Chương 55: Đếm ngược thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết là ai trong tiểu khu làm chuyện tốt đăng lên mạng, vào lúc ban đêm liền lên hot search, nói nhìn xem chồng nhà người ta.

Truyền truyền liền thành tình phụ mỗ thổ hào ăn sinh nhật, còn có nói là công ty hoa nghệ làm tuyên truyền.

Chỉ là tính riêng tư của khu biệt thự tốt, truyền một đêm cũng không bị người phát hiện là tiểu khu nào.

Nhưng thật ra có mấy người quen biết Khương Lộ Dã đều phát WeChat hỏi chồng cậu mời công ty hoa nghệ nhà ai, Thường Tiểu Trường còn cười nhạo Hạ Tranh đây là kéo trọc vườn hoa nhà người ta.

Ngày hôm sau Khương Lộ Dã vào phòng học, mấy người Lưu Miêu Miêu cũng đang thảo luận chuyện này.

Lưu Miêu Miêu nói: "Từ xưa có Chu U vì Bao Tự phóng hỏa báo động, nay có Hạ tổng vì cho mỹ nhân cười lạt thủ tồi hoa, tới Khương mỹ nhân, cười một cái cho mọi người xem."

Khương Lộ Dã tức giận: "Lăn đi chỗ khác đi."

Giơ tay nhấc chân nồng đạm mùi trà, không biết còn tưởng rằng bánh trà cất vào hầm trăm năm nhà ai thành tinh, Lưu Miêu Miêu đều phục cậu, mang theo một thân tin tức tố chói lọ như vậy liền ra ngoài lắc lư, có mỗi cậu có Alpha thôi sao? Làm đến Lưu Miêu Miêu đều có chút nhớ Chu Duệ.

Lưu Miêu Miêu hầm hừ móc bình xịt ra, xịt từ đầu đến chân Khương Lộ Dã: "Ngửi ngửi xem cái mùi trên người cậu đi."

Khương Lộ Dã bực bội đẩy mặt cậu ra, lấy sách bài tập trong cặp ra, lại đi lục cặp sách Lưu Miêu Miêu: "Bài tập của tớ chưa viết xong, mau cho tớ chép nào."

"Suốt một tháng, cậu nói với tớ cậu chưa viết xong? Hai người ở nhà thì làm chuyện chính chút đi chứ."

Khương Lộ Dã mặc kệ cậu ta: "Tớ nhìn thiếu một bài, hôm nay dậy sớm mới phát hiện."

Lưu Miêu Miêu: "Vậy cậu đừng chép của tớ, chép của tớ có khác gì không làm đâu?"

Khương Lộ Dã nghĩ lại cũng đúng, chính mình thật là hồ đồ, quay đầu đi chọc Mễ Bối: "Bối Bối, tớ mượn bài tập nào."

Mễ Bối sớm chuẩn bị tốt, cười tủm tỉm mà đem đủ một chồng vở đưa cho cậu.

Áp lực việc học học kỳ II xưa đâu bằng nay, liền tính đám đồ ngốc trong lớp 7 cũng rốt cuộc khẩn trương lên, trường học còn thêm tiết tự học buổi tối cùng tiết nhờ phúc (?). Giữa các tiết chính cũng không có người đùa giỡn, đều yên lặng ngồi tại chỗ ôn bài của mình.

Dưới loại bầu không khí này, Khương Lộ Dã cũng bắt đầu lo lắng, lén đi hỏi Hạ Tranh, cậu muốn thi đại học hay là xuất ngoại, nếu là thi đại học, thành tích của cậu chỉ là đi cho có thôi.

"Em muốn thế nào?"

Khương Lộ Dã dựa vào ngực Hạ Tranh, buồn ngủ không ngủ: "Em cái gì cũng không được, văn không thành, võ..... coi như biết một chút, em có thể làm gì được chứ, nếu không thì em làm bảo vệ cho anh đi."

Hạ Tranh cười kéo quần ngủ cậu ra, dây thun "Bẹp" một cái bắn vào da thịt: "Em không có ưu điểm gì khác nữa à? Không thể nào, không ưu điểm gì thì sao anh lại hiếm lạ em như vậy nhỉ......"

"Anh nói ngọt cũng vô dụng, không làm, mệt nhọc." Khương Lộ Dã nhắm mắt lại cười, "Em cái gì cũng không biết, ăn nhiều, lớn lên chậm, không thẩm mỹ, không hài hước...... Em nói anh nghe hôm nay em chắc chắn cho nhiều đường vào bánh, lúc này vẫn còn ngấy, ừm? Đúng rồi, em biết nấu cơm, nếu không thì em làm đầu bếp vậy?"

Hạ Tranh ôm cậu, suy tư một chút: "Thật cũng không phải không được, ăn uống chính là vất vả chút, lúc đầu không kiếm tiền nhiều lắm, chỉ là nếu em thật sự thích, nhà mình cũng không để bụng lỗ chút tiền lẻ ấy."

Khương Lộ Dã nháy mắt tỉnh ngủ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Tranh: "Anh nói thật?"

"Thật sự, lừa em làm gì?"

Khương Lộ Dã nghĩ nghĩ, chính mình xác thật thích xuống bếp, ở trong phòng bếp một ngày cũng không chán, thầy cô dạy xắn tay lên làm cũng nhanh, còn thường thường tự mình nghĩ ra làm thêm, nghĩ đến về sau có thể mở nhà hàng, vẫn là rất kích động.

"Em đây có phải không cần thi đại học nữa đúng không?"

"Đừng có nằm mơ, thi đại học vẫn phải thi, điểm còn phải tận lực cao, em cho rằng mở cái nhà ăn chỉ cần trù nghệ tốt là được à? Nhà ăn hoạt động thế nào em cũng cần hiểu, tuyên truyền mở rộng cũng cần hiểu, sổ sách dù sao em cũng phải xem đúng không?" Hạ Tranh nhắm mắt lại, "Điểm cao chút, anh cũng tiện tìm trường học cho em. Cũng không thể để anh giơ một tòa nhà đi khắp cục giáo dục hỏi thăm, ai có thể cho thái thái tôi trúng tuyển tôi liền quyên một tòa nhà cho ai đúng không?"

Khương Lộ Dã bị Hạ Tranh nói á khẩu không trả lời được, xoay người nằm lại phía của mình, kéo chăn lên: "Phiền chết đi được, ngủ ngủ."

Tay Hạ Tranh lần theo áo ngủ sờ vào bên trong, bị một cái tát của Khương Lộ Dã chụp bay: "Đã nói không làm, anh phiền không hả!"

Hạ Tranh ôm người vào trong lòng ngực: "Không làm còn không cho anh sờ sờ, Hạ thái thái quá mức......."

Có mục tiêu cũng có động lực, Khương Lộ Dã thành thành thật thật đi học ôn tập, Hạ Tranh còn đặc biệt đi trường học một chuyến, thảo luận với mấy vị thầy cô, lại có mời gia sư nhằm vào, lần này Khương Lộ Dã không có phản nghịch, chính là vỗ bả vai Hạ Tranh nói cậu muốn chăm chỉ học tập, kỳ phát tình lần sau trực tiếp tiêm thuốc ức chế, làm Hạ Tranh tự lực cánh sinh.

Hạ tổng đột nhiên cảm thấy thái thái quá có chí tiến thủ cũng không hẳn là chuyện tốt......

Thời gian nhoáng lên đã đến tháng tư, cậu của Hạ Tranh Từ Lập Phồn ăn sinh nhật, nguyên bản Hạ Tranh không định đi, dự án bên Vân Nam xảy ra vấn đề, hơn nữa Khương Lộ Dã cũng sắp thi đại học, nhưng mẹ anh đã nói trước với Hạ Tranh trước một tháng, trưởng bối ăn sinh nhật nếu anh không đi chính là không cho bà mặt mũi, làm bà không dám ngẩng đầu trong Yến Kinh Thành, ép bà đi tìm chết.

Hạ Tranh thật sự là không muốn ở thời điểm mấu chốt thế này cãi nhau làm nhà cửa không yên, hơn nữa Hạ Cẩm cũng chủ động xin ra trận: "Để em đi đi, bên kia có chú tư cùng với Phó tổng Dương, có chuyện gì ba người chúng em thương lượng, tùy thời hội báo với anh."

Hạ Tranh có chút do dự, nhưng trong khoảng thời gian này Hạ Cẩm xác thật tiến bộ không nhỏ.

"Anh đi trong thời gian ngắn cũng chưa về, Khương Lộ Dã lại sắp thi đại học, anh ở trong nhà cậu ta cũng yên tâm chút."

Hạ Tranh rốt cuộc hạ quyết tâm: "Nơi đó hẻo lánh, không thể so với Yến Kinh, chuyển phát nhanh qua đó phải mất vài ngày, mang nhiều đồ dùng ăn mặc chút."

"Đã biết, anh yên tâm đi."

Vì thế Hạ tổng mang theo thái thái đọc sách sắp nhập ma đi mừng thọ cho cậu.

Khương Lộ Dã ở trên xe còn học thuộc thơ cổ, cuối cùng Hạ Tranh không thể nhịn được nữa lấy sách của cậu ra: "Nghỉ một lát đi, thái thái."

Khương Lộ Dã không vui: "Nghỉ cái gì, em còn chưa có đọc xong đâu, mau trả cho em."

"Không đọc nữa, hai ta nói chuyện chút, em nói xem đã bao lâu rồi em chưa nhìn anh hả?"

Khương Lộ Dã cạn lời nhìn Hạ Tranh: "Anh bao tuổi rồi mà còn làm ra vẻ thế hả?" Không học anh không vui, học anh cũng không vui.

Khương Lộ Dã nói: "Hai ta ngủ trên một cái giường, em không xem anh thì xem ai?"

Hạ Tranh hừ lạnh: "Ngày hôm qua chỉ nói với anh được hai câu, một câu là em ăn no chướng bụng làm anh lấy thuốc tiêu hóa, còn có một câu là bảo anh xỏ giày nhanh lên, em bị muộn rồi."

Khương Lộ Dã cào cào cái ót: "A? Em không ấn tượng."

Hạ Tranh rũ mắt thở dài: "Aiii, một ngày anh không thấy em liền nhớ đến ruột gan cồn cào, nhìn ai cũng giống em, nhìn nhìn lại người nào đó, aiiii, không đề cập tới, vừa nói chính là đến thời mãn kinh."

Đối với cảm xúc nhỏ của Hạ tổng, Khương Lộ Dã muốn cười lại không dám cười, ngồi qua đi ôm cánh tay Hạ Tranh: "Ai nha, em nào có không để ý đến anh, không phải anh ghi âm lại bài tiếng Anh cho em sao, mỗi ngày em đều nghe hồi lâu, cảm giác như 24 giờ đều có anh bên cạnh." Khương Lộ Dã sợ Hạ Tranh không tin, còn lấy bút ghi âm ở trong túi ra.

Sách giáo khoa có nguyên bộ ghi âm, nhưng Khương Lộ Dã nói tiếng ghi âm kia lạnh như băng nghe không vào, nài nỉ Hạ Tranh đọc cho cậu, mới đầu là ôm tình thú nào đó không nhận ra người của hai chồng chồng, nào biết Hạ tổng cũng không chê phiền toái, tìm ra một cái bút ghi âm, từng câu từng chữ ghi lại cho cậu, ghi xong còn coi như quà tặng cho thái thái, còn rất đắc ý.

Khương Lộ Dã cũng không dám nói thêm vô nghĩa, yên lặng nhận lấy, từ lúc đó bắt đầu, ngồi xổm bồn cầu là có việc làm. Hôm nay cậu mang theo cũng là để phòng lát nữa tiệc quá nhàm chán, lại không tiện cầm sách giáo khoa.

Nhờ phúc của bút ghi âm, Hạ thái thái xem như tránh được một kiếp, Hạ Tranh còn rất là cảm động, lập tức ôm thái thái lại ôm lại hôn.

Trên ghế phụ Đỗ Vũ Niên nâng má nhìn ngoài cửa sổ, không tiếng động thở dài.

Mấy hành vi hàng trí của Hạ tổng sau khi yêu đương, làm anh cuối cùng cũng biết Hạ Từ Lan không phải đột biến gen, là gia học sâu xa.

Hạ Từ Lan đang yên lặng ở trong nhà tổng vệ sinh đánh cái hắt xì vang dội, anh nhặt tai nghe lên, bên kia điện thoại mẹ Đỗ quan tâm hỏi có phải anh bị cảm không.

"Không có việc gì đâu dì, có khi là dị ứng tro bụi thôi, lần trước dì nói chỗ nào thông báo tuyển dụng cán bộ giúp đỡ người nghèo ạ?"

"Ninh An, cách chỗ chúng ta hơn 200km, toàn bộ huyện đều ở khe núi, năm kia mới làm đường đất, tuổi trẻ lực tráng đều đi gần hết, dư lại người già cùng với trẻ con, liền dựa cứu tế hàng năm của quốc gia, không có cảnh quan gì cũng không có đặc sản, là hộ khó khăn trong khó khăn, cháu phải nghĩ kỹ."

"Cháu không sợ dì à, nếu cháu ứng tuyển thành công, sau này cách dì gần, cuối tuần cháu trở về thăm dì." Hạ Từ Lan cười cười, ném giẻ lau vào chậu nước.

"Cũng tốt, các cháu đều có chủ kiến, dì đây liền nhắn thông cáo thông báo tuyển dụng qua máy cháu, chính cháu xem."

Hạ Từ Lan cười đáp, lão cha anh vận dụng quan hệ giữ lại đơn xin từ chức của anh, mạnh mẽ làm dừng mới giữ chức, làm anh muốn đi bên ngoài tìm việc cũng không được.

Hạ Từ Lan tự hỏi chính mình không rành làm buôn bán, cùng Đỗ Vũ Niên thảo luận rất nhiều lần.

Anh là Alpha có tự tôn kiêu ngạo của chính mình, Đỗ Vũ Niên càng không nói nên lời làm anh ở trong nhà chính mình nuôi được, đây là thuộc về trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra.

"Hạ tổng tự mình đầu tư kinh doanh, không quan hệ với nhà họ Hạ, trong đó có mấy nhà làm chế tạo trí năng, sản phẩm không tồi, sang năm muốn thả xuống Bắc Mỹ, bên kia đang khá thiếu người, anh có muốn đi thử không?"

Hạ Từ Lan vẫn là có chút do dự: "Để xem xem đã, đi Bắc Mỹ hai ta liền ở riêng hai xứ, thật sự không được tôi lại đi tìm chú nhỏ."

Lúc ăn tết, hai vị trưởng bối nhà họ Đỗ hỏi hai người bọn họ sau này có tính toán gì không, Hạ Từ Lan coi như nói đùa thuận miệng nói, nói anh đại khái là người duy nhất bị gia trưởng buộc gặm lão. 

Mẹ Đỗ nghe xong liền để tâm, nhà họ Đỗ thư hương dòng dõi, nhưng cũng có không ít thân thích bạn bè là nhân viên chính phủ, gọi điện thoại một vòng, không mấy ngày liền có một vị bạn học cũ công tác ở tỉnh ủy nói trung ương hạ chính sách giúp đỡ người nghèo, có mấy huyện nghèo khó công khai tuyển chọn cán bộ giúp đỡ người nghèo, tốt nhất là đã làm quản lý. Trước khi Hạ Từ Lan được điều đến cục thổ địa từng công tác ở bộ thương vụ hai năm, vừa lúc phù hợp tiêu chuẩn tuyển chọn. Hơn nữa là trung ương hạ vặn kiện có dấu đỏ, một khi thông qua tuyển chọn, nguyên bộ môn đều cần thiết bật đèn xanh thả người. Chỉ là có bao nhiêu người mộng tưởng từ địa phương lên trung ương, Hạ Từ Lan cố tình lựa chọn nghịch hướng mà đi.

Phá rồi mới lập, vọng liễu ám hoa minh.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Đỗ Vũ Niên: Giúp đỡ người nghèo? Tôi đi tìm Hạ tổng chi ngân sách một trăm triệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro