5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiên đang ở Ngô gia ! Con đừng tìm nữa , về nhà đi !
Tôn lão gia nhẹ giọng đáp lại khi Ân Hy gọi cho ông thông báo việc Nhị tỷ biến mất .
- Con biết rồi !
Sắc mặt Ân Hy trầm xuống hẳn , cha đã sắp xếp tất cả nên mới bảo cô mang theo Trí Nghiên , quả nhiên là Chủ tịch Tôn thị , cao tay hơn người thường . Nhưng thứ cô sợ chính là khi Nghiên trở về nhà chắc chắn sẽ làm ầm ĩ chuyện này . Với tính cách của chị ấy thì có lẽ sẽ lật tung Tôn gia lên mất .
- Kì ! Tập trung vệ sĩ về hết đi ! Nghiên tỷ đang ở Ngô gia !
Cô ra hiệu với Mỹ Kì đang ngồi bên cạnh mình .
- Ngô gia ? Sao tỷ ấy lại ở đó ?
Mỹ Kì nhìu đậm mày .
- Có lẽ cha đã quyết định hôn sự của Nhị tỷ với Ngô gia rồi !
Ân Hy thở hắt một cái .
- Nếu tỷ ấy biết bản thân bị tính kế chắc chắn sẽ nổi điên lên đây ! Tôn lão gia thật là !
Mỹ Kì cũng thở dài một cái , lần này Tôn gia lại gặp bão lớn rồi .


________________________


Trí Nghiên tỉnh lại từ cơn mơ , cô khẽ cử động người liền nhận được cơn đau buốt . Cô nhíu mày định hình lại trí nhớ của mình .
- Chết tiệt !
Sau khi nhớ lại được Trí Nghiên buông một câu chửi bậy . Cô cùng Ân ‭ Hy tham gia tiệc nhà Mạnh gia thế mà lại bị bắt đến đây .
Theo phản xạ Trí Nghiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình , là nữ nhân lần trước gặp ở bãi biển . Đêm hôm qua hình như cô loáng thoáng nghe được cô ta nói tên , hình như là Ngô Tuyên Nghi .
- Ngô gia ?
Trí Nghiên bất ngờ bật ra tiếng .
Tuyên Nghi vì tiếng ồn nên cũng chậm rãi mở mắt , cô nhìn sang mèo con , cô ấy tỉnh rồi , hình như đang suy nghĩ gì đó .
- Mèo hoang ! Tỉnh giấc sớm thế sao ?
Tuyên Nghi buông câu bông đùa với người trước mặt .
- Vì sao đưa tôi đến đây ! Tôn gia và Ngô gia trước giờ chưa từng qua lại ! Cô muốn gì ?
Trí Nghiên thở hắt một cái từ từ ngồi dậy .
A
- Nghiên nhi ! Cha em có từng nói với em về chuyện kết hôn chưa ?
Tuyên Nghi cười cười cũng theo cô ngồi dậy .
- Ý cô là .........
Trí Nghiên nghi hoặc nhìn ai kia .
- Đúng vậy ! Người được định hôn ước với em là tôi ! Tôi cũng không ngờ em lại là Omega định mệnh của mình !
Tuyên Nghi dùng ngón tay quấn nhẹ vào chân tóc mềm mại của cô .
Trí Nghiên bật cười một cái , thì ra cha dùng hôn nhân của cô để đổi lấy mối quan hệ với Ngô gia - một gia tộc có tiếng trong giới chính trị , cái mác "nữ nhân được sủng ái nhất gia tộc" cũng chỉ là bia đỡ cho những việc Tôn lão gia làm ra với cô mà thôi .
- Em cười gì thế ?
Tuyên Nghi nhướn nhẹ mày khi nhìn thấy nụ cười có phần chua chát của cô .
- Nếu cha đã muốn gả tôi cho cô đến thế thì cứ làm theo ý ông ấy muốn đi !
Trí Nghiên cười như không cừoi đáp lại .
- Cho dù em không muốn thì cũng phải gả cho tôi thôi vì ......... em đã bị tôi đánh dấu rồi !
Tuyên Nghi nở nụ cười đầy thoả mãn .
Trí Nghiên nhíu mày đưa tay chạm vào sau gáy , cơn đau ập đến khiến cô run rẩy , bị đánh dấu rồi .
- Ngoan ngoãn trở thành thiếu phu nhân Ngô thị đi !
Tuyên Nghi hôn nhẹ lên môi Trí Nghiên rồi bỏ vào phòng tắm .
Trí Nghiên vẫn bất động ngồi đó , cô như thế mà lại bị cha và cô ta tính kế , thật là tức chết mà .

______________________

- Cha ! Người không cảm thấy làm như vậy với Nhị tỷ chị ấy sẽ nổi điên sao ? Cha cũng rõ tính cách của tỷ ấy mà !
Ân Hy thâm trầm đứng trước mặt Tôn lão gia .
- Hy ! Con biết Ngô gia mà đúng không ? Người Nghiên nhi định hôn ước chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ngô ! Con nghĩ ta sẽ đem con gái bảo bối giao cho kẻ không xứng đáng sao ?
Tôn lão gia vẫn như cũ bình tĩnh giải đáp câu hỏi của Ân Hy .
- Thưa cha ! Nếu như Nghiên tỷ không thật sự cảm thấy hạnh phúc hoặc người đó không đối xử tốt với tỷ ấy con chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu ! Cha đừng quên Nhị tỷ đã phải chịu thiệt thòi như thế nào ? Nếu quyết định lần này của cha là sai lầm con nhất định đem chị ấy trở về Tôn gia !
Ân Hy mặc dù không thường thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng nếu một trong 3 người chị của cô có chuyện cô tuyệt đối không ngó lơ .
- Con xin phép !
Ân Hy cúi đầu rồi rời khỏi thư phòng .
- Đại tỷ !
Đứng ngoài cửa là Triêu Chinh , cuộc đối thoại của Ân Hy và cha cô đều nghe được hết .
- Về phòng trước đi !
Giọng cô vẫn đều che dấu cảm xúc của bản thân .
Sau khi Ân Hy rời đi Triêu Chinh mới vào trong cùng cha nói chuyện .
- Người bán Nghiên cho Ngô gia ?
Lời này của cô thẳng thắn khiến Tôn lão gia nhíu mày .
- Chinh ! Nghiên cũng là con gái ta ! Ta không bán nó cho ai cả ! Cuộc hôn nhân này đều có lợi cho nó !
Ông trước giờ luôn làm việc vô cùng cẩn thận .
- Cha ! Nghiên là nữ nhân được sủng ái nhất gia tộc ! Nếu như cha làm em ấy tổn thương , chúng con sẽ không ngồi yên đâu !
Triêu Chinh thở hắt một cái rồi rời đi , Nghiên đối với cô rất quan trọng vì cô ấy là một nữa cơ thể của cô mà .


_____________________


Ân Hy thật sự cảm thấy rất bức bối trong lòng vì chuyện của của Trí Nghiên . Cô cảm thấy cha như thế thật quá đáng rồi .
Cô một mình tản bộ trên phố , dòng người qua lại tấp nập , mỗi người một việc , chẳng màng đến tâm trạng của ai cả .
Đi mãi cũng thấy mệt , Ân Hy dừng chân tựa người vào bức tường bên đường , dáng vẻ suy tư của cô thu hút ánh nhìn của nhiều người .
- Làm phiền một chút !
Ngay lúc cô định rời đi thì một giọng nói giữ cô lại .
- Vị tiểu thư này ! Xin chào ! Tôi là người đến từ công ty người mẫu Mera ! Cô có thể dành chút thời gian đến chỗ chúng tôi không ?
Ân Hy nhíu mày nhìn cô gái trước mặt , khá xinh , chất giọng rất mỏng và mềm , gương mặt nhìn rất giống búp bê nhỏ , dáng người không tệ chỉ có điều thấp hơn cô một chút .
- Xin lỗi ! Tôi không có hứng thú !
Ân Hy lắc nhẹ đầu từ chối .
- Tiểu thư ..........
Ân Hy định xoay người rời đi thì mùi hương từ tinh tức tố Omega khiến cô dừng lại . Cô quay lại nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt .
Nữ nhân kia cũng nhận ra điều kì lạ , ánh mắt của Ân Hy như muốn ăn tươi nuốt sống người kia .
- Omega định mệnh !
Giọng Ân Hy trầm đục hẳn , đáy mắt ngập tràn dục vọng .
- Làm phiền rồi !
Nữ nhân hoảng sợ lui lại , cười trừ một cái liền lập tức bỏ chạy .
Ân Hy định đuổi theo nhưng giữa phố đông thế này làm thế rất mất mặt , dù gì cô cũng là tiểu thư Tôn gia , không thể hành xử lỗ mãng được .
Cô cuối người nhặt lên tấm thẻ dưới chân . Hình như là của nữ nhân kia .

" Trình Tiêu Tiêu - Phòng sáng tạo"

Ân Hy cười khẩy lấy điện thoại ra gọi cho thư kí riêng .
- Tra rõ cho tôi cô gái tên Trình Tiêu Tiêu !
Cô tuyệt đối không để Omega của mình biến mất thế đâu .



________________________

Mỹ Kì vì buồn chán nên đến Tôn gia tìm Ân Hy ai ngờ ai kia đã đi đâu mất rồi , gọi điện thoại cũng không nghe máy . Gọi đến công ty thì nhân viên lại nói "Tứ tiểu thư đã rời công ty được mấy tiếng rồi" . Rốt cuộc con người quái dị ấy đi đâu chứ ? Cô buồn chán sắp chết rồi đây .
Đúng lúc Lữ Dã từ trường học trở về , cô nhìn thấy Mỹ Kì từ trong nhà đi ra . Cô hơi khựng lại một chút nhưng vẫn quyết định bước tiếp .
- Em tìm Hy nhi ?
Lữ Dã mỉm cười nhẹ khi giáp mặt Mỹ Kì .
- À vâng ! Em tìm cậu ấy có chút việc !
Mỹ Kì nghe thấy giọng Lữ Dã có chút giật mình .
- Con bé ra ngoài rồi !
Lữ Dã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể .
- Vậy em tìm cậu ấy sau vậy !
Mỹ Kì gượng gạo đáp lại .
- Được rồi ! Hy nhi có về nhà chị sẽ nhắn có em đến tìm !
Lữ Dã gật nhẹ đầu rồi đi vào nhà .
Mỹ Kì xoay người nhìn theo bóng lưng Lữ Dã , con người đó , người khiến cô yêu đến điên cuồng - Tôn Lữ Dã . Nếu như năm đó cô có thể suy nghĩ chín chắn như bây giờ thì có lẽ họ đã không phải chia tay . Suốt khoảng thời gian không có cô ấy cô vẫn nghĩ mình sẽ ổn thôi , xung quanh cô không thiếu những tiểu thư khuê các như cô ấy thế nhưng mọi thứ không như cô nghĩ , đi đâu , làm gì bóng dáng Lữ Dã đều đeo bám lấy cô khiến trái tim không ngừng rỉ máu . Vì cả hai học chung trường Đại Học cho nên cô vẫn luôn lén nhìn Lữ Dã . Cô ấy vẫn thế , vui hay buồn đều không thể hiện ra mặt , lúc nào cũng giữ biểu cảm nhàn nhạt . Cô đã từng rất muốn mở miệng níu kéo cô ấy nhưng bản tính trẻ con lại ngăn cô lại . Rốt cuộc tự ôm tình đơn phương với người cũ suốt bao nhiêu năm dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao