Chương 56: Tiếc mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là đại thọ 50 của Từ Lập Phồn, mời không ít người, thật nhiều xe chặn ở trên đường bên ngoài khu biệt thự.

Đỗ Vũ Niên xuống xe trước, đi tìm bảo vệ giao lưu, không vài phút liền chạy chậm về xe, nói cho anh Lưu vòng qua của sau thế nào.

Đỗ Vũ Niên nói: "Hôm nay có không ít người đến, nếu lát nữa không có chỗ trống anh Lưu anh đưa chúng em xong liền dừng xe ở bên ngoài trước, lúc nào đi em gọi cho anh."

Khương Lộ Dã tò mò: "Cậu của anh có nhân duyên tốt thế cơ à?"

Hạ Tranh cười nhạo: "Phồng má giả làm người mập, đem hết tài chính đổ vào sản phẩm bảo vệ môi trường, nửa năm mới bán được hai cái dự án.... Nhà ông ta có mấy cái thân thích không bớt việc, nếu là nói chuyện không dễ nghe không cần phải giúp anh giữ mặt mũi."

Khương Lộ Dã gật gật đầu: "Vâng, em không để ý đến bọn họ là được."

Hạ Tranh mang Khương Lộ Dã xuống xe, đã có không ít người tới, có người dẫn Hạ Tranh đi vào trong.

Khương Lộ Dã đánh giá khắp nơi, phát hiện đa số đều là những gương mặt lạ, ngẫu nhiên có mấy người gặp qua ở trong yến hội nhà họ Tào, nhưng đều ngồi ở dưới lầu, cũng không nói được lời nào.

Hạ Tranh mắt nhìn thẳng đi vào trong, ai cũng không quan tâm, nhưng thật ra luôn có người muốn tới chào hỏi, Hạ Tranh chỉ là hơi hơi gật gật đầu liền đuổi được người đi.

Đi trên hành lang, Khương Lộ Dã không nhịn được hỏi Hạ Tranh: "Anh Tiểu Thường không tới à?"

Hạ Tranh xoa bóp ngón tay cậu, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho thái thái nhà mình: "Năm đó ông ngoại anh cũng là gia đình lâu đời trong Yến Kinh Thành, bà ngoại cùng với bà nội anh là người quen, sinh ra mẹ anh với cậu anh. Ông ngoại trời sinh tính phong lưu, nghe nói lúc trước ở bên ngoài có không ít tình nhân, trong đó có một cái đặc biệt được yêu chiều, sau lại càng là muốn nghênh ngang vào nhà, nghe các cụ nói, lúc ấy ông ngoại anh đã định ly hôn rồi, bà ngoại anh vốn thân thể không tốt, chẳng được mấy năm liền qua đời. Nói ngắn gọn, trải qua một hồi tranh đấu nội trạch cùng tranh đoạt quyền lực, sau khi ông ngoại qua đời, mẹ anh với cậu bảo vệ được vị trí người thừa kế, nhưng nhà họ Từ cũng là nguyên khí đại thương, trừ bỏ lớp người già có mấy người nhớ tình bạn cũ, tân quý như nhà họ Thường là chướng mắt nơi này."

Khương Lộ Dã đã hiểu, trong đó chỉ sợ còn có một bộ phận là về Hạ Tranh, rốt cuộc ai đều biết, Hạ tổng chỉ có một ông cậu nhà mẹ này.

"Thế con riêng thì sao?"

"Ai biết được, sớm đã bị đuổi ra Yến Kinh, hiện giờ sống hay chết anh cũng không rõ lắm."

Sinh nhật em trai ruột, nghe nói Từ Uân nữ sĩ tới đây trước ba ngày để thu xếp, lúc này đang cùng với mợ của Hạ Tranh ở trong phòng khách đãi khách, bà ngồi ở chủ vị, chung quanh ngồi một vòng đảng thái thái, chúng tinh phủng nguyệt, không biết còn tưởng rằng bà ta mới là thọ tinh.

Hạ Tranh lập tức muốn đi day huyệt Thái Dương. Từ Uân thấy anh tới, tươi cười càng tăng thêm.

Hạ Tranh gọi một câu mẹ, sau đó nhận quà mừng thọ từ tay Đỗ Vũ Niên, đưa cho mợ, nói vài câu may mắn.

Mợ mở ra, bên trong là một tôn ngọc phật, linh thông trong sáng, đại gia bút tích.

Hạ Tranh không để cho người khác có cơ hội nói ra nói vào với chuyện như thế này, ra tay tức vật phi phàm.

Mợ lập tức mặt mày hớn hở, các thái thái chung quanh cũng nói thêm lời hay.

Từ Uân cảm thấy đây là con trai giữ mặt mũi cho mình, nhất thời đắc ý vênh váo, nhàn nhạt cười nói: "A Tranh chính là thân với cậu nó, cậu con đang nói chuyện với Ngô lão ở trên tầng, con đi lên dập đầu cho cậu con, coi như là hiếu tâm."

Khương Lộ Dã suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Mẹ chồng của cậu có bị ấm đầu không không biết, Hạ Tranh là ai chứ, là Hạ Thái Tuế Yến Kinh Thành, về công, Hạ Tranh là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Hạ, nếu hôm nay anh mà dập đầu, chính là đặt thể diện nhà họ Hạ xuống đất dẫm; về tư, tuy Hạ Tranh là cháu ngoại của Từ Lập Phồn, nhưng tình cảm thường thường, mâu thuẫn ngược lại không ít, hơn nữa nhà họ Hạ cũng không chú ý mấy cái này, đêm 30 ông nội Hạ là người đầu tiên đi ngủ trước. Từ Uân thích nói lệ cũ như vậy, lại ăn cơm xong lau miệng liền rời đi, chưa từng nghe thấy bà ta nói đến vụ chúc tết gì cả.

Đầu này bái cũng không phải, không bái cũng không phải, lấy đầu óc không thông minh lắm của Khương Lộ Dã còn có thể nghĩ ra được, mẹ ruột là Từ Uân đem con trai của mình đặt trên lửa nướng, khó tránh khỏi có chút lo lắng đi xem Hạ Tranh.

Hạ Tranh rũ mắt, hơi hơi cong môi, coi như là giữ mặt mũi cho mẹ ruột, ngữ khí nhàn nhạt nói câu: "Nếu Ngô lão ở bên trên thì con không lên đó trước nữa, mẹ có rảnh thì cũng quan tâm việc làm ăn của con trai, gần đây ở phía nam có chút hiểu lầm nhỏ với nhà họ Ngô, mẹ đừng đưa con lên ăn mắng."

Dưới trướng nhà họ Ngô có một công ty IT lớn, vẫn luôn hợp tác với chính phủ các nơi về dự án trí tuệ thành thị, hợp tác vui sướng, cầm giữ thị trường phương nam, làm Hạ Tranh đồng dạng xem trọng miếng bánh thơm ngon này không thể nào xuống tay được.

Đầu năm bởi vì vấn đề kỹ thuật mà dẫn tới tiết lộ số liệu, khiến một ít dự án chưa hoàn thành không thể đẩy mạnh được, làm Hạ Tranh có cơ hội thừa nước đục thả câu, tiến tràng thu hoạch, một ít công việc ban đầu đã được nhà họ Ngô làm gần hết, số liệu nguyên thủy chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch công việc cũng được vạch ra, chỉ còn có kỹ thuật thực hiện cuối cùng, tiết kiệm một nửa thời gian, đoàn đội Hạ Tranh cũng tranh đua, tăng ca thêm giờ, chính là ở thời gian quy hoạch ban đầu thuận lợi giao phó, tâm tình Giáp phương sung sướng, kế tiếp mấy dự án thuận nước đẩy thuyền về tay Hạ Tranh, Hạ Tranh yên lặng ăn hết nửa giang sơn nhà họ Ngô, Ngô lão thấy anh có khi phải bị tức ra viêm phổi.

Hạ Tranh ném ra cái đinh mềm, đảng thái thái chung quanh cũng không thiếu nhân tinh, lập tức ngửi ra mùi vị không đúng, có rất nhiều người muốn lấy lòng Hạ Tranh, liền thuận thế xuống bậc thang.

"Ngô tổng là bạn cũ của ông ngoại ngài, cũng quen biết với ông nội ngài, chính là nhìn ngài lớn lên, Hạ tổng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ngài ấy vui vẻ còn không kịp nha."

"Đúng vậy đúng vậy, chồng tôi còn lén thường xuyên khích lệ Hạ tổng, còn hay nói với tôi, nếu là con trai nhà tôi có thể được một phần như Hạ tổng, ông ấy chết đều có thể an tâm nhắm mắt." "Ai nói không phải, có con trai như vậy, trong Yến Kinh Thành ai mà không hâm mộ chứ, chị Từ à, chị thật là có phúc khí nha."

Đảng thái thái chị một câu tôi một câu, liền đem đề tài tách ra.

Hạ Tranh cũng không tham dự, cùng với Khương Lộ Dã ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên lột quả quýt cho cậu, chiếm miệng, cũng tiện không cho người khác tìm cậu nói xấu.

Trò chuyện trò chuyện đề tài liền xả đến chuyện cưới con dâu, cũng không biết là ai không có mắt mở đầu trước: "Đứa con trai không bớt lo nhà tôi kia, đêm 30 dẫn một đứa Omega không đứng đắn không biết ở đâu ra trở về, tiểu hồ ly tinh này vừa thấy là biết không phải đèn cạn dầu, về nhà ồn ào muốn kết hôn, còn muốn mang cậu ta đi dập đầu cho ông nội bà nội, tức giận đến các cụ nhà tôi bị bệnh tim...."

Nói liền nghẹn ngào, đang ngồi ở đây không thiếu có đồng bệnh tương liên, mồm năm miệng mười ra ý kiến: "Thật sự không được, chị liền tìm ai mà đoan trang ổn trọng, liên hôn gia tộc, không phải do nó không đáp ứng."

"Đúng đúng đúng, tốt nhất thực lực nhà vợ hùng hậu chút, nhè mẹ đẻ con dâu lợi hại, thì cậu ta mới không dám đi ra ngoài làm loạn."

Khương Lộ Dã đều quỳ với cái logic này, con trai của mình không quản được, để người ngoài tới quản, Omega nhà ai mà gả cho anh ta, đời trước quá thiếu đạo đức chắc luôn.

Hạ Tranh thấy vẻ mặt cậu hớn hở, lại nhét vào miệng cậu một miếng quýt, ý bảo cậu ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe, có rắm về nhà rồi thả.

Bên kia vẫn còn tiếp tục, mấy vị thái thái trao đổi cho nhau ở tiệc nào tiệc nào biết được có O nào thích hợp, liền có người vẻ mặt hâm mộ nói với Từ Uân: "Muốn nói thì vẫn là chị Từ có phúc khí, cưới được con dâu mệnh số tốt, lớn lên cũng đẹp, hiện giờ nhìn còn rất ngoan ngoãn, vẫn là chị có con mắt nhìn người."

Khương Lộ Dã được khen, cười ngâm ngâm đi xem Hạ Tranh, Hạ Tranh điểm mũi cậu, là tình ý chân thành hay là gặp dịp thì chơi người sáng suối liếc mắt một cái liền nhìn ra, càng miễn bàn ánh mắt Khương Lộ Dã tựa mang móc câu nhỏ, Hạ tổng luôn xụ mặt có khi nào cười dịu dàng như vậy?

Trong một chúng thái thái cũng có không ít người bằng mặt không bằng lòng với chồng, nhìn mà đáy lòng hâm mộ.

Từ Uân còn chưa có quên lúc trước bị Khương Lộ Dã đổ ập một đốn tổn hại xuống đầu, nhìn Hạ Tranh không có tí hòa nhã nào với người mẹ ruột này, ngược lại nóng lòng đi dán tên nhãi hỗn xược kia, trong lòng không khỏi tức giận.

"Cái loại nghèo túng từ gia đình nhỏ, kiến thức hữu hạn, cũng không thỏa đáng, chỉ có da thịt này còn có thể xem, vậy mà các người còn khen được."

Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Hạ Tranh thu cười, buông chén trà trong tay, chuẩn bị mở miệng, Khương Lộ Dã một tay ấn tay anh, cười ha ha nói với Từ Uân: "Mẹ à, mẹ thật là quá thông minh, Khương Triều ba con, đặc biệt không phải đồ vật, phàm là ông ta là người, đều không thể nuôi con thành như vậy, còn có mẹ kế kia của con, các người cũng biết đúng không Thẩm Duyệt Lăng, ở bên ngoài là tiểu thư khuê các, ở nhà các người không biết là bộ dạng gì đâu... "

Cái miệng nhỏ của Khương Lộ Dã bá bá bá, mắng một hồi Khương Triều cùng Thẩm Duyệt Lăng, dù sao Từ Uân nói cái gì cậu cũng đồng ý, quay đầu liền đổ lên đầu hai người kia, Khương Lộ Dã tỏ vẻ, ngài mắng đều đúng, đều do trưởng bối trong nhà không giáo dục tốt.

Hai chồng chồng một người mặt quan tài một người không biết xấu hổ, Từ Uân tức giận đến đau dạ dày, xoay mặt qua chỗ khác không muốn xem bọn họ nữa.

Khương Lộ Dã còn chưa thấy tận hứng, nhìn xem toàn trường, xem vị thái thái nào còn có sức cho một trận chiến nữa.

Hạ Tranh đưa một ly trà cho cậu: "Ngoan, uống nước của em đi."

Mợ Hạ Tranh vừa rồi cảnh giác, hoảng hốt ra tới hòa giải: "Cũng sắp đến giờ mở tiệc rồi, mấy người trẻ tuổi như các cháu cũng không cần phải bồi chúng ta, đi ra ngoài đi dạo, lúc nào vào tiệc thì sẽ gọi các cháu."

Hạ Tranh kéo tay Khương Lộ Dã đi ra ngoài, rốt cuộc đi đến chỗ không ai, hai người liếc nhau, cùng nhau cười phun.

Hạ Tranh xoa loạn tóc Khương Lộ Dã, cười than: "Em nha, miệng không che chắn, sẽ không sợ những người đó khinh thường em sao?"

Khương Lộ Dã cười không ngừng, không khác gì động kinh: "Cứ để bọn họ cười đi, thiệt tình muốn làm bạn với em sẽ không để ý này đó, anh nhìn Lưu Miêu Miêu với anh Tiểu Thường liền biết. Còn bọn họ, những người này chướng mắt em cũng vừa lúc, nếu là bọn họ chướng mắt em, còn muốn lấy lòng em, kia nhất định là muốn thông qua em lấy lòng anh, vậy dù em là tên cặn bã lưu manh, bọn họ cũng sẽ cười cổ động." Khương Lộ Dã vỗ vỗ ngực Hạ Tranh, "Chồng à, chỉ cần anh gánh được, em chính là trường thanh không ngã."

Hạ Tranh nhất thời ngây ngẩn người, anh không nghĩ tới đứa nhỏ trợn mắt liền xù lông, cả ngày hùng hùng hổ hổ còn có lúc thông suốt như vậy.

Ngay cả Đỗ Vũ Niên yên lặng theo ở phía sau cũng đối với Khương Lộ Dã lau mắt mà nhìn, nhìn xem sếp nhà mình thật biết dạy người, mới không bao lâu à phế liệu công trường đều biến thành kim cương nhân tạo.

Qua hồi lâu, Hạ Tranh cười cười: "Không sai, em nói đều đúng."

Khương Lộ Dã vẻ mặt nhộn nhạo: "Tất nhiên, không nhìn xem em là ai chứ, lớp 7 Hồ Kính anh Tiểu Dã."

Hạ tổng cảm động được một giây, lại bị thao tác hàng ngày của thái thái chỉnh thành cảm lạnh.

—--------------

Tác giả có lời muốn 

nói:

Sơn vô lăng thiên địa hợp, Khương đá cứng thông suốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro