1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tứ tiểu thư về rồi ! Mau lên dọn dẹp lại mọi thứ đi !
Cả dinh thự to lớn bắt đầu nhốn nháo cả lên . Tứ tiểu thư sau 5 năm du học trở về , con người đứng đầu danh sách kế thừa đã trở lại .
- Chuyện gì thế ?
Triêu Chinh từ trên lầu đi xuống nhíu mày nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới .
- Đại tiểu thư !
Người hầu đình công cúi đầu chào cô một cái .
- Náo loạn gì ?
Cô ậm ừ gật đầu một cái .
- Thưa ! Hôm nay là ngày Tứ tiểu thư trở về ! Ông chủ lệnh cho chúng tôi dọn dẹp lại một chút !
Gia nhân nhanh chóng đáp lại .
Triêu Chinh không nói gì phất nhẹ tay để bọn họ tiếp tục làm việc . Đôi mắt sắc bén khẽ dao động .

________________________

-Nghiên ! Dậy đi ! Nghiên ! Dậy đi mà !
Bên trong căn phòng lớn , một thân hình bé nhỏ đang cố lôi con sâu ngủ đang cuộn mình kia .
- Dã nhi ! Để chị ngủ ! Xin em !
Trí Nghiên bất lực càng lúc càng rúc sâu vào bên trong chăn.
- Nghiên ! Chị mau dậy đi ! Hy nhi sắp về rồi ! Chị không muốn đón con bé sao ?
Lữ Dã bực tức đánh vào đống chăn kia .
- Chị mặc kệ ! Con nhóc đó lúc nào cũng như tảng băng ! Từ nhỏ đã khó gần rồi !
Trí Nghiên từ trong đống chăn gào lên .
- Nghiên ! Nghiên ! Dậy đi mà !
Lữ Dã chui hẳn vào trong chăn cù vào điểm yếu của chị gái mình .
-Ahaha ...... Dã nhi...... haha... đừng đừng !
Trí Nghiên từ trong cơn mê lặp tức tỉnh dậy .

Trong khi Trí Nghiên và Lữ Dã đang cùng nhau đùa giỡn thì trước cửa phòng Hiền Trinh từ lúc nào đã xuất hiện , cô mỉm cười nhẹ nhàng ngắm nhìn hai đứa trẻ dù lớn thể xác nhưng vẫn hồn nhiên như ngày bé .
- Nghiên nhi ! Dã nhi ! Xuống nhà đi ! Hôm nay Ân Hy trở về đấy !
Cứ để hai đứa nhóc này đùa cùng nhau chắc đến mai mất thôi .
- A ! Tỷ tỷ ! Chị không khoẻ mà ! Mau về phòng đi ! Đừng để Đại tỷ nhìn thấy , chị ấy sẽ mắng bọn em mất !
Lữ Dã nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền chui ra chạy đến chỗ cô đang đứng .
- Hôm nay chị tốt hơn rồi ! Em đừng lo !
Hiền Trinh vỗ nhẹ đầu Lữ Dã một cái .
Sức khoẻ cô không tốt , khi sinh ra đã rất yếu ớt rồi , phải sử dụng lồng ấp suốt 5 tháng liền , những bước chân đầu tiên vô cùng khó khăn , thường bị khó thở , cơ thể lúc nào cũng xanh xao .
- Tỷ tỷ ! Nhất định Tôn gia sẽ chữa được bệnh của chị ! Chị đừng lo quá nhé !
Trí Nghiên cũng từ trên giường bước xuống .
- Được rồi ! Hai đứa chỉnh đốn lại bản thân một chút ! Nhanh xuống nhà đi !
Hiền Trinh mỉm cười dịu dàng rồi rời đi , bệnh của cô là bẩm sinh , căn bản không có cách chữa , chỉ có thể kéo dài thời gian sống một chút mà thôi .

_______________________

Bên dưới đã được dọn dẹp sạch sẽ , mọi góc nhà đều bóng loáng không chút bụi , trên bàn ăn là vài đồ ăn vặt mà Ân Hy thích . Mọi thứ đã được chuẩn bị gọn gàng chờ đợi vị chủ nhân trở về .
- Thiếu phu nhân !
Người hầu nhìn thấy Hiền Trinh liền chạy đến đỡ cô ngồi vào ghế .
- Đại tiểu thư đâu ?
Hiền Trinh phất nhẹ tay không cần , tự mình đến ghế lớn .
- Thưa ! Đại tiểu thư ra ngoài rồi ạ ! Hình như là đến công ty !
Người hầu khép nép báo lại .
- Được rồi  ! Làm việc đi !
Cô thôi không hỏi nữa , Chinh từ trước đến giờ đều không lạnh không nóng với đứa em út này , có lẽ là vì Ân Hy đứng đầu danh sách thừa kế chứ không phải cô ấy - Trưởng nữ của gia tộc . Mối quan hệ giữa họ khá phức tạp .
- Phu nhân ! Người uống thuốc đi ạ ! Trễ giờ rồi !
Quản gia từ trong bếp đem ra cho cô chiếc ly chứa liều thuốc đen ngòm .
Hiền Trinh thở dài nhận lấy nó , từ bé đến lớn ngày ngày đều phải uống thuốc , nhìn thấy đã phát ngán nhưng không bỏ được .
Cô nhíu mày một ngụm nuốt trôi ly thuốc , đắng thật ! càng ngày càng đắng hơn . Quản gia nhận lấy ly thuốc trống rồi lặp tức lui vào bên trong .

________________________


Tiếng xe oto vọng từ ngoài vào rất rõ , Ân Hy vừa đến rồi , Hiền Trinh chậm rãi đứng lên đi về phía cửa chính .
Đoàn xe dừng lại , cánh cửa xe chiếc đầu đoàn mở ra , là Ân Hy , sau 5 năm du học đã lớn hơn rất nhiều , gương mặt mất đi vẻ non nớt thay vào đó là sự trãi đời , đôi mắt nâu không còn hoạt bát nữa mà chứa đầy sự thâm trầm khó đoán , so với lúc trước cao hơn , có lẽ đến mét bảy rồi . Một thân đầy ngạo khí , có thể gọi là Alpha vạn người muốn có được .
- Tỷ tỷ !
Ân Hy khi rời xe nhìn thấy cô liền bước nhanh đến đỡ lấy .
- Hy nhi ! Lớn thế này rồi !
Hiền Trinh cười nhẹ vỗ vào mu bàn tay trắng noãn kia .
- Tỷ tỷ ! Em năm nay cũng 20 rồi ! Đâu còn là đứa trẻ nữa !
Ân Hy cười trừ một cái , Hiền Trinh bước chân vào cửa Tôn gia đã nhiều năm , là người nhìn thấy cô từng chút lớn lên , đối với chị ấy là tình thân .
- Hy nhi !
Lữ Dã cùng Trí Nghiên từ trên lầu đi xuống , Lữ Dã như cơn lốc phóng nhanh đến chỗ Ân Hy nhảy cẫng lên người cô .
- Dã tỷ tỷ !
Ân Hy hết nói nổi với cô chị này , rõ ràng là lớn hơn cô thế mà lại như con nít khiến người khác mãi cưng chiều .
- Nghiên tỷ tỷ !
Cô cũng cúi nhẹ đầu chào cô chị thứ hai của mình , từ bé cả hai đã không thân thiết lắm , Trí Nghiên thì được bao bọc như một cô công chúa chính hiệu còn cô thì suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách về kinh tế , không có lệnh của cha liền không được rời thư phòng, quả thật không có tuổi thơ , chỉ vì bản thân là một Alpha nên không thể so sánh với Omega yếu đuối như chị ấy là Dã tỷ tỷ được .
Trí Nghiên vẫn điềm đạm tựa vào cửa , đứa trẻ này xem ra dậy thì không tồi , mọi gen nổi bật của Tôn gia đều thừa hưởng được , khí chất Alpha không thua Đại tỷ là mấy , có tương lai a~.
- Trở về rồi!
Cùng lúc chiếc xe chở Triêu Chinh và Tôn lão gia cũng về tới .
- Cha ! Đại tỷ !
Ân Hy vỗ nhẹ vào người Lữ Dã ý nói với cô là cha về rồi .
Triêu Chinh gật nhẹ đầu rồi lướt qua Ân Hy đưa tay đỡ lấy Hiền Trinh .
- Cha ! Người về rồi !
Những người còn lại đều đồng loạt cúi đầu trước vị chủ nhân của gia tộc .
- Được rồi ! Tất cả vào nhà đi !
Tôn lão gia phất nhẹ tay tự mình vào nhà .

_________________________


- Mọi chuyện thế nào ? 5 năm du học ở Anh khiến con thay đổi nhiều thật !
Tôn lão gia ngồi ở vị trí trung tâm nhẹ giọng hỏi thăm .
- Rất tốt ạ ! Suốt 5 năm ở nơi đất khách phải tự mình bương trãi ! Ít ra cũng không là đứa trẻ năm xưa bốc đồng nữa!
Ân Hy đều đều trả lời lại , nghe ra không có chút gì là trách móc .
- Em cao lên nhiều nha ! Lúc rời nhà còn thấp hơn chị cả cái đầu !
Lữ Dã nhướn nhẹ tay vỗ vào mái tóc đen của Ân Hy cưng chiều .
- Vì em thấp thôi !
Trí Nghiên vừa chậm rãi uống trà vừa trêu chọc em gái mình .
- Nghiên !
Lữ Dã bất mãn cãi lại .
- Tôn ti trật tự ở đâu ? Sao có thể gọi chị mình như thế ?
Triêu Chinh đặt ly trà xuống bàn nhướn nhẹ đôi mắt của mình về phía Lữ Dã .
- Em xin lỗi !
Lữ Dã cúi nhẹ đầu không dám nói lại .
- Thôi đi ! Không khí nặng nề quá rồi đấy !
Trí Nghiên thôi không uống nữa phá tan bầu không khí nặng nề lúc này .
- Khụ !
Tiếng ho của Hiền Trinh thu hút ánh nhìn của mọi người .
- Trinh !
Triêu Chinh lập tức đặt ly trà xuống đừng lên đi về phía vợ mình .
- Tỷ tỷ!
Mọi người đều dừng ngay việc của mình muốn tiến đến nhưng phải nhìn sắc mặt cha .
- Trinh ! Có làm sao không ? Ta đưa em về phòng trước nhé !
Giọng Triêu Chinh so với lúc nãy hoàn toàn khác hẳn .
- Em không sao ! Đừng lo !
Hiền Trinh mỉm cười đẩy nhẹ người Alpha của mình ý bảo cha đang ở đây .
- Chinh ! Đưa con bé về phòng trước đi ! Tối lại cùng nhau dùng bữa ! Ta cũng phải đến công ty rồi !
Tôn lão gia đối với con dâu cũng như con ruột , nhìn thấy dâu trưởng không khoẻ liền không bắt ép nữa .
- Con xin lỗi ! Làm cha mất hứng rồi !
Hiền Trinh chậm chạp đứng lên hướng ông tạ lỗi .
- Được rồi ! Con không cần làm thế ! Nghĩ ngơi tốt một chút ! Ta đi đây !
Tôn lão gia chạm nhẹ vào đầu cô rồi xoay người rời đi .
- Ta đưa em đi nghĩ !
Triêu Chinh đợi cha đi khuất liền bế hẳn lên đi lên lầu .
- Bệnh tình chị ấy không tốt lên sao ?
Ân Hy nhíu mày lo lắng theo hướng Đại tỷ nhìn theo .
- Không hề ! Mỗi lúc càng nặng thêm !
Trí Nghiên lắc đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao