nơi như diễn tả.

"Được rồi, anh không trách em, nói xem em tìm anh có việc gì?"

Anh bất lực thở dài trước cậu nhóc nhỏ hơn mình chín tuổi này.

"A?"

Wooje ngớ người, dường như quên mất lý do chính nó ở đây.

"Hửm, Wooje à?"

"Mọi người gọi đồ ăn rồi, Hyeokie hyung kêu em gọi anh ra ăn chung"

Nó giật mình trả lời, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối theo, hình như anh và nó ở đây hơi lâu rồi đi? Nó thấy anh ngập ngừng, có lẽ nghĩ giống nó, không đợi Jaehyeon lên tiếng, nó lập tức đứng lên, xoay lưng về phía anh nó, khuôn miệng liếng thoắt không thôi.

"Hyung, anh cứ từ từ dọn dẹp. Chuyện này em không nói cho ai biết đâu, Jaehyeonie đừng lo. Em ra ngoài trước đây, có lẽ mấy người bọn họ bắt đầu ăn rồi"

Miệng nó nhanh nhẩu, nương nhờ bóng tối trong căn phòng che đi hạ bộ của bản thân. Wooje dứt khoát đi thật nhanh ra căn phòng của anh nó, thoát ra khỏi nơi pheromone nồng đậm tin yêu. Nó sợ, khi ở trong đó quá lâu mà không kiểm soát được làm chuyện đồi bại với anh.

Jaehyeon nhìn nó rời đi, đáy mắt thoáng mông lung. Không khí chung quanh phòng vươn chút hương gỗ thông quấn quít với nắng sớm. Alpa khi nãy không tự chủ đã thả một chút tính hương xoa dịu cho Omega trong cơn phát tình. Anh biết nó "phản ứng", không một Alpha nào không có cảm giác khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng anh không hiểu được tính hương của nó, vốn dĩ nên là kích tình, chứ không phải xoa dịu. Và có lẽ Wooje cũng không tự chủ được rằng nó đã lỡ thả ra pheromone trấn an Jaehyeon. Anh vui lắm, khi nó làm vậy, nhưng anh biết nó thậm chí chỉ làm việc đó trong vô thức. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi người bạn yêu thầm hai năm toả ra tính hương an ủi bạn cả.

Đúng, anh thích Wooje, nghe nó thật đồi truỵ. Vì không ai lại đi thích một thằng nhóc kém mình chín tuổi, thậm chí còn có mong muốn nó đè mình xuống cả. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà tình cảm của thế nhân là một điều gì đó rất vô thường, nó đến và đi một cách bất ngờ. Jaehyeon không biết anh bắt đầu để ý nó từ khi nào, cũng chẳng buồn bận tâm đến những hành động quan tâm thái quá mà Sanghyeok đã từng nhắc nhở. Anh để nó tự trôi, cho nó đến, rồi mặc nhiên để thứ tình cảm ấy lởn vởn quanh lòng không thể giải bày.

—————————————————————
thề với đời là tôi không thể viết fic của nhóc Wooje mà trong sáng hồn nhiên đáng yêu được 🥲🥲 nó cứ phải sai trái tà đạo kiểu gì ấy mới đã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro