25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư ! Đại thiếu phu nhân nhập viện rồi !
Thư kí xanh ngắt cả mặt xông vào phòng Tổng Giám đốc . Triêu Chinh chỉ mới quay lại công ty được hơn một tuần .


- Cái gì ?
Triêu Chinh ngưng đọng biểu tình trên mặt , cơ thể căng thẳng đến mức đông cứng lại .


- Quản gia vừa gọi đến báo ạ !
The kí đưa nhật ký cuộc gọi lên cho cô xem . Vì không thể gọi đến cho Triêu Chinh nên mới phải gọi cho Thư kí .



Triêu Chinh như phát điên chạy ra khỏi phòng làm việc , Hiền Trinh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu . Sẽ không đâu .


Chiếc xe mang bảng số vàng đặc trưng của Tôn thị lao vút trên đường lớn , tốc độ của xe doạ sợ người đang lưu thông trên đường .


- Đại thiếu phu nhân đâu ?
Triêu Chinh vừa dừng xe lại liền lặp tức lao vào bệnh viện . Cô như kẻ điên tóm chặt lấy y tá mà gào thét .



- Đại tiểu thư ! Thiếu phu nhân đang phải phẫu thuật ạ !
Y tá bị doạ đến trắng cả mặt .



- Đại tiểu thư !
Viện trưởng gấp gáp từ phòng làm việc chạy đến chỗ cô .


- Chuyện gì xảy ra hả ?
Triêu Chinh tóm lấy cổ áo Viện trưởng xốc ngược lên , đáy mắt in hằn tơ máu .


- Đại tiểu thư ! Thiếu phu nhân cơ thể suy nhược ! Mang thai là điều cực kì nguy hiểm ! Đứa trẻ chưa đủ tháng nhưng bị suy tim thai phải lập tức phẫu thuật đưa ra !
Viện trưởng vừa luống cuống giải thích vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình .


Triêu Chinh nghe xong liền thất thần , Hiền Trinh chịu khổ như thế nhưng chưa từng nói với cô , còn cô cứ mãi vui trên niềm vui của mình mà bỏ qua sức khoẻ của Hiền Trinh . Cô làm Alpha kiểu gì vậy ? Sao có thể đẩy Omega của mình vào chỗ nguy hiểm chứ ?



- Đại tỷ !
Ân Hy cũng từ công ty đến , áo khoác bên ngoài còn chưa kịp mặc tử tế .


- Ân Hy ! Đại tỷ !
Lữ Dã cùng Trí Nghiên cũng vội vã chạy đến bệnh viện .



- Thế nào rồi !
Ân Hy gấp gáp hướng về phía Viện trưởng thăm dò tình hình .


- Vẫn đang phẫu thuật ạ !
Viện trưởng đáp lại lời cô .


- Nhất định phải làm hết sức ! Đây là thế hệ thừa kế tiếp theo của Tôn thị !
Ân Hy nhíu chặt mày hướng về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn .



- Đại tỷ !
Lữ Dã đến bên cạnh vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Triêu Chinh .



- Sẽ không có chuyện gì đâu ! Trinh nhất định an toàn ! Sẽ an toàn !
Triêu Chinh dường như không còn kiểm soát được tâm trí , miệng cứ liên tục lẩm nhẩm trấn an bản thân .


Trí Nghiên tựa người vào tường , biểu tình 10 phần đều là nghiêm trọng .


- Chủ tịch !
Rất nhanh một lúc sau Tôn lão gia cũng đến .

- Bên trong thế nào ?
Tôn lão gia chậm rãi hướng Viện trưởng dò hỏi .


- Chủ tịch ! Tất cả các bác sĩ giỏi nhất đang tập trung phẫu thuật cho thiếu phu nhân ạ ! Tình hình không quá tệ !
Viện trưởng cưi đầu cung kính đáp lại Tôn lão gia .

Mọi người cũng thôi không nói gì thêm , tất cả đều mong rằng ca phẫu thuật sẽ tốt đẹp . Một người là Thiếu phu nhân tôn quý của Tôn gia , người còn lại là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ thừa kế tiếp theo . Cả hai đều không được phép xảy ra chuyện gì .



________________________


Trải qua vài tiếng đứng ngồi không yên cuối cùng buổi phẩu thuật cũng kết thúc . Đứa trẻ được y tá ôm ra ngoài trước .


- Xin chúc mừng là một nữ Omega xinh xắn ạ !
Y tá với dáng vẻ cẩn trọng trao đứa trẻ chon Triêu Chinh .



- Hài tử ngoan ! Chào con !
Cả người Triêu Chinh kích động đến mức run lên , con của cô , đứa trẻ của cô và Hiền Trinh .



- Thiếu phu nhân thế nào rồi ?
Triêu Chinh hướng y tá hỏi .



- Thiếu phu nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức ạ !
Y tá đáp lại lời cô .


Triêu Chinh đưa đứa trẻ cho Trí Nghiên bồng rồi bản thân chạy đến phòng hồi sức .


- Cạch !
Cô nhẹ nhàng đẩy cách cửa ra đủ để bản thân bước vào . Hiền Trinh yếu ớt nằm trên giường bệnh , sắc mặt thật sự rất kém . Dáng vẻ dường như mọi lúc có thể rời khỏi cô vậy .


Triêu Chinh đi đến bên cạnh giường , cô khuỵ chân xuống kế bên Hiền Trinh . Bàn tay cẩn thận nắm lấy tay người kia . Hơi thở yếu ớt của nàng khiến tim cô thắt lại .



- Trinh ! Hài tử đến gặp chúng ta rồi ! Cảm ơn em !
Triêu Chinh cố gắng khống chế bản thân đừng run rẩy , bàn tay cũng không dám siết chặt tay người kia . Cẩn thận từng chút một như hễ sợ mất đi .


- Đại tiểu thư ! Chủ tịch cho gọi người ạ !
Y tá ôm theo bệnh án đến gọi Triêu Chinh .


- Chăm sóc thiếu phu nhân !
Triêu Chinh chậm rãi đứng dậy , phân phó xong mới rời đi .


________________________

- Tình hình thiếu phu nhân không mấy khả quan ! Nhịp tim đang yếu dần !
Bác sĩ chủ nhiệm của Hiền Trinh đẩy tất cả bệnh án của nàng cho cô và Tôn lão gia cùng xem .


- Chuyển biến xấu như vậy ?
Tôn lão gia nhíu chặt mày nhìn số liệu trên giấy .


- Việc mang thai là bất khả thi nhưng thiếu phu nhân lại ..... ừm .....
Bác sĩ ậm ờ không dám nói .


- Còn bao nhiêu thời gian ?
Triêu Chinh cúi gầm mặt xuống lặn người hỏi .


- Dài nhất là 1 tháng , ngắn thì 2 tuần !
Bác sĩ lưỡng lự một lúc mới dám trả lời .

Triêu Chinh không nói thêm gì nữa tự mình bỏ ra ngoài . Cô trốn trong một góc nhỏ của hành lang , mặc kệ nước mắt tuôn ra như mưa . Bàn tay nắm thật chặt , móng tay gâm cả vào da thịt . Đau đớn trong tim cô không cách nào dừng lại được , nó khiến toàn thân Triêu Chinh tê liệt .


____________________________

Tối đến thuốc mê hết tác dụng Hiền Trinh cũng từ từ tỉnh lại , sắc mặt thật sự rất kém nhưng ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc của người làm mẹ .


- Chinh ! Hài tử đâu ?
Hiền Trinh kéo nhẹ tay lão công , đôi mắt dáo dác tìm đứa nhỏ .

- Đừng lo ! Hài tử đang ở phòng giữ ấm ! Ngày mai đưa em đi xem !
Triêu Chinh vẫn dịu dàng như cũ vuốt ve bàn tay gầy của lão bà chỉ là đáy mắt không giấu được đau lòng .

- Người ! Đã đặt tên cho con chưa ?
Hiền Trinh rất nghe lời cẩn thận nằm xuống giường .

- Em muốn gọi là gì ? Ta đều nghe em cả !
Triêu Chinh mỉm cười chạm nhẹ vào gương mặt người thương .


- Gọi là Bội Sam ! ngọc Bội bên cạnh y Sam của người !
Hiền Trinh áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Triêu Chinh . Nàng mong rằng Sam nhi sẽ thay nàng bồi cạnh người kia đến cuối đời .


- Được ! Bội Sam ! Tôn Bội Sam ! Sam nhi của chúng ta !
Triêu Chinh gật đầu đồng ý . Cô hiểu ý của nàng .


- Ngủ một lát đi ! Sáng mai chúng ta đi gặp Sam nhi !
Triêu Chinh vỗ về Hiền Trinh đi vào giấc ngủ còn bản thân cô cứ như vậy suốt đêm ở bên cạnh nàng , một giây cũng không muốn rời đi .



Sáng sớm Hiền Trinh đã tỉnh giấc , sau khi được lão công bón cháo liền háo hức muốn đi xem hài tử .

Triêu Chinh dùng xe lăn đẩy Hiền Trinh đến chỗ Bội Sam . Thông qua lớp kính nàng liền nhìn thấy đứa trẻ của bọn họ , thật giống , ngũ quan thật giống Triêu Chinh .

- Thiếu phu nhân yên tâm ! Hai ngày nữa tiểu thư sẽ được ra ngoài với người !
Y tá đang trực nhìn thấy hai người liền tiến đến cúi chào .


- Được rồi ! Hãy chăm sóc tiểu thư nhé !
Hiền Trinh gật nhẹ đầu đáp lại .


- Chinh ! Giấy tờ đặt tên của Sam nhi đã đến chưa ?
Mắt vẫn không rời khỏi Bội Sam nhưng Hiền Trinh vẫn nhớ chuyện cần làm .


- Đã đưa tới phòng em rồi ! Trở về nhé ?
Triêu Chinh từ đầu đến cuối chỉ nhìn Bội Sam một lần , còn lại đều ngắm nhìn Hiền Trinh .

- Vâng ! 
Hiền Trinh lưu luyến chạm nhẹ vào tấm kính rồi mới chịu rời đi .



Giấy tờ đều đã được luật sư mang đến đầy đủ , khoảnh khắc cái tên "Tôn Bội Sam" được chính tay Hiền Trinh viết xuống khiến nàng hạnh phúc đến mức rơi nước mắt . Cái mũi đỏ ửng lên , đôi mắt không cách nào che giấu được cảm xúc làm mẹ của mình .

Triêu Chinh lặng người nhìn Hiền Trinh rơi xuống từng giọt nước mắt hạnh phúc . Tim của cô đau đớn như bị người khác siết chặt lấy . Gương mặt này sẽ không thể bên cạnh cô nữa . Sự dịu dàng ôn noãn của nàng cô sẽ không được hưởng thụ nữa . Khoé mắt Triêu Chinh đỏ ửng lên chực chờ như muốn tuôn trào .
Cô nên phải đối diện thế nào đây ?



___________________________

Waring : Chap sau ngược ! Mọi người chuẩn bị tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao