6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày đính hôn đã định rồi ! Con cũng chuẩn bị một chút đi !
Tôn lão gia bình thản đối mặt với Trí Nghiên .

Trí Nghiên nhìn cha rồi bật cười một cái , cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc này , khoảnh khắc cô chào đời trong thế giới hào môn này thì đã không có quyền quyết định bất cứ thứ gì cho bản thân rồi .

- Người muốn thế nào thì thế đó đi !
Cô mệt rồi , ông muốn làm gì cô cũng mặc kệ .

Tôn lão gia nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên rời đi , bình thường theo tính cách của con bé chắc chắn sẽ không để yên đâu , thế nhưng bây giờ lại bình thản đến lạ , rốt cuộc là chuyện gì tác động mạnh đến con bé như vậy?

______________________

Lữ Dã từ lúc Trí Nghiên trở về đều lo lắng đi theo cô , nhìn chị ấy lạ lắm , không giống hằng ngày .
- Nghiên ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Lữ Dã ngồi trên thảm trong phòng Trí Nghiên kéo tay cô hỏi han .
Trí Nghiên chỉ nhìn cô không nói gì cả , gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ .
- Nghiên ! Đừng làm em sợ ! Tối qua đã có chuyện gì ? Vì sao khi Hy nhi trở về không có chị ? Chị và cha nói những gì ? Hả ?
Lữ Dã chưa từng thấy Trí Nghiên như thế này bao giờ cả .
- Chị ấy sắp đính hôn rồi !
Ân Hy tựa người vào cửa phòng quan sát sắc mặt Trí Nghiên .
- Đính hôn ? Với ai ? Sao lại đột ngột như vậy ?
Lữ Dã nhíu chặt mày liễu hướng mắt nhìn Ân Hy .
- Với người thừa kế Ngô gia ! Ngô Tuyên Nghi !
Ân Hy chậm chạp tiến đến chỗ hai người .
- Ngô gia ? Chúng ta trước giờ rất ít va chạm với người nhà họ Ngô ! Vì sao lại đột ngột hứa hôn với họ chứ ?
Lữ Dã nắm chặt lấy bàn tay Trí Nghiên .
- Vì quyền lực !
Trí Nghiên nhàn nhạt trả lời lại .
-  Ngô gia có chân đứng vững chắc trong giới chính trị ! Liên kết với họ Tôn gia không cần nể sợ ai nữa !
Cô tựa đầu vào thành giường , nụ cười có chút vô vị .
- Cha sao có thể làm như vậy ? Chị đi tìm cha nói chuyện !
Lữ Dã thở hắt một cái toan đứng lên thì bị Ân Hy đè lại .
- Chị nghĩ chỉ mình Nhị tỷ sao ? Không chừng sắp đến lượt chị rồi đấy !
Sinh ra là Omega đã vậy còn trong gia tộc đương nhiên chuyện hứa hôn để đổi lấy quyền lực là điều không tránh được .
- Nhưng Ngô gia ...... Ngô gia năm đó từng bị diệt tộc ! Nhị tỷ sao có thể gả vào nơi đó !
Lữ Dã thật sự không nỡ để Trí Nghiên bước chân vào Ngô gia .
- Có quan trọng sao ?
Trí Nghiên vẫn như cũ nhàn nhạt , thật ra từ khi cô biết được sự việc năm đó đối với cha không còn chút hi vọng gì .
- Không được ! Cha không thể làm như vậy ! Nhị tỷ đã chịu quá nhiều uất ức rồi !
Lữ Dã siết chặt nắm đấm lại .
- Đủ rồi ! Chuyện năm đó đừng nhắc lại nữa !
Trí Nghiên tối mặt đi .
- Nghiên ! Cha đối với chị như thế mà chị vẫn muốn bỏ qua sao ?
Lữ Dã không hiểu , cùng Nhị tỷ cùng nhau lớn lên , thân thiết như thế vậy mà vẫn không hiểu được suy nghĩ của tỷ ấy .
- Vậy thì ta nên làm thế nào ? Nếu ta không bỏ qua thì Chinh phải làm sao ?
Chuyện rối rắm năm đó cũng chỉ có họ biết , trên dưới Tôn gia không ai phát hiện ra bí mật được che dấu 23 năm qua .
Lữ Dã thôi không nói nữa , Nhị tỷ nói đúng , việc này nếu không bỏ qua ngay cả chị ấy và Đại tỷ đều không thể sống yên ổn , nhưng cha sao lại có thể thiên vị Đại tỷ như thế , Nhị tỷ suốt bao nhiêu năm chịu ấm ức , không được đứng tại vị trí mình nên có , Nhị tỷ so với Đại tỷ có gì thua kém , tuy là Omega nhưng chưa từng phải dựa vào ai mà sống , luôn có bản lĩnh của mình . Vì sao cha lại có thể không để tâm đến chị ấy ?

________________________

- Cô chủ ! Đây là thông tin cô cần !
Thư kí đem tập hồ sơ đặt lên bàn Ân Hy rồi lui ra ngoài .
Cô chậm rãi mở ra , bên trong là tất tần tật mọi thứ về cô gái mang tên Trình Tiêu Tiêu .

"Trình Tiêu Tiêu
Tuổi : 20
Công việc hiện tại : Nhân viên phòng sáng tạo - công ty thời trang Mera
Sinh viên Đại học khoa thời trang
Xuất thân : Con gái út Trình gia , có 2 anh trai hiện đang là Tổng giám đốc và Phó tổng giám độc tập đoàn Trình thị .
Khi đi làm và đi học đều che giấu xuất thân của mình , ăn uống , sinh hoạt đều như người thường , hiện tại đang ở riêng tại căn hộ do bản thân mua . Không sống tại Trình gia .
Mối quan hệ cá nhân : Độc thân .
Omega "
- Thì ra là công chúa nhỏ nhà Trình gia !
Ân Hy nhướn mày bày tỏ sự hứng thú của mình .
Trình gia trước giờ luôn bình đạm , không tranh đấu với ai , người trong gia tộc đều rất hoà thuận với nhau , Trình gia chỉ có một người thừa kế là nữ bởi vì gia tộc không có cháu gái , từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực , nhưng không xuất hiện trước báo chí , rất ít người biết được gương mặt vị tiểu thư này .
Những thông tin này đều là thông tin mật , nhưng vào tay Ân Hy thì không chuyện gì là không thể .
- Trình Tiêu Tiêu ! Là Omega mà bản lĩnh như vậy ? Tôi tò mò về em a~!
Cô gái này có vẻ còn mạnh mẽ hơn cả Nhị tỷ .

______________________

Triêu Chinh mệt mỏi tựa người vào ban công ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, trời sắp chuyển Đông rồi . Nhiệt độ cũng xuống thấp , mỗi một cơn gió đều khiến người khác lạnh đến tê tái .

Cô vẫn nặng lòng chuyện của Trí Nghiên , nếu như ông trời không sắp đặt số phận cả hai gắn liền với nhau thì có lẽ Trí Nghiên cũng không bị ép đến mức đường này .

- Chinh !
Hiền Trinh vừa từ phòng sách trở về liền thấu bóng lưng mệt nhoài của lão công liền tiến đến ôm lấy ai kia .
- Em đã dùng thuốc chưa ?
Triêu Chinh thả lỏng tâm tình xoay người đem Hiền Trinh ôm vào lòng .
- Sau khi dùng bữa tối đã uống rồi !
Hiền Trinh mềm mại tựa vào người Triêu Chinh , mùi hương của cô ấy luôn làm cô thoải mái .
Triêu Chinh gật đầu rồi tựa cằm lên mái tóc vợ mình .
- Chinh ! Cha thật sự muốn gả Nghiên vào nhà họ Ngô ?
Cô cũng chỉ mới nghe tin tức này vừa nãy từ người làm trong nhà .
- Cũng đã định ngày đính hôn rồi !
Triêu Chinh thở dài đáp lại .
- Nhà họ Ngô từng bị diệt tộc , điều này...... !
Năm đó chuyện gia tộc Ngô sau một đêm bị giết sạch làm chấn động của nước , hiện tại chỉ còn lại Ngô lão gia và người thừa kế Ngô Tuyên Nghi . Họ là những người may mắn còn sống sót sau đêm đó .
- Ta thật sự không hiểu cha đang nghĩ gì ! Nếu đổi ngược lại để Nghiên gả vào gia tộc khác có lẽ ta sẽ yên tâm hơn !
Tâm tư của cha trước giờ luôn thâm hiểm , không thể đoán được .
- Trước giờ Nghiên đều luôn làm theo ý mình sao bây giờ lại nghe theo cha ?
Hiền Trinh vẫn luôn cảm thấy lạ vì thái độ của Trí Nghiên .
- Chống đối nhiều năm như vậy chắc em ấy cũng đã mệt rồi !
Triêu Chinh đương nhiên hiểu Trí Nghiên nghĩ gì , họ có sự ràng buộc với nhau kia mà .
- Đừng nói nữa ! Trời trở lạnh rồi ! Vào trong thôi !
Cô hít sâu một cái ôm Hiền Trinh trở lại vào phòng , chuyện này để tính sau đi .

_________________________

Lữ Dã chôn mình trong thư viện trường đến tận đêm muộn , cô sắp có kì thi quan trọng , kết quả đạt được đại diện cho cả Tôn gia , không thể làm ẩu được mặc dù thành tích của cô trước giờ vẫn luôn nằm trong Top 5 toàn trường .
Thư viện vắng người chỉ còn mỗi cô ở lại , thật ra Tôn gia không hề thiếu tài liệu để giúp cô ôn tập chỉ là cô không muốn ở trong bầu không khí ngột ngạt ấy , càng không muốn thấy mặt cha bởi vì chuyện của Nhị tỷ .
- Bạn học Tôn ! Em ở lại quá trễ rồi ! Vẫn nên về thôi ! Sức khoẻ là quan trọng nhất !
Nhân viên trong thư viện nhắc nhở cô một chút về thời gian .
- Vâng ! Làm phiền cô rồi !
Lữ Dã gật nhẹ đầu gập máy tính lại , đem tất cả sách đặt vào balo rồi rời đi .

Đường vể cũng đã vắng người , một mình cô lang thang trở về nơi biệt thự hoa lệ kia . Cô đã dặn dò người lái xe riêng trở về trước , không cần phải đợi , cô muốn một mình .
Trời trở lạnh rồi , hôm nay ra ngoài cô không mang theo áo khoác , có chút lạnh . Lúc này trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một người .
- Điên rồi !
Lữ Dã đưa tay cốc nhẹ vào đầu mình , sao lại nhớ đến em ấy chứ , họ chia tay cũng nhiều năm rồi .
Cô rút tai nghe bên hông balo ra đeo lên tai để trấn an chính mình .
Nếu bây giờ trời có đổ tuyết thì chắc cô cũng mặc kệ mà bước đi thôi , vẫn là để trái tim lạnh buốt thì  mới thôi không nhớ đến em nữa .
Bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn chậm rãi sải bước trên lề đường , cái bóng đổ dài mang theo đầy ưu phiền .

_____________________

Mỹ Kì đang trên đường trở về nhà , hôm nay cô thay cha dự buổi tiệc rượu nhỏ , thấy thời gian đã trễ nên quyết định nói khéo rồi tự mình trở về . Cô dừng xe bên đường nghe điện thoại , ánh mắt lơ đãng nhìn thấy ai kia .
- Ngày mai gửi bản hợp đồng cho cha tôi trước đi !
Mỹ Kì nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi mở cửa xe đi qua bên kia đường .
- Dã !
Cô đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lữ Dã .
Lữ Dã giật mình hướng ánh mắt nhìn cô rồi nhanh nhẹn tháo tai phone ra .
- A~~ Mỹ Kì !
- Trễ thế này chị còn chưa về ?
Cô đương nhiên lo lắng cho chị , một nữ nhân xinh đẹp như thế này sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm .
- À ! Chị vừa từ thư viện trở về !
Lữ Dã cười nhẹ đáp lại cô .
- Em đưa chị về !
Mỹ Kì thật sự không an tâm để chị một mình trở về .
- Không cần đâu ! Chị có thể đi bộ mà !
Lữ Dã xua tay từ chối .
- Không được ! Em đưa chị về !
Cô mặc kệ chị có đồng ý hay không liền kéo tay chị về phía xe mình .
- Mỹ Kì ! Em đừng như thế !
Lữ Dã bị nhét vào xe ra sức kháng cự .
- Dã !
Mỹ Kì ngồi vào phía ghế lái kiềm chặt chị lại , cả hai rất gần nhau cho nên Lữ Dã có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người em .
- Kì ! Em say rồi !
Cô đưa tay chống lên vai em dãn khoảng cách ra .
- Dã ! Em vẫn còn đủ tỉnh táo ! Em sẽ không làm gì chị đâu ! Để em đưa chị về có được không ?
Mỹ Kì thở dài nhìn chị .
- Được rồi ! Em ngồi dậy đi !
Cô gật nhẹ đầu thoả thuận .
Mỹ Kì mỉm cười hài lòng rồi ngồi lại ghế lại khởi động xe .

________________________

- Chị vào đi !
Sau đoạn đường im lặng không nói chuyện cuối cùng Mỹ Kì cũng đưa Lữ Dã về đến Tôn gia .
- Cảm ơn em !
Lữ Dã mỉm cười nhẹ gật đầu .
- Được rồi ! Mau vào nhà đi !
Mỹ Kì tựa người vào hông xe đáp lại .
- Ngủ ngon !
Lữ Dã chúc một câu rồi xoay người vào trong .

Mỹ Kì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng chị cho đến khi ai kia khuất bóng . Cô bật cười một cách thê lương , thì ra sau ngần ấy năm vẫn không thể quên được chị , người ta nói đúng , mối tình đầu luôn là thứ khiến người ta đau lòng khi nhắc lại , nhưng cô nguyện ý đơn phương chị như thế , không muốn yêu thêm ai bởi vì chẳng ai có thể thay thế được chị trong trái tim cô . Nói cô ngu ngốc cũng được , dại khờ cũng được , cô không quan tâm , chỉ cần nhìn thấy chị sống an nhiên vui vẻ vậy là đủ rồi .
- Dã ! Không cần chị đáp lại em ! Để em yêu chị là đủ rồi !
Cô ngước mặt nhìn về phía phòng chị lẩm nhẩm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao