24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều tra người của Sharon !
Ngô Tuyên Nghi một thân khí lạnh giấu mình trong bóng tối của thư phòng . Đôi mắt sắc bén lướt qua những dãy số phức tạp trên màn hình máy tính .



- Đại tiểu thư ! Người của Sharon giao thiệp phức tạp với Hắc bang ! Chúng ta có thể đánh rắn động cỏ !
Người bên cạnh cung kính đáp lại cô .



- Hắc bang ? Một tiểu chi nhánh của Ngạn liệu có dám động vào người của Ngô gia !
Ngô Tuyên Nghi khẽ cười châm biếm . Ngạn là một trong những Hắc bang lớn mà Ngô gia giúp đỡ . Hơn hết Ngô Tuyên Nghi lại giữ vị trí quan trọng trong cơ quan của Ngạn .



- Là người của Ngạn ?
Người bên cạnh có chút bất ngờ .


- Bọn chúng nghĩ ta không biết gì sao ? Ngô Tuyên Nghi ta một tay thay ông dựng lại cơ đồ Ngô gia có thể là kẻ ngốc ?
Ngô Tuyên Nghi một mình quản lý Ngô thị đương nhiên không phải kẻ ngu . Những thứ như thế này không qua mắt được cô .



- Đại tiểu thư ! Tôi lập tức cho người đi điều tra !
Người bên cạnh cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi .



Ngô Tuyên Nghi xoay nhẹ dao găm trên tay . Cô được ông nội đem từ chỗ chết trở về , lại là huyết thống duy nhất còn xót lại của Ngô gia . Trên dưới mấy trăm người Ngô gia đều chết thảm chỉ còn lại cô , đứa trẻ còn chưa hoàn thành nhận thức . Nếu không phải cô máu lạnh vô tình , không phải cô đầy tính toán vươn tay cứu sống Thế tử của Ngạn từ chỗ chết trở về thì có lẽ cơ nghiệp này đã không thể vực dậy . Bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho cô đều không được yên ổn .




__________________________

- Ân Hy vì sao lại trở nên như vậy ?
Từ lúc Đại tỷ cùng Ân Hy trở về con bé nhốt mình trong phòng không cho ai bước vào khiến Trí Nghiên lo lắng không thôi .


- Vết thương cũ bị xé ra ! Đau đến phát điên !
Triêu Chinh tựa người vào tường mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín .



- Liệu có ổn không ?
Trí Nghiên nhíu nhẹ mày , bao nhiêu năm trôi qua vết thương đó lại bị người khác chạm tới .



- Con bé là Tôn Ân Hy ! Sẽ không dễ chết vậy đâu !
Triêu Chinh dường như không quá lo lắng cứ như thế trở về phòng .


Trí Nghiên đưa tay chạm vào cánh cửa lạnh lẽo kia mong rằng hơi ấm của mình sẽ vực dậy đứa trẻ mang đầy tổn thương đang giấu mình sau cánh cửa kia .


Bên trong căn phòng tối một mình Ân Hy đứng trước cửa sổ sát đất , cô đưa tay mở ra ô cửa trên cùng , trận gió mạnh đổ vào căn phòng khiến mọi thứ bên trong trở nên lộn xộn . Âu phục trên người không còn chỉnh chu , áo khoác bên ngoài bị vứt bừa bãi trên giường , sơ mi trắng không thể ôm trọn được cơ thể gầy gò kia . Mái tóc bị thổi tung rối loạn .


Bàn tay Ân Hy nắm chặt lấy đàn violin cũ nhưng không hề có ý định tấu nhạc . Trong lòng cô rối bời , vết thương ẩn sâu trong tim lại rỉ máu . Đôi mắt nâu ngập màu ưu buồn , cô cứ ngỡ bỏ đi khỏi nơi này đến một nơi khác thì vết thương thơ ấu sẽ lành lại . Đến khi trở về cô sẽ mạnh mẽ đối đầu với nó nhưng mà mọi thứ không thể như cô nghĩ , vết thương đó vẫn âm ỉ không thể thoát ra .




- Mẹ ! Tất cả là lỗi của con !
Lời này cô giấu trong lòng bao lâu nay , đứa trẻ bị người khác dè bĩu , coi thường , mắng chửi vì hại chết đích nữ Bạch thị . Nhưng đó cũng là mẹ của cô , người chở che , yêu thương cho đứa con nhỏ nhất của mình . Cô lớn lên dưới ánh mắt khinh ghét của nhà ngoại . Vì cha một mực muốn bảo vệ cô cho nên gia tộc Bạch đã rút vốn đầu tư ra khỏi Tôn thị khiến tập đoàn chịu ảnh hưởng lớn . Mọi người trong Tôn gia đều đổ lỗi lên đầu cô . Cứ như vậy cô lớn lên u uất , không nhận được sự yêu thương đầy đủ . Dần dần trở nên như thế này .




Bầu trời rộng lớn không chứa nỗi đau thương của cô , có phải hay không thế giới này không nơi nào dành cho cô .


Trong đêm tối tĩnh mịch tiếng đàn piano trầm thấp vang lên . Từng nốt nhạc , từng đoạn chuyển âm đều rất quen thuộc đối với Ân Hy . Là "Dưới ánh mặt trời" - là bài nhạc mà mẹ sáng tác . Là đoạn nhạc cùng cô lớn lên . Là ai đang đàn vậy ? Người biết chơi Piano trong nhà chỉ có Đại tỷ và Tam tỷ . Là ai đang chơi ?


Cô men theo ánh sáng yếu ớt từ hành lang đến phòng nhạc . Đèn trong phòng không được bật , chỉ le lói ánh đèn vàng được mở lên . Dáng người quen thuộc , bàn tay thon gầy chạm đến từng phím nhạc . Đoạn nhạc cứ thế vang lên ấm áp hơn cả ánh mặt trời .


- Đại tỷ !
Ân Hy khẽ gọi người kia .


- Nghe hết đi !
Triêu Chinh ngắt lời, đoạn nhạc vẫn không dừng lại . Ánh trăng len lỏi qua khe cửa phủ lên bóng lưng vững chãi của Triêu Chinh . Gương mặt thanh tú như được tô điểm thêm vài phần xinh đẹp .



Đoạn nhạc dừng lại nhưng bàn tay Triêu Chinh vẫn chưa rời đi . Ánh mắt vô định nhìn về phía sổ nhạc mà mình đã thuộc lòng không thiếu một nốt .



-Bài nhạc này cho do chính mẹ viết ! Chưa từng được phát hành ra bên ngoài ! Bởi vì nó là món quà sinh nhật mẹ tặng cho em !
Triêu Chinh buông tay ra khỏi phím đàn , căn phòng trở nên tĩnh lặng .



- Vào ngày em sinh ra trước khi vào phòng sinh mẹ đã hoàn thành nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc và đặt tên là "Dứoi ánh mặt trời" . Vì em chính là mặt trời của mẹ !
Triêu Chinh chậm chạp đứng dậy tựa cơ thể vào thân đàn nhìn về phía Ân Hy .



- Tôn Ân Hy ! Em có nghĩa là mặt trời ! Không phải ngôi sao u uất ! Đây mới chính là ý nghĩa của cái tên mẹ đặt cho em !
Triêu Chinh biết những lời miệt thị gay gắt đã dìm chết đứa trẻ từng rạng rỡ như ánh mặt trời khiến nó trở nên tĩnh lặng như vậy . Nhưng mà cô không muốn đứa trẻ này đi ngược lại cái tên mà mẹ đặt cho con bé . Đi ngược lại kì vọng của mẹ .




- Thật ra ngày bé Đại tỷ rất không thích em ! Vì em mà mẹ không còn ở cạnh chúng ta nữa ! Nhưng mà ta đã hứa với mẹ ! Sẽ cùng cha và mọi người bảo vệ em !
Năm mẹ rời đi Triêu Chinh chỉ mới 7 tuổi . Sự oán hận đối với Ân Hy khiến cô không cách nào chấp nhận được mẹ không còn ở đây .





- Tự mình suy nghĩ đi ! Em đã lớn như vậy rồi !
Triêu Chinh nói xong điều cần nói liền rời đi để lại Ân Hy một mình tại phòng nhạc .




Ân Hy đứng lặng người mặc kệ bóng tối bao chùm lấy mình . Ân Hy - đặc ân hoan hỷ - đây là ý nghĩa tên của cô . Mẹ xem cô như là món quà thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ , cô cũng là đứa con duy nhất được mẹ đặt tên . Mẹ đem tất cả hy vọng cùng yêu thương đặt vào cái tên này .



- Mẹ ! Người dẫn lối cho con ! Hãy để con thoát ra khỏi gông xích này ! Hãy để con trở thành thái dương như mẹ hy vọng !
Ánh trăng vẫn dịu dàng như cũ , tựa như mẹ đang nhìn cô , tựa như người chưa từng rời đi .



____________________________

- Nhiều ngày rồi không đến công ty ?
Tiêu Tiêu đến Tôn thị đã là lần thứ tư , bên Mera muốn bàn bạc với Tôn thị thêm một hạng mục thế nhưng nàng không cách nào liên lạc được với Ân Hy nên mới phải đến công ty tìm .



- Vâng ạ ! Tứ tiểu thư đã nhiều ngày không đến công ty rồi ạ !
Lễ tân đáp lại câu hỏi của nàng .



- Vậy cô có biết Tôn tiểu thư ở đâu không ?
Tiêu Tiêu thật sự khó xử , Tôn Ân Hy là người trực tiếp đảm nhận hạng mục này , nếu không bàn bạc thì rất khó để tiến hành .




- Thật xin lỗi ! Tôi không biết ạ !
Lễ tân vẫn hoà nhã đáp lại .



- Cảm ơn ! Làm phiền rồi !
Tiêu Tiêu đáp lời rồi rời đi .



- Đến Tôn gia vậy ! Hạng mục này không bàn bạc xong chắc chắn lại sẽ bị mắng !
Tiêu Tiêu thở dài một hơi mới quyết định lái xe đến Tôn gia . Đường đi cũng không khó nhớ , bởi vì Tôn gia bao mua luôn cả khu đất rộng lớn phía Tây thành phố , nơi được mệnh danh là vùng đất của Rồng .




Chỉ vừa đến cổng Tiêu Tiêu đã có phần sững người lại . Cũng quá khoa trương đi , cánh cổng cao ngất có phần doạ người , từ cổng đến nhà chính của Dinh thự nếu đi bộ có chút hụt sức . Tôn gia đúng là không thiếu tiền mà .



- Chú ơi ! Tôi là người bên công ty Mera đến tìm Tứ tiểu thư có việc ạ !
Tiêu Tiêu mở cửa xe xuống thông báo với bảo vệ một câu .



- Tiểu thư đợi chút ạ ! Tôi thông báo lên trên trước !
Bảo vệ hướng nàng trả lời lại .


- Vâng !
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi lại vào trong xe chờ đợi .

- Tiểu thư ! Mời vào !
Sau khi nhận được lệnh bảo vệ liền mở cổng , Tiêu Tiêu đánh xe chạy thẳng đến nhà chính Tôn gia .



- Trình tiểu thư ! Tứ tiểu thư đợi người trên phòng ạ ! Gia nhân sẽ đưa người đến !
Quản gia cúi chào nàng sau đó cho người đưa Tiêu Tiêu đến chỗ Ân Hy .



Tiêu Tiêu vừa theo sau gia nhân vừa chậm rãi quan sát kiến trúc của toà nhà , quả thật rất tinh xảo , mỗi một ngốc ngách đều hoàn mỹ đến mức khó tin .


- Trình tiểu thư ! Đã đến !
Gia nhân dừng lại trước cửa phòng Ân Hy , cúi đầu chào nàng rồi nhanh chóng rời đi .




Tiêu Tiêu chần chừ một lát rồi mới gõ cửa phòng Ân Hy , rất nhanh vài giây sau cửa đã được mở ra . Ân Hy một dạng lười nhác xuất hiện trước mặt Tiêu Tiêu , mái tóc không theo nếp như thường thấy , áo phông đơn giản đi cùng quần dài đến ngang đùi . Không hề giống khí chất của Tứ tiểu thư Tôn gia .


- Xin.....chào !
Tiêu Tiêu có chút bất ngờ , thần sắc của Ân Hy không tốt , ánh mắt không có chút sức sống nào cả .


- Em vào đi !
Ân Hy tránh sang một bên nhường đường cho Tiêu Tiêu vào trong phòng .


Bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt phát ra từ bàn làm việc , đàn violin cùng cây vĩ vứt ngổn ngang trên giường .


Ân Hy vươn tay bật đèn trong phòng lên nhưng với cường độ nhỏ , cô có chút không thích ánh sáng mạnh .


Đèn được mở lên Tiêu Tiêu liền hoảng sợ lùi lại vài bước , ngay trước bàn làm việc của Ân Hy là Juno đang nhìn về phía nàng .


- Hổ ?
Tiêu Tiêu tái xanh một mặt , sao lại có dã thú trong dinh thự Tôn gia .


- Đừng sợ ! Là thú nuôi của tôi ! Tên Juno !
Ân Hy nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiêu Tiêu dẫn cô đến phía bàn làm việc của mình .


Juno nhìn thấy người lạ liền chậm rãi đứng lên , thân hình to lớn tiến dần đến chỗ Tiêu Tiêu và Ân Hy .



- A !
Tiêu Tiêu sợ đến bất động cơ thể , tay chân đông cứng lại không dám cử động.


- Juno ! Là người của ta !
Ân Hy khẽ gọi Bạch hổ sau đó liền ra hiệu một câu . Juno sau khi nghe xong liền đến thật gần Tiêu Tiêu , đưa mũi ngửi qua mùi hương từ phía nàng sau đó liếm nhẹ một cái trên bàn tay nàng .


- Em đừng sợ ! Juno nhận em là người thân rồi ! Sẽ không làm hại em đâu !
Ân Hy vỗ nhẹ vào đầu Juno rồi nắm chặt tay Tiêu Tiêu đến ghế ngồi .





- Em tìm tôi ?
Ân Hy để Tiêu Tiêu ngồi vào ghế còn bản thân thì tựa vào cạnh bàn nhìn nàng .


- A.... chút thì quên ! Bên tôi muốn thương lượng thêm một đề mục nữa ! Cô xem qua một chút !
Bị Juno doạ sợ nên Tiêu Tiêu chút nữa thì quên mất mục đích lần này .


Ân Hy nhận lấy tập tài liệu của Tiêu Tiêu , ánh mắt quét qua các điều khoản . Bỗng nhiên tầm mắt có chút đảo loạn khiến cô phải đưa tay xoa bóp thái dương , có lẽ vài ngày nay suy nghĩ quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng sức khoẻ .


- Làm sao vậy ?
Tiêu Tiêu chú ý thấy sắc mặt Ân Hy còn tệ hơn vừa rồi liền có chút hấp tấp .



- Không sao ! Gần đây tôi nghỉ ngơi không tốt thôi !
Ân Hy lắc nhẹ đầu nhưng cơn choáng vẫn chưa qua đi .


- Cô nghỉ lát đi ! Hạng mục này chúng ta bàn bạc sau vậy !
Tiêu Tiêu đưa tay lấy lại bảng kế hoạch rồi để lên bàn làm việc của cô .



- Em đỡ tôi đến giường một chút ! Đầu tôi hơi choáng !
Ân Hy cảm tưởng cơ thể mình sẽ ngã nếu cử động bây giờ.



Tiêu Tiêu lập tức đứng lên đưa tay đỡ lấy cơ thể cao gầy của Ân Hy đến giường . Juno cũng cảm nhận được chủ nhân không khoẻ liền đi theo phía sau .


- Tôi giúp cô giảm đau !
Sau khi để Ân Hy nằm xuống Tiêu Tiêu vươn tay xoa nhẹ vào thái dương của cô .


Ân Hy nhấc nhẹ đầu nằm lên đùi nàng , tinh tức tố Omega quanh quẩn trong không khí khiến cơn đau của cô giảm đi nhiều phần . Sự động chạm dịu dàng từ người kia khiến cơ thể cô tự giác thả lỏng không chút phòng ngự .


- Cô biết chơi violin sao ?
Tiêu Tiêu chú ý đến cây đàn bị vứt ở góc giường , có hơi cũ nhưng chế tác rất cẩn thận , các chi tiết phi thường hoàn hảo .



- Mẹ tôi là nghệ sĩ violin ! Tôi học từ khi còn bé !
Ân Hy không mở mắt nhưng vẫn đáp lại lời nàng .


- Vậy sao ? Tôi nghe nói nữ chủ Tôn gia là người có đôi tai cảm âm thiên tài !
Tiêu Tiêu có nhớ cha đã nói qua một lần về phu nhân Tôn gia , một nghệ sĩ âm nhạc tuyệt vời .


- Đúng vậy ! Mẹ tôi là nữ hoàng trong giới violin ! Chỉ là sau này chúng tôi không thừa hưởng được điều đó!
Ân Hy mỉm cười một cái , cô không nhớ rõ lắm chỉ còn nhớ chỉ cần Đại tỷ hay Nhị tỷ chơi sai một nốt nhạc mẹ cũng có thể nghe ra được .



- Nếu có thời gian tôi rất muốn nghe cô chơi một đoạn !
Tiêu Tiêu từ bé đã rất hâm mộ những người có thể chơi được nhạc cụ bởi vì cô không có được năng khiếu này .

Đột nhiên Ân Hy vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Tiêu đang đặt trên thái dương của mình . Sự ấm áp đột ngột khiến nàng giật mình .

- Tôi đàn cho em nghe một đời ! Chỉ một mình em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao