2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tiếng đàn violin vang lên réo rắt bên trong dinh thự rộng lớn , nó mang theo nỗi buồn khó tả , thê lương đến mức ai nghe thấy cũng buồn thay cho chủ nhân tiếng đàn .


Bên trên tầng thượng Ân Hy một mình kéo đàn trong đêm tối , gió thổi bay mái tóc đen của cô làm nó rối loạn , áo sơ mi trắng mỏng manh bao bọc lấy cơ thể gầy gò , nhìn cô không ai có thể nghĩ rằng người đứng đầu danh sách thừa kế một trong 3 gia tộc lớn nhất lại lẻ loi thế này .


Sau khi kết thúc bản nhạc của mình Ân Hy lặng  lẽ ngắm nhìn thành phố , cô rời nơi này cũng 5 năm rồi , mọi thứ không thay đổi quá nhiều chỉ là nó vẫn khiến cô cảm thấy đơn độc . Ánh đèn nhấp nháy đến từ các toà nhà chọc trời luôn là thứ cô ghét nhất , nó che mờ đi ánh sáng của những vì sao . Ngày bé khi ngắm nhìn bầu trời mẹ luôn nói với cô rằng mỗi một ngôi sao là một người đã khuất , họ luôn ở đó , dõi theo chúng ta . Cô vẫn luôn tin , tin rằng ở trên trời cao kia mẹ cũng sẽ ngắm nhìn cô lớn lên như vậy chỉ là khi mẹ rời đi cô cảm giác bản thân như bị ruồng bỏ , cô độc đến tột cùng .

- Hy nhi !
Lữ Dã từ khi tiếng đàn cất lên đã đứng ở cửa tầng thượng , cô khẽ ngắm nhìn bóng lưng đơn độc của em gái mình , từ khi mẹ mất con bé cứ như vậy , thu mình lại , từ từ xa cách với mọi người trong nhà , dù cho cô cùng các chị và cha hết mực bù đắp thế nhưng vẫn không khoả lấp được niềm đau ấy .
- Dã tỷ tỷ !
Ân Hy xoay người lại mỉm cười với cô .
- Em lại đến gặp mẹ sao ?
Lữ Dã ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh .
- Suốt 10 năm qua ngày nào cũng đến gặp mẹ !
Ân Hy lại chuyển ánh nhìn lên bầu trời đầy sao .
- Mẹ vẫn luôn ở đó ! Vẫn luôn nhìn chúng ta lớn lên và trưởng thành !
Lữ Dã cũng theo Ân Hy nhìn lên bầu trời , mỗi lần nhắc đến mẹ cô đều không kiềm được cảm xúc , ngày bé cô rất nhút nhát , thường ít khi ra ngoài , cũng không theo cha đến những bữa tiệc sang trọng , lúc đó chỉ có mẹ ở bên cô , đưa cô ra ngoài để giảm bớt đi tính rụt rè của mình , lúc mẹ mất , cô gần như phát điên , ngày chôn cất mẹ , cô ở lì trong phòng không rời , suốt 1 năm sau ngày mẹ mất cô lâm vào trầm cảm , khướt từ tất cả những sự quan tâm của người khác .
- Những lúc em mệt mỏi hay chán nản em đều tìm một nơi thật cao ! Kéo một đoạn nhạc thật dài , đó là cách em đem tất cả phiền muộn gửi đến mẹ !
Ân Hy đem cây đàn đặt lại vào vỏ của nó , đây là đàn của mẹ cô , Tôn phu nhân là nghệ sĩ đàn violin rất nổi tiếng , sau này khi gả về Tôn gia vẫn giữ nguyên tài năng này .
- Hy nhi ! Chị biết em vẫn canh cánh trong lòng về việc mẹ mất ! Nhưng không phải như thế đâu ! Mẹ không phải vì sinh em ra mà nhiễm bệnh ! Cũng không phải là em hại mẹ ! Tất cả đều là số trời cả !
Lữ Dã nắm lấy bàn tay gầy gò của cô vỗ nhẹ lên nó mà an ủi , đứa trẻ này vẫn luôn tự đổ lỗi cho mình mà không chịu nghe người khác nói .

Ân Hy không nói gì cả , chỉ hơi cúi đầu , bàn tay đang cầm vỏ đàn cũng hơi siết lại , nhìn cô ấy lúc này mang bao ưu thương , bao nhiêu là tội lỗi . Tất cả là vì cô , vì sinh cô ra mẹ mới nhiễm bệnh , vì cô mà gia đình không còn trọn vẹn .
Mẹ từ khi sinh cô ra yếu đi trông thấy , Đại tỷ luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh ngắt , cô biết bản thân cô không nên xuất hiện phá vỡ hạnh phúc của các chị và của cha .
- Hy nhi ! Em phải tin chị ! Đừng nghĩ nhiều nữa !
Lữ Dã đứng lên vỗ vào vai cô hai cái rồi rời đi .

Đêm đó Ân Hy tận nữa đêm mới trở về phòng .

_________________________

Sáng sớm gia nhân đã tấp nập di chuyển chuẩn bị cho bữa ăn sáng . Dinh thự được thiết kế với nhiều cửa sổ lớn sát đất để đón ánh nắng mặt trời , phòng khách được bao bọc bởi ánh sáng tự nhiên khiến người khác cảm thấy thoải mái .


Triêu Chinh tỉnh giấc rất sớm , hiện tại đang ngồi ở phòng khách đọc báo , cô luôn có tác phong của người thủ lĩnh , ai nhìn vào cũng cảm nhận được cô sinh ra để lãnh đạo . Mái tóc đen xoã nhẹ lên vai áo sơ mi trắng , làn da trắng càng tôn lên vẻ cao lãnh , một con người hoàn hảo về mọi thứ , chỉ tiếc hoa đã có chủ .
- Thiếu phu nhân !
Tiếng của gia nhân thu hút ánh nhìn của cô . Là Hiền Trinh , cô ấy tỉnh rồi . Cô đặt tờ báo xuống bàn đi đến đỡ ai kia .
- Không ngủ thêm sao ?
Cô ân cần đỡ cô ấy đến chỗ ghế lớn , ánh mắt ôn nhu khiến người khác muốn tan chảy theo .
- Ngủ mãi cũng không tốt lên đâu !
Hiền Trinh mỉm cười nhàn nhạt nhận lấy chén trà từ người hầu .
- Đừng nói thế !
Ánh mắt Triêu Chinh hơi sầm lại . Cô không thích nghe những lời này .
- Được rồi ! Mới sáng nhăn nhó như thế không tốt đâu !
Hiền Trinh dùng tay xoa nhẹ giữa trán Triêu Chinh , cô ấy luôn là người suy nghĩ rất nhiều , tính cách vượt xa những người cùng tuổi .

Ân Hy cũng dậy từ sớm , cô từ tốn từ trên lầu đi xuống . Mái tóc đen được buộc cao để lộ ra phần gáy trắng noãn , đôi mắt nâu nhìn thấy Đại tỷ liền cúi đầu chào .

Đợi đến khi cô vừa đặt chân xuống phòng khách thì từ ngoài cửa một bóng trắng to lớn chạy vụt vào , nó làm gia nhân hoảng sợ đứng tách hết sang một bên .
Ân Hy đưa tay ra chỉ xuống đất bóng trắng liền dừng lại , bây giờ mới nhìn rõ là một con bạch hổ , dáng vẻ sừng sửng to lớn .
- Juno !
Ân Hy chầm chậm gọi tên nó , bạch hổ liền như con mèo nhỏ nằm xuống dụi dụi vào chân cô làm nũng .
Lữ Dã đang hí hửng lôi kéo con sâu ngủ Trí Nghiên từ trên đi xuống nhìn thấy Juno liền chạy ào đến ôm nó .
Juno được Tôn lão gia đem về từ khi còn bú sữa mẹ , đây là muốn quà sinh thần ông dành tặng cho Ân Hy , vì biết cô từ nhỏ yêu thích những loài động vật hoang dã nên đã không tiếc tiền mua nó từ nước ngoài về đây .
Juno rất thông minh , nhận ra người trong nhà , khi gặp người ngoài sẽ vô cùng cảnh giác nhưng chỉ cần là người nhà liền như con mèo nhỏ thích được cưng nựng .
Khi Ân Hy đi du học đã mang nó theo , 5 năm không gặp Juno vẫn như vậy .
- Juno ! Ta rất nhớ ngươi !
Lữ Dã vùi mặt vào bộ lông trắng của Juno , vòng tay nhỏ không cách nào ôm hết được con vật này.
Juno nhẹ nhàng cọ đầu vào người Lữ Dã , ngoài Ân Hy ra thì Lữ Dã là người yêu thương Juno nhất , đối với vị chủ nhân này nó cũng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ .
Trí Nghiên đi ngang qua vừa ngáp vừa vỗ nhẹ vào đầu Juno một cái .
Juno là vật cưng của cả nhà nên sự cưng nựng đến từ tất cả mọi người .

Trong lúc mọi người đang chơi đùa cùng Jino thì Tôn lão gia cũng đã tỉnh giấc .
- Vào ăn sáng đi !
Ông khẽ nhắc nhở những đứa con của mình .
Tất cả đều gật đầu chào rồi theo lưng ông vào phòng ăn .
Bữa ăn diễn ra theo nề nếp , vị trí ngôi phân theo thứ bậc , ngồi chính giữa là Tôn lão gia .
- Nghiên nhi ! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?
Ông hướng mắt nhìn về phía tay trái nơi Trí Nghiên đang ngồi .
- 23 ạ !
Ánh mắt Trí Nghiên hơi dao động chậm chạp đáp lại .
- Cũng nên lập gia thất rồi !
Tôn lão gia nhướn mày cười nhẹ một cái .
Bàn tay cầm đũa của Trí Nghiên khựng lại , môi mím chặt kiềm chế cảm xúc của mình .
- Con chỉ vừa hoàn thành việc học ! Cha không cảm thấy còn quá sớm hay sao ?
Cô thở hắt một cái lấy lại bình tĩnh .
- Không sớm ! Triêu Chinh đã lấy vợ năm 18 tuổi ! Con là Omega ! Nên tìm chỗ dựa cho mình bây giờ là được rồi !
Tôn lão gia ăn xong chậm rãi lau miệng mỉm cười nhìn cô .
- Cha ! Sao người không nói thẳng ra là người muốn dùng hôn nhân của con để đổi lấy lợi ích !
Trí Nghiên cười khẩy một cái thôi không ăn nữa .
- Nghiên !
Triêu Chinh nhíu mày khẽ nhắc nhở cô .
- Cha ! Người đừng ép buộc con bất kì chuyện gì !
Trí Nghiên mặc kệ Triêu Chinh mà đứng bật dậy , đôi mắt nâu ẩn chứa sự uỷ khuất đối diện với cha mình .
- Nghiên ! Ta chỉ muốn tốt cho con !
Tôn lão gia không nổi giận vì Trí Nghiên vô lễ mà chỉ ôn tồn giải thích .
- Lòng tốt của cha quá nặng nề với con rồi !
Trí Nghiên bỏ lại một câu rồi xoay lưng trở lại lên lầu . Cô nuốt không trôi nữa rồi .

Bầu không khí trở nên nặng nề , mặc dù Trí Nghiên từ lúc sinh ra đã được bảo bọc như một cô công chúa chính hiệu , là nữ nhân được sủng ái nhất gia tộc thế nhưng mối quan hệ giữa cô và cha lại không hề tốt chút nào cả . Từ khi lên cao trung đã luôn trong tình thế đối đầu không khoang nhượng . Cha vì yêu thương Trí Nghiên nên không tính toán cứ thế tính cách Trí Nghiên càng lúc càng khó hiểu .

_______________________

- Nghiên !
Kết thúc bữa sáng Triêu Chinh không đến công ty mà tìm cô .
- Có việc gì ?
Trí Nghiên nằm ườn trên giường vừa nghịch điện thoại vừa trả lời lại .
- Đừng chống đối cha nữa !
Triêu Chinh ngồi xuống kệ tủ bên cạnh giường .
- Chinh !
Trí Nghiên ngừng việc lướt điện thoại , đáy mắt lạnh dần đi .
- Đừng bày ra dáng vẻ đó nữa !
Ánh nhìn của Trí Nghiên khiến Triêu Chinh lạnh toát cả người .
- Ta chỉ là ......
- Thôi đi !
Triêu Chinh chưa nói hết câu đã bị cắt ngang .
Vẻ mặt Trí Nghiên rất giận dữ , bàn tay siết chặt lại kiềm chế mình .
- Chuyện năm đó ta không tính toán cho nên Chinh cũng ngưng việc tỏ ra mình là người lớn nhất đi !
Mối quan hệ giữa Trí Nghiên và Triêu Chinh cũng vì cha mà tệ đi . Chuyện tốt năm đó cha làm ra khiến họ càng lúc càng xa rời nhau .
Trí Nghiên để lại một mình Triêu Chinh trong phòng mà bỏ ra ngoài .

_______________________

Bên ngoài ngoại ô thành phố Trí Nghiên một mình ngồi trong quán rượu nhỏ mà uống .
Thật ra đây là quán rượu do cô mở ra , nơi này cách thành phố không xa lắm , nằm bên cạnh bãi biển , rất yên bình .
- Cô chủ ! Người uống nhiều lắm rồi !
Phục vụ từ nãy đến giờ thay ly cho cô không ít lần cũng bắt đầu lo lắng .
- Im miệng !
Quả thật cô say rồi , thần trí không còn ổn định nữa , rất dễ gắt gỏng .
- Cô chủ ! Uống rượu buổi sáng không tốt đâu ạ !
Quản lí quán rượu cũng khuyên cô vài câu .
- Nói nhiều quá !
Trí Nghiên bực bội lảo đảo bỏ ra ngoài . Phục vụ cũng theo chân cô để bảo vệ , phục vụ và quản lí của quán rượu này thật chất đều là vệ sĩ của cô vì không muốn họ quá rãnh rỗi nên cô cho họ đến đây làm việc bán thời gian .
- Hừ !
Trí Nghiên vứt đi đôi chân dưới chân một mình chạy chân trần ra biển.
- Cô chủ ! Người cẩn thận !
Vệ sĩ cũng không dám đến gần quá chủ nhân của mình .
- Aaaaaa~~~!
Cô đứng giữa bãi biển gào lớn như muốn đem tất cả phiền muộn tống hết ra ngoài .
- Ồn quá !
Giọng nói ai đó cất lên làm ngắt quãng cảm xúc của Trí Nghiên .
Cô hướng mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh , cách chỗ cô đứng không xa mấy là một cái lều nhỏ , âm thanh phát ra từ đó , cô đang tò mò xem thử kẻ điên nào lại cắm trại vào buổi sáng ở biển thì từ trong lều ai đó bước ra .
Là một nữ nhân , mái tóc đen ngắn ngang vai , sóng mũi rất cao , đôi mắt nâu cà phê ấm áp vả lại còn rất to . Nhìn tổng lại là mĩ nữ nha .
Cơ mà có mùi hương phát ra , nó khiến người cô nóng lên , cả người bắt đầu ngứa ngáy khó chịu , không phải là.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao