Ngoại truyện tương lai(JC): Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu nói cũ, truyện sẽ còn beta và lắp hố các mốc thời gian nên có gì không ổn các bạn bỏ qua cho mình
__________________________________
Vẫn là một ngày đi học rất bình thường, Joseph vào lớp thấy người tình bé nhỏ của mình đã yên vị tại bàn học liền về chỗ ngồi rồi quay người xuống trêu chọc bé Cải nhỏ đến khi bị người ta mắng té tát mới thôi. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến tiết buổi chiều, cả hai dẫn nhau xuống phòng ăn ăn trưa, Joseph đang đút cho Aesop thì nghe xung quanh bàn tán xôn xao:
-Này, mày nghe mùi gì không?
-Hình như là mùi pheromone
-Mùi ngọt như vậy, là của omega sao?
-Có omega nào đang phát tình ở đây à?
-Chắc không đâu, ở đây gần phòng y tế nên chắc là từ đó
-Ừm mà mùi ngọt ghê đó, bạn đời tao mà có mùi như vậy chắc ngày nào tao cũng đánh dấu ẻm
Joseph là Alpha lặn nên việc anh có thể cảm nhận ra Pheromone cũng không nhạy bằng những Alpha bình thường, mãi đến một hồi anh mới nhận ra mùi hương đến từ Củ Cải nhà mình
-Aesop...
-Vâng~?
-Bình thường kì phát tình của em là ngày mấy?
-Hmm 15?
-Hôm nay chỉ mới ngày 10
Sau đó, Joseph dọn dẹp phần ăn và cùng Aesop vào phòng y tế.
-Anh đưa em vào đây làm gì?
-Nơi này không có người khác, em ngửi thử xem đúng là mùi Pheromone của em không?
Aesop hít sâu một hơi, im lặng một chút rồi mới tái mặt
-Đúng...đúng rồi...nhưng mà bây giờ chưa đến mà, sao mùi lại nồng như thế?
-Có lẽ kì phát tình của em không ổn định rồi
-Vậy bây giờ phải làm sao...Naib và Eli đều không phải trong thời gian này nên không mang thuốc, em...em cũng vậy
Đúng lúc đó cô phụ trách y tế của trường về
-2 em...mùi của omega? Bé thỏ con, em phát tình à?
-Em...kì phát tình của em đột nhiên bất thường.
-Thuốc ức chế của Omega sáng nay có một bạn vừa xuống xin hết rồi. Em ngồi chờ đây cô sẽ đi mua
Aesop cảm thấy ngại
-Không cần đâu, em cảm ơn cô, em nằm nghỉ một chút
-Thế em nghỉ ngơi đi, nếu có gì hãy kêu cô ở phòng kế bên nhé. À còn bạn này?
-Em ở lại trông bạn, cô đừng lo
-Vậy em trông bạn hộ cô nhé, đừng để cho Alpha vào đấy.
Aesop ngẩn người nhìn một màn đối thoại giữa giáo viên và bạn đời của mình, mãi đến khi cô đi ra đóng cửa phòng y tế lại Aesop mới ngẩn ngơ nhìn Joseph
-Thế anh không phải là Alpha hay gì?
-Anh là bạn đời của em, hơn nữa anh còn là Alpha lặn vẫn an toàn hơn. Em ngủ đi, anh ở đây với em.
Lúc này, phát tình đến giai đoạn cao trào, pheromone tỏa nhiều đến nỗi Alpha lặn như Joseph cũng có thể ngửi được. Aesop mang theo gương mặt hây hây đỏ, đôi mắt xám phủ một tầng nước tựa sương mai như phẩy nhẹ một chiếc lông vũ vào trái tim của Joseph
-Joseph...hức...em khó chịu
Aesop đem 2 ngón tay níu lấy góc tay áo của Joseph lay nhẹ, giọng nói có phần run run, thêm căn phòng bao bọc bởi mùi thơm ngọt ngào hương kẹo ngọt. Từng thứ từng thứ một đồn dập đến trái tim của Joseph, trước mặt là người anh thương, là bạn đời của anh, là omega xinh đẹp nhỏ bé cần bảo bọc của anh sao mà không rung động cho được. Joseph hướng ra cửa phòng, khóa trái cửa lại...
Aesop mệt mỏi tựa người vào người thương, dấu vết hoan ái cùng vết đánh dấu trên cổ vẫn còn. Anh để cậu ngồi nghỉ bản thân thì vệ sinh cho cậu, đem đồng phục mặc lại chỉnh tề thay luôn drap giường cho phòng y tế.
-Joseph...
Joseph bước tới quỳ một chân trước mặt Aesop vén tóc cho cậu
-Em ổn hơn chưa?
-Ừm...
-Bây giờ đang dang dở tiết 2 để sau giờ ra chơi anh đưa em về lớp
-Vâng.
Sau giờ ra chơi Joseph cùng Aesop trở lại lớp học, Joseph trình bày với Jack và viết đơn nghỉ tiết cho cả hai, Aeosp thì mệt mỏi nằm ra bàn, Eli và Naib đi lại hỏi cậu:
-Làm sao đấy? Lần đầu thấy học sinh gương mẫu mày cúp những 2 tiết
-Cúp cái gì, tao mệt nên xuống phòng y tế nằm nghỉ. Norton lại lên lớp trên chơi với Luchino rồi à?
-Nó là điều đương nhiên rồi mày còn hỏi. Bị sao đấy? Ổn chưa?
-Ừm, lát về cho tao mượn tập chép lại nhé. Còn hai tháng nữa thi rồi
-Tao biết rồi.
Ba tuần tiếp theo ôn tập Aesop hoàn toàn không thấy gì lạ, đến một ngày...
-Nay hai đứa mày nấu cơm được không? Tao thấy không khỏe
-Mày nghỉ đi để tụi tao nấu cho
-Để Eli với Norton nấu thôi, tao sợ mày phá bếp quá
-Mày chỉ giỏi khinh thường tao
-Tao chỉ bảo vệ tính mạng của cái bếp cũng như là bốn đứa tụi mình
Sau khi Eli với Norton nấu xong gọi Aesop ra ăn cơm, trùng hợp thế nào hôm nay Norton lại thèm cá nên đã nấu canh cá cùng cá kho. Không kịp ngồi vào bàn ăn, chỉ bước ra phòng bếp ngửi thấy mùi cá Aesop đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh
-Ọe...
-Aesop? Mày sao vậy?
-Không biết, Eli mày sơ chế cá chưa? Tanh quá
-Tao làm kĩ lắm rồi mà? Naib, có tanh không?
Naib đang ngồi ăn ngon lành thì bị hỏi, cậu ngẩng lên vừa nhai vừa nói:
-Làm gì có, ngon lắm mà, chỉ là không bằng Aesopu làm
Lúc này Aesop như nhận ra chuyện gì đó liền tái mặt vội vàng vệ sinh rồi chạy nhanh vào phòng.
-Aesop? Không ăn cơm sao?
-Tao có việc phải đi một chút, lát tao về ăn sau, đừng chờ tao
-Ừ để tao chừa cho mày, Naib ăn ít thôi chừa Aesop nữa!!
Aesop chạy vội vào phòng vớ lấy cái điện thoại, tìm tên đầu tiên trên danh bạ gọi vào:
-Joseph!!
-Hả? Sao vậy? Nghe giọng em không ổn lắm.
-Anh qua đón em
-Ngay bây giờ sao?
-Vâng
Chưa tới 5' một chiếc xe hơi đã đỗ trước dãy phòng trọ làm bao cô gái đi ngang qua thèm khát, Aesop sửa soạn qua loa rồi đi ra xe
-Em muốn đi đâu?
-B...bệnh viện...
-Bệnh viện? Em bị sao à?
-Em vẫn ổn, anh đưa em tới rồi biết.
Joseph lái xe đến bệnh viện thành phố, trong khi gửi xe thì cậu đã vào trong lấy số phòng khám
-Tầng 7, anh đưa em lên đi
-Anh biết rồi
Đến nơi, anh bàng hoàng nhìn cậu đi về hướng bên phải, mà nơi đó lại để biển "Khoa Sản". Đến trước phòng khám, nhìn số của mình hiện lên trên bảng điện tử, Aesop ấn Joseph ngồi xuống ghế đợi, bản thân thì bước vào tròng phòng khám để mặc một con người còn đang bên ngoài ngơ ngác. Không lâu sau cậu trở ra, anh hỏi gì cũng ấp úng, đến khi
-Anh...hôm đó anh không mang bao, em cũng không uống thuốc tránh thai.
Cậu cũng không muốn giấu, chỉ không biết nói thế nào thì lén đưa cho anh một tờ giấy. Trong giấy khám ghi rõ cậu mang thai gần được 1 tháng rồi. Joseph không nói gì, biết cậu đang lo lắng chỉ xoa xoa nhẹ mái tóc xám tro của cậu, hôn lên trán một cái thật kêu rồi ghé vào tai cậu thủ thỉ.
-Em đừng lo lắng, giữ sức khỏe, cũng đừng bỏ. Chăm sóc tốt cho con, thi xong chúng ta cưới nhé.
Ban nãy mặt Aesop còn có chút lo sợ bây giờ thì lại đỏ ửng lên, Joseph nhìn người yêu mình như vậy cười nhẹ một tiếng nhéo má cậu.
-Đã làm mẹ rồi em vẫn còn ngại ngùng mấy chuyện này nữa, về thôi.
Aesop không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ của cậu lọt thỏm trong tay anh, được anh nắm lấy, sưởi ấm, bước đi cùng anh trong một tối. Những Omega đang ngồi bên ngoài phòng chờ nghe được những lời nãy giờ anh nói, không khỏi đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người cậu, thầm cảm thán cậu thật may mắn. Anh thấy cậu đi không kịp với anh thì phì cười đi chậm lại để đi song song cùng cậu, cứ thế 2 bóng người rời đi. Vào xe anh theo thói quen choàng tay qua thắt dây an toàn cho cậu, cưng chiều hôn một cái lên má cậu:
-Ban nãy anh đưa em đến rồi, bây giờ em theo anh đến một nơi.
-Hả?
Aesop có hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đinh ninh anh đưa cậu đi ăn hay đi dạo gì đó. Cho đến khi...xe anh đỗ trước một căn biệt thự. Anh dắt tay cậu vào trong sự ngẩn ngơ không nói nên lời, vào đến bên trong người đầu tiên cậu thấy là:
-Em...em chào cô Mary
-Ơ Aesop cưng~~~sao cưng lại ở đây. Oaaa~sao tên nhóc này lại đưa cưng về đây, chời ơi cục cưng của cô, đến đây nào~~
Mary nhìn thấy cậu thì bay lại ôm hôn không ngừng tới nỗi Joseph ghen lên đem người ôm về phía mình
-Chị!!
-Tên nhóc này, học sinh của chị, cẩn thận chị cho mày 0đ môn chị đấy.
Nghe ồn ào, ba mẹ Joseph từ trong phòng đi ra.
-Joseph về rồi à?
Và họ chú ý đến 2 con người đang gân cổ cãi nhau còn một bé con bị ép ở giữa nhìn vô cùng tội nghiệp.
-Joseph, con đưa bạn về chơi à? Đã trễ như vậy rồi.
Aesop với bản năng của một đứa trẻ ngon khi nghe tiếng ba mẹ Joseph đã quay sang cúi người 90°
-Con chào hai bác, con là Aesop Carl ạ.
Mẹ Joseph cực kì thích bé con này, vừa lễ phép còn rất đáng yêu, nhìn cái má bánh bao phúng phính kia kìa, chỉ muốn nhéo một cái cho thật đã. Ba Joseph cũng cảm thấy thiện cảm với nhóc con mà con trai út mình đem về, trong lòng còn tự hỏi sao một thằng vừa đánh đá vừa cọc cằn như nó lại quen được bé con đáng yêu thế này
-Bé con lại đây lại đây, 2 đứa này khách đến nhà chẳng biết mời nước mời trà gì mà đứng đó cãi nhau. Mary đi lấy bánh ngọt trong tủ ra cho mẹ
-Mẹee
Mary chỉ đành vùng vằng đi xuống bếp bưng bánh bưng trà lên, con Aesop đang tại vị ở kế bên mama đại nhân Desaulnier rồi. Lúc này đợi tình hình ổn định Joseph mới qua ngồi kế bên người yệ của mình, ôm người về lại bên mình đánh dấu chủ quyền. Lúc này ông bà Desaulnier cũng như nhận ra điều gì đó, đem mắt nhìn nhau cũng không nói thêm tiếng nào, như đợi con trai mình tự nói ra.
-Ba mẹ, Aesop mà bạn đời của con
-Ừm, chưa hết đúng không
Ông bà Desaulnier đều là người thuộc hoàng tộc, giác quan nhạy bén tinh tường, vừa nhìn qua đã biết người khác nghĩ gì.
-Vâng, em ấy đã có con với con, con dự định thi xong sẽ cưới em ấy.
-Nhanh như vậy à? Từ khi nào đấy?
Khác với Joseph đang thoải mái nói chuyện với ba mẹ như đang bàn về việc hôm nay ăn gì, Aesop ngồi kế bên lại rất lo sợ. Có lẽ cậu sợ hai bác sẽ không chấp nhận mình, một đứa còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã có con, sợ hai bác sẽ không chấp nhận gia cảnh của mình. Cậu tự ti rất nhiều thứ, cảm thấy bản thân mình chẳng bằng ai, được ở bên cạnh anh là một may mắn của cậu rồi chẳng dám mơ gì hơn nữa.
-Aesop, Aesop
-A em xin lỗi, em thất thần rồi
-Em đang lo lắng à?
-Em không...
Mẹ Joseph thấy thế vươn tay xoa nhẹ đầu Aesop
-Con đừng lo lắng, bọn ta hoàn toàn ủng hộ chuyện của Joseph, cũng sẽ không bao giờ cấm cản nó đến với con.
-Con cảm ơn hai bác
Aesop chẳng biết nói gì thêm nữa, lặng lẽ cúi đầu. Cậu không có ngoại hình, trình độ cũng chẳng bằng được một góc anh, so về gia cảnh lại càng không. Anh có đầy đủ cha mẹ, có một người chị gái là giáo viên tri thức, nhìn sơ qua cũng đủ biết nhà anh giàu đến mức nào, còn cậu...hoàn toàn không xứng. Lần đầu tiên được anh dẫn đến nhà, đầu tiên là bỡ ngỡ, thứ 2 là ghen tị, thứ 3 là tủi thân, cuối cùng là cảm giác cậu và anh không cùng một thế giới. Cứ nghĩ đến đó nước mắt cậu vô thức rơi xuống, ngày trước yêu anh, cậu chỉ biết anh là một học sinh chuyển từ Pháp đến đây, có chị là giáo viên Toán lớp cậu, còn lại cậu chẳng biết gì cả, cũng chẳng lo nghĩ gì cả.
-A...Aesop
Nhìn thấy cậu khóc, cả ba người đều cuống cuồng lên, Joseph chạy đến quỳ xuống trước mặt cậu, lau nước mặt cho cậu còn không ngừng hôn lên gương mặt cậu.
-Em đừng khóc, em khó chịu chỗ nào? Không thoải mái ở đâu nói anh nghe. Anh đưa em về phòng trọ nhé, không ở đây nữa có được không? Em đừng khóc, anh xót
-Hức...em...em xin lỗi
-Em đừng xin lỗi, em không ổn chỗ nào nói anh nhé. Đừng khóc được không bé ơi, anh xót lắm.
-Con xin lỗi, con làm mất hứng của mọi người rồi.
-Không đâu, ta biết mang thai nhiều khi khó chịu. Lúc ta mang thai Mary và Joseph ta còn hành ông nhà ta hơn nhiều
Aesop lấy tay lau nước mắt, thút thít nói
-Không phải ạ, con...con chỉ là nghĩ, con không xứng với Joseph
Nghe đến đây, Joseph không nói gì nữa, chỉ đưa ngón tay lên chặn ngay miệng Aesop
-Em đừng nói, cho dù em như thế nào, em có ra sao, miễn em là Aesop Carl anh vẫn luôn yêu em. Đừng nghĩ đến việc không xứng với anh, anh có được em đã là may mắn của anh rồi, anh chỉ sợ em rời xa anh, chỉ sợ em cảm thấy anh không đủ tốt. Xin em đừng tự ti, em trong lòng anh vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất.
-Em...em cái gì cũng không có, nhan sắc cũng không, trình độ học vấn càng không thể so với anh, gia đình em thì... Bố mẹ em bị tai nạn mất từ năm em 3 tuổi, em chỉ có một người chú, nhưng ông ta lại quan tâm đến gia sản mà cha mẹ em để lại. Em sợ...hai bác sẽ quan ngại gia cảnh em.
Phu nhân Desaulnier nhìn "con dâu tương lai" của mình bối rối chẳng biết nên nói thế nào, vẫn là để con trai mình dỗ vợ. Ngài Desaulnier cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi cười tủm tỉm nhìn thằng con trai mới ngày nào còn vùng vằng cãi cha cãi mẹ giờ biết quỳ xuống dỗ người khác rồi.
-Ngoan nào Aesop, những chuyện đó không phải lỗi của em, sẽ chẳng ai trách mắng em vì một chuyện không phải do em gây ra cả, ngoan nhé bé ơi.
Vừa dỗ người yêu Joseph vừa hôn lên trán rồi má cậu liên tục
-Con xin lỗi, em xin lỗi. Lần đầu...lần đầu gặp hai bác, em lại thế này
-Không sao, ta hiểu mà, lúc con bé Michiko mới được Mary đưa về cũng tự ti lắm. Omega đang mang thai rất nhạy cảm, con như vậy là tốt lắm.
Vừa nói phu nhân Desaulnier vừa xoa đầu cậu tiện xoa xoa cái má mềm mại, đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ thích thú lắm
-Này ông, bé Aesop đáng yêu thật đấy.
-Ừ đương nhiên là đáng yêu
-Sau này phải cưng chiều Aesop nhất rồi
Aesop nghe thế, ngồi một bên lặng lẽ đỏ mặt. Trò chuyện rôm rả đến tận gần khuya, Joseph mới xin ba mẹ đưa Aesop về lại nhà trọ. Ông bà Desaulnier ra chiều tiếc nuối lắm, còn muốn bé con ở lại ngủ một đêm. Về đến phòng trọ, Aesop ngồi vào bàn ăn vội rồi nhanh chóng tắm rửa còn ôn bài, Naib, Eli và Norton đều đã xong cả, đang ngồi hai bên giường vừa đánh game vừa hỏi chuyện cậu:
-Này, mày đi đâu mà lâu thế? Tao cứ tưởng mày với Joseph thuê khách sạn qua đêm với nhau luôn rồi đấy
-Bọn tao...bọn tao chỉ đi dạo thôi
-Ê Eli, nóng quá, bật điều hòa lên đi
-Ờ
Eli vừa với tay lấy điều khiển bật điều hòa lên, cơn gió lạnh xộc ra cuốn theo tờ giấy từ bàn học bay đến bên giường Naib.
-Cái gì đây Aesop? Đề cương à?
-Hả? Chắc đề cương bị bay rồi, trả lại cho tao
Naib theo bản năng tò mò mở ra
-Bệnh viện thành phố...?
Khi ấy Aesop nhận ra tờ giấy vừa bị bay đi là thứ gì vội hét lớn nhưng không kịp nữa
-A...Aesop...mày...
-Sao vậy Naib? Tờ giấy đó có gì à? Nhìn mặt tụi mày căng thẳng vậy?
Aesop biết chẳng giấu được bọn họ, chỉ đành ngoan ngoãn khai ra sự thật.
-Tao...có thai
Norton thì sốc đến mức đánh rơi điện thoại từ trên chiếc giường tầng xuống dưới đất, màn hình vỡ toang. Eli thì afk ngay luôn trong trận đấu, Naib đã biết cũng cố gắng hít sâu bình tĩnh.
-Là...là của Joseph
-Ừm
-Hồi nào vậy?
-Hôm tao bảo tao bệnh xuống y tế nghỉ 2 tiết Văn...hôm đó là kỳ phát tình của tao...
Cả căn phòng chìm vào im lặng, kỳ phát tình, nếu không có thuốc ức chế hay làm tình mà phải cắn răng chịu đựng nó trải qua sẽ rất đau đớn. Trùng hợp, ngày hôm đó người cuối cùng xuống phòng y tế xin thuốc ức chế cũng một Omega cùng lớp.
-Thế mày tính xử lý thế nào?
-Tụi tao vẫn sẽ tiếp tục học, thi đại học. Khi vào được đại học, ổn định rồi sẽ tổ chức đám cưới.
Dừng một chút Aesop mới nói tiếp
-Hôm nay là anh ấy dẫn tao về ra mắt gia đình.
Norton trèo xuống giường, vỗ vai Aesop nói
-Vậy cũng ổn rồi, hắn ta chịu trách nhiệm với mày, không bỏ mày là tụi tao yên tâm rồi.
-Ừ, tao chỉ lo như thế thôi. Lâu nay mày chăm sóc tụi tao rồi, giờ để tụi tao chăm sóc mày
-Cảm ơn...
-Cảm ơn cái gì, sau này đứa nhỏ sinh ra phải gọi tụi tao là ba nuôi đấy
-Đúng rồi, tụi mình nuôi nó từ trong bụng mẹ luôn mà
-Hahaa được rồi
Căn phòng rất nhanh đã tràn ngập tiếng cười trở lại, mọi người đều rất vui vẻ thích ứng, thậm chí còn chúc phúc cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro