Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cốt truyện sẽ hơi nhanh nhưng mà do truyện của mình hướng đến sự ngọt ngào trong tình yêu của 4 đôi trẻ nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ. Chắc là truyện sẽ hơi mì ăn liền một chút nhưng mong các bạn vẫn yêu thích nó
Truyện còn sai chính tả, sai từ khá nhiều, mình sẽ còn beta lại để tránh reup và cũng vì để lắp mấy cái hố vì mốc thời gian lộn xộn nên mong các bạn bỏ qua điểm này
Vào truyện nhá___________________
Mãi mới đến giờ ra chơi, trước khi ra khỏi lớp Jack cũng không quên đi ngang qua Naib dằn mặt cậu:
-Nhớ sang chào hỏi tôi đấy hàng xóm nhỏ, tôi rất mong chờ vào trình độ của giáo viên giáo dục công dân năm ngoái của em.
Xung quanh Naib ai cũng ồ lên trầm trồ, chuyện giáo viên Văn là Alpha trội của trường theo đuổi một Omega lặn ai cũng biết, có vẻ như là theo đuổi 2 năm chẳng thành đến mức thầy ấy chuyển sang ở cùng học trò mình rồi.
Naib tức đến đỏ mặt phồng mang trợn mắt trút giận lên người Eli bắt cậu hôm nay không được đi kiếm Hastur.
Aesop thì đang lon ton chạy lại làm quen với người bạn mới, Joseph hôm nay giờ ra chơi đã có việc xuống phòng giáo viên không rảnh ở lại cùng cậu nữa. Aesop nhìn thấy Norton đang ngồi nghịch điện thoại, vô tình nhìn thấy Norton đang tìm nhà trọ gần khu vực:
-Cậu muốn ở trọ sao? Cậu bảo gia đình có việc chuyển đến California này sao cậu không ở cùng gia đình?
-Tôi cũng muốn lắm chứ, khổ nổi mẹ tôi bảo tôi tập sống tự lập cho quen sau này lên đại học.
-Nếu vậy cậu muốn ở cùng bọn tôi không?
-Cậu cũng đang ở trọ à?
-Ừ, tôi ở cùng Eli và Naib. Vốn là phòng cho 4 người nhưng vì tôi sợ Alpha nên họ không tuyển thêm người ở cùng, bây giờ cậu là Omega thì được rồi.
-Vậy cũng được, gần đây chứ?
-Đi bộ 10', ngày nào bọn tôi cũng đi bộ, nếu được cậu có thể đi cùng chúng tôi.
-Nghe hay đấy, được thôi. Về rồi bàn việc chia tiền phòng nhé, với cả cậu cũng nên thông báo cho 2 người bạn của mình đi, bọn họ bận cãi nhau chẳng để ý gì đến chúng ta nữa rồi.
-Kệ chúng nó đi, lúc nào tụi nó chả như chó với mèo. Mà Norton này, cậu đẹp thật đấy, trước đây Eli là Omega trội duy nhất của lớp, nhan sắc thuộc hàng nhất nhì trường, bây giờ cậu cũng chẳng kém cậu ấy chút nào.
-Hahaha vậy sao, tôi lại thấy vết sẹo này không đẹp chút nào.
-Nó không che giấu nổi vẻ đẹp của cậu đâu, cậu biết đấy, Omega vốn dĩ xinh đẹp, Omega trội lại càng đẹp hơn.
-Nói như vậy Aesop cũng đẹp lắm đấy, chiếc khẩu trang đó cũng không thể che giấu nổi vẻ đẹp của đóa hồng vàng cậu đâu
Aesop được khen chỉ lặng lẽ đỏ mặt, sau đó lấy cớ kéo Norton xuống căn tin.
-Mà Norton, xin lỗi nếu như câu hỏi của tôi làm cậu không vui nhưng sao cậu lại có vết sẹo lớn đến vậy?
Norton bất giác đưa tay sờ lên mặt, nở một nụ cười gượng.
-À vết sẹo này hả? Lúc đó tôi cứu một người bạn nên đã bị thương. Âu...tch...
Norton vừa đi vừa nói không để ý đụng vào một người, cậu vừa xoa xoa trán vừa ngước lên định mắng người thì:
-Em không sao chứ? Xin lỗi là tôi đứng ngán đường sao?
Norton nhìn người trước mặt, người nọ cũng nhìn cậu không chớp mắt, cứ như vậy cả hai nhìn chằm chằm vào nhau mãi cho đến khi bạn của người kia kêu thì người ấy mới rời đi, cậu cũng hoàn hồn. Norton vội quay sang Aesop, giọng điệu gấp gáp hỏi:
-Aesop, Aesop, cậu biết người vừa nãy là ai không?
-Người cậu đụng trúng ấy hả? Là anh Luchino lớp 12A1, trưởng câu lạp bộ Lịch Sử đấy. Anh ấy là hotboy của trường đó, phải lòng người ta rồi sao?
Norton không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ về một điều gì đó. Trong lúc đó bên phía Luchino:
-Này Joker, mày biết tên nhóc vừa đụng vào tao là ai không?
-Hả, tên nhóc ban nãy đó hả? Hên cho mày hồi tiết một tao vừa xuống phòng giáo viên lấy tài liệu nên nghe được đấy. Tên nhóc ấy là Norton Campbell, nghe đâu là học sinh mới chuyển trường từ Texas qua, lớp của ông thầy Jack chủ nhiệm đấy. Đặc biệt hơn nữa nha, lớp đó vốn có 1 Eli Clark là Omega trội rồi tên nhóc Norton ấy cũng là Omega trội luôn đó.
Luchino nghe thế, chỉ lặng lẽ suy nghĩ một thứ gì đó mặc Joker đang luyên thuyên bên cạnh
-Aishh, mấy nhóc lớp 11A3 sướng ghê vậy đó, lớp mình đào một Omega trội đã hiếm, đằng này lớp đó còn có cả 2, chẳng lẽ năm đó tỉ lệ Omega trội nhiều lắm à? Chắc tao phải yêu mấy bé nhỏ tuổi thôi.
....
Đã tan học rồi, Naib và Eli cùng Norton và Aesop đi bộ về, vừa đi cả 4 cùng trò chuyện:
-Nói vậy là sau này Norton sẽ ở cùng chúng ta?
-Ừ
-Cũng được, Aesop sợ Alpha nên lâu nay tụi tao không tuyển thêm người, có mày cũng tốt, vừa là Omega vừa có người share tiền. Dạo này cạn ví quá
-Tao không nghĩ tụi mày sẽ đồng ý lẹ thế đấy
-Có gì đâu, mày ngồi gần tụi tao, lại là Omega rất tốt mà.
-Ừ dù gì cũng cảm ơn tụi mày cho tao ở cùng, tao cũng ngại ở với người lạ
-Tiền nhà cũng vừa đủ chia hết cho 4, cứ vậy tính nhé. Tiền điện nước cũng thế, tháng nào ai sài không đáng kể thì chia 3
-Cứ chia 4 hết đi cho đỡ lộn xộn. Có gì tao phụ tụi mày nấu cơm, tao cũng biết nấu ăn
-Được đấy, có mày và Eli phụ tao. Để cho Naib nấu thì chuẩn bị tiền đền nguyên dãy phòng trọ là vừa
-Bữa nào mày không có ở nhà tao sẽ nấu cho mày biết
Cả 4 người vui vẻ đi về, thông báo cho chủ trọ biết sau đó giúp Norton dọn đồ vào.
-Ê, nay mừng Norton chuyển vào nhà chúng ta đi ăn ngoài đi
-Ừ đi ăn một hôm ăn mì tôm một tháng
-Không sao không sao, cho dù là mì tôm qua tay Aesop nhà ta vẫn ngon như thường. Đi đi
Không kịp để ai nói thêm tiếng nào Naib ôm cả 3 người lôi đi
Đến một cửa hàng xiên nướng nhỏ trên phố nơi quen thuộc của bộ 3 nhà Naib, cậu mạnh dạn lôi 3 đứa bạn của mình vào. Trước cửa là một anh trai khá cao, gương mặt cũng rất dễ nhìn, bỗng Eli la lên:
-Anh Luchino!
-Nhóc Eli?
Eli thuộc câu lạp bộ Lịch Sử, lí do thì quá rõ ràng rồi Hastur nhà cậu dạy lịch sử. Lúc cậu còn trong giai đoạn theo đuổi anh cậu đã tìm mọi cách gặp anh nhiều nhất có thể nên đã đăng ký vào.
-Sao anh lại ở đây?
-À anh làm thêm
-Làm thêm sao? Em hay ăn ở đây sao em không thấy anh vậy?
-Anh mới đi làm gần đây thôi, dù gì năm nay cũng cuối cấp phụ chút kinh tế cho gia đình. Em đi ăn với bạn à?
Vừa nói Luchino liền chú ý đến 3 nhóc đứng sau Eli
Bé Naib thường hay đi với Eli, Aesop cũng thường đi cùng Eli
Còn có...là Norton ban sáng!
Sau đó Luchino ngại ngùng quay mặt đi, Naib thì vội vội vàng vàng kéo 3 người vào trong bàn để chọn đồ ăn. Norton nhìn 3 người bạn mới của mình vì mình dọn vào ở cùng mà chiêu đãi "thịnh soạn" cũng khẽ mỉm cười, ăn được một lúc thì cậu có uống bia hơi choáng nên đã vào nhà vệ sinh
-Khụ...khụ...ch....chóng mặt quá...
-Norton?
Cậu lờ nào nhìn trước mặt, thấy bóng dáng mặc đồng phục trắng đeo tạp dề, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc
-Anh...Luchi...no
-Em uống bia à?
Luchino tiến lại đỡ lấy Norton để cậu tựa người vào bồn rửa tay.
-Một chút...
Cậu ngà ngà say, hơi không tỉnh táo nhớ lại chuyện quá khứ.
-Này Luchino, làm Alpha lặn có gì thú vị hong?
-Không, thế Norton làm Omega trội thì sao?
-Chán chết luôn, lúc nào mọi người cũng vây quanh Norton, phiền lắm
-Thế à?
-Chỉ có Luchino là Norton không thấy phiền thôi
-Ừm
-Sau này lớn lên Luchino cưới Norton nhé
-Sao Norton lại muốn thế?
-Tại vì Norton thích Luchino. Norton sẽ là một Omega ngoan ngõan nên là Luchino lấy Norton nha
-Ừm Luchino hứa
.....
-Cậu....thật sự phải đi sao?
-Tớ xin lỗi...gia đình có việc, tớ còn quá nhỏ không thể quyết định
-Luchi....Luchino đi rồi...hức....sau này ai cưới Norton
-Norton ngoan, sau này Luchino sẽ trở lại cưới Norton nhé, 1 Omega ngoan sẽ không khóc nhè nè, Norton phải là Omega ngoan Luchino mới lấy Norton
-Luchino hứa đi
-Tớ hứa....chụt(chỉ là hôn má thôi đừng hiểu nhầm, lúc này 2 đứa nhỏ mới lớp 1 với lớp 2 à)
(Trở lại hiện tại)
-Norton...Norton Campbell...Omega trội, em là Norton đúng không?
-Anh...là Luchino đúng không?
-Ừm
Chỉ bằng chỉ ừm này, Norton đã biết người cậu mong nhớ bấy lâu nay quay về rồi
-Hức...anh là đồ tồi...anh là đồ tồi...hức...anh bảo sẽ quay về đón em, kết quả em lại phải đi tìm anh
-Anh xin lỗi, anh định tốt nghiệp sẽ quay về lại Texas
-Anh đáng ghét, anh bắt em đợi tận 10 năm, anh đi luôn đi hức
-Ngoan, anh đi luôn thì ai cưới Norton nhà ta, sao mà đi luôn được
Nghe được lời đó, hai má của Norton đỏ lên, hơi men trong người càng làm cậu thêm phần quyến rũ
-Đ...đó chỉ là lời nói trẻ con thôi
-Thế là Norton không muốn cưới Luchino à?
Luchino nhìn người trong lòng vừa say vừa đang xấu hổ không khỏi nổi lên một tia xấu xa muốn chọc ghẹo liền đổi cách xưng hô về như ngày nhỏ
-Anh...anh...anh tránh ra em về với bạn.
Cậu đẩy anh ra, vội rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy biến ra bàn, Luchino vẫn đứng đấy mỉm cười tủm tỉm.
Sau khi ăn xong thì Norton say bất tỉnh, Eli thấy cả 3 không thể đem cậu về an toàn nên đã nhờ Luchino chở cậu về giùm.
-Vậy là Norton ngủ rồi nên anh chở em ấy về hộ tụi em
-Vâng, em đã dặn nó đừng uống nhiều quá mà Naib cứ rót cho Aesop, nó giành uống hộ Aesop nên thành ra vậy đó
Luchino nhìn người trong lòng mình bất tỉnh nhân sự thì hướng Naib-con người gián tiếp gây ra cớ sự cho người yêu bé nhỏ của mình mà răn đe:
-Tụi em chỉ mới 17t thôi, vẫn nên hạn chế mấy thứ này, lần này anh sẽ nhắm mắt cho qua nhưng lần sau anh sẽ báo chủ nhiệm bọn em đấy, lần sau cấm tuyệt mấy đứa gọi quá 4 lon.
-Vâng ạ
Cứ thế Naib, Eli và Aesop đi bộ về, Norton thì được Luchino chở trên xe đạp của mình đi song song cùng 3 người kia
-Tụi em còn học sinh đi về đêm thế này không thấy nguy hiểm à?
-Anh Luchino cũng là học sinh mà
-Anh khác, anh 18t rồi, mấy đứa chỉ mới 17 thôi
-Vâng, thế sau này tụi em đi ăn anh hộ tống tụi em về nhé
-Ừm, vậy cũng an toàn
-Mà anh ơi
-Sao thế?
-Anh và Norton...có cái gì đúng không?
-Hả!?
-Ban nãy em định đi vào nhà vệ sinh xem nó như nào nghe anh và nó nói chuyện, cái gì mà anh đi luôn đi gì đấy
-À...anh và Norton từng quen biết ấy mà. Trước nhà anh ở Texas là hàng xóm của em ấy, tới năm anh lớp 2 thì phải chuyển đi, may là bây giờ em ấy cũng chuyển lên đây.
Eli còn nghe được đoạn sau nữa nhưng cậu cũng là người có tình yêu, cậu cũng hiểu có một số thứ không nên nói ra sẽ tốt hơn
Vào nhà, Eli nhờ 2 đứa bạn mình dìu Norton vào giường, cậu thì ở bên ngoài cảm ơn và tiễn Luchino
-Anh...ban nãy em có nghe phần sau
-Phần sau của em là
-Là...thế Norton không muốn cưới Luchino à? Đại loại vậy
-Vậy là em đã biết rồi?
-Vâng, em sẽ không nói ra đâu anh đừng lo, ban nãy cũng vì có Naib và Aesop ở đó nên em không nói
-Anh biết, anh hiểu tính em mà. À chúc mừng em theo đuổi crush thành công nhé
Luchino nhìn Eli đang ngớ người ra thì cười nhẹ
-S...sao anh biết...
Eli mặt đỏ ửng, giọng nói có chút gấp gáp hỏi anh
-Hôm bữa anh đem tài liệu xuống phòng cho thầy Hastur, vô tình thấy em và thầy ấy trên ghế( chỉ là hôn chỉ là hôn thôi)
-Anh...anh...em xin lỗi. Em biết yêu khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là không hay, mong anh thứ lỗi và giữ bí mật giùm em
-Hả? Em không có lỗi đâu mà đừng lo. Nhưng mà sao phải giữ bí mật chứ? Không phải cả trường ai cũng biết em theo đuổi thầy ấy sao?
-Lúc đó là do em nghĩ không thông, bây giờ thì em mới hiểu nếu một giáo viên yêu một học sinh của mình sẽ bị dị nghị đến mức nào, em không muốn vì em mà thầy ấy bị như thế
Luchino nhìn tiểu bối nhà mình như thế thì vươn tay xoa nhẹ đầu cậu
-Em trưởng thành thật đấy, thầy ấy thật hạnh phúc khi có em. Em đừng lo, thầy Hastur sẽ không sao đâu, mọi người sẽ còn chúc phúc cho bọn em nữa nên em hãy thoải mái và đừng gượng ép bản thân lo lắng nhé
-Em cảm ơn anh, thôi em vào phòng nhé nếu không Naib và Aesop sẽ kéo ra đây mất
-Chào em, ngủ ngon nhé. Chăm sóc Norton giùm anh em nhé
-Vâng anh, chào anh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro