11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mới nói gì ?
Triêu Chinh đem ánh mắt dời khỏi máy tính hướng phía Hiền Trinh mà nhíu mày .
- Chúng ta sinh con đi !
Hiền Trinh cũng từ chăn ấm ngồi dậy nghiêm túc đối mặt với ai kia .
- Không được !
Cô thở hắt một cái bác bỏ ý kiến .
- Chinh ! Đây mà điều em muốn !
Hiền Trinh đưa tay giữ chặt lấy bàn tay lão công của mình .
- Em nghe cho rõ đây ! Ta không cần em phải sinh con cho ta ! Ta chỉ cần em ở bên cạnh ta đến cuối cùng ! Thế là đủ rồi !
Trước giờ mọi thứ Triêu Chinh đều cưng chiều cô nhưng riêng điều này tuyệt đối không thể , cơ thể cô quá yếu ớt , nếu để cô mang thai thì cả đứa trẻ và cô đều gặp nguy hiểm .
- Em ngủ đi ! Ta ra ngoài làm việc !
Triêu Chinh sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hiền Trinh nên liền lập tức mang theo máy tính rời đi .
- Chinh ! Bản thân em đã không còn nhiều thời gian nữa rồi !
Cô tự bật cười thật thê lương , nếu như ông trời định sẵn cô không thể bên cạnh những người mà cô yêu thương vậy hà cớ gì lại để cô sống chứ ?

________________________

Triêu Chinh ngồi trong phòng sách ngẩn người cả buổi , không thể , cô không thể để Hiền Trinh rời bỏ cô được . Phải có cách gì đó , kéo dài thời gian cũng được , cô không thể mất cô ấy , tuyệt đối không thể để mất cô ấy .
Cô đưa tay cầm lấy điện thoại ấn liền mạch một dãy số rồi gọi đi .
" Cô chủ"
- Là tôi ! Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi ?
"Cô chủ ! Bệnh tình của thiếu phu nhân thật sự rất phức tạp ! Tôi đã thử liên hệ tất cả các bác sĩ giỏi nhất Mỹ và Anh nhưng vẫn không có cách"
- Nghe đây ! Tôi không cần biết anh làm cách nào ! Phải tìm cách cho tôi ! Không chỉ ở Mỹ hay Anh ! Cả thế giới này cũng phải tìm cho tôi !
"Vâng ! Cô chủ ! Tôi sẽ gắng sức"
Triêu Chinh ngắt máy .
Cô đem điện thoại đập mạnh xuống bàn làm nó vỡ nát .
Từ nhỏ đến lớn điều gì cô muốn đều có thể đạt được tại sao riêng việc đem Hiền Trinh giữ lại bên người mình lại không có cách . Cô yêu cô ấy , yêu còn hơn cả mạng sống của mình , cô có thể không cần con cái nhưng tuyệt đối không thể không có cô ấy .

_________________________


- Gần đây chị với Đại tỷ cãi nhau sao ?
Lữ Dã vừa gọt táo vừa hỏi chuyện Hiền Trinh .
- Không có !
Hiền Trinh nhẹ nhàng lắc đầu .
- Hmm........ gần đây Đại tỷ không thường ở nhà cùng chị !
Lữ Dã đưa cho Hiền Trinh miếng táo vừa cắt xong .
- Chinh có chút bận thôi !
Cô hạ mắt xuống nhìn vào miếng táo trên tay .
- Tỷ ! Hai người có chuyện gì phải không ? Có thể nói với em mà !
Lữ Dã dừng hoạt động của mình lại .
- Dã ! Chị muốn sinh con cho Chinh !
Cô cắn nhẹ miếng táo , chầm chậm nói ra .
- Gì cơ ?
Lữ Dã nhíu nhẹ mày .
- Chị không còn nhiều thời gian nữa rồi !
Cô mỉm cười nhẹ nhìn Lữ Dã .
- Tỷ ! Chị đừng như vậy ! Sẽ có cách mà !
Lữ Dã nắm chặt lấy tay cô . Thật ra cô cũng biết sức khoẻ Hiền Trinh đang yếu đi . Thời gian nằm trên giường đã nhiều hơn . Sắc mặt càng lúc càng kém đi . Hiện tại cùng cô nói chuyện cũng không còn bao nhiêu khí lực .
- Dã nhi ! Chị biết bản thân mình đang trong tình trạng thế nào ! Chị thật sự muốn sinh cho Chinh một đứa nhỏ !
Hiền Trinh cười có chút đạm bạc .
- Đại tỷ sẽ không đồng ý đâu ! Chị cũng biết mà!
Cô hiểu Đại tỷ , chị ấy yêu vợ hơn bất cứ thứ gì , nếu như Trinh tỷ tỷ có việc chị ấy sẽ phát điên mất .
- Chinh đã từ chối chuyện này rồi !
Hiền Trinh cắn nốt miếng cuối cùng rồi dùng khăn lau đầu ngón tay .
- Tỷ ! Đừng suy nghĩ nữa ! Nghỉ ngơi tốt một chút a~
Lữ Dã đem chăn kéo cao lên giữ ấm cho Hiền Trinh .
- Dã ....
Hiền Trinh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô , hơi thở dồn dập , sắc mặt tái đi rất nhiều .
- Tỷ ! Chị làm sao vậy ? Người đâu ! Người đâu !
Lữ Dã hoảng sợ ôm lấy người Hiền Trinh .
- Dã .... Dã ..........
Hiền Trinh càng lúc càng yếu đi , âm vực phát ra rất nhỏ , cả cơ thể run lên bần bật vì thiếu khí .
- NGƯỜI ĐÂU !
Lữ Dã mất bình tĩnh gào lớn lên .
- Dã tỷ tỷ !
Ân Hy vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Lữ Dã , cô cùng gia nhân hấp tấp chạy lên .
- Hy ! Hy ! Nhanh lên ! Trinh tỷ tỷ ....
Giọng Lữ Dã run lên đầy hoảng sợ .
- Chuẩn bị xe mau lên !
Ân Hy nhíu chặt mày đến bên giường bế xốc Hiền Trinh lên .
- Tỷ ! Sẽ không có chuyện gì đâu !
Ân Hy vừa dùng cách nhanh nhất đưa Hiền Trinh ra xe , có cô ở đây tuyệt đối không để chị ấy xãy ra chuyện .

____________________

- Trinh ở đâu ?
Triêu Chinh như kẻ điên xông thẳng vào bệnh viện .
- Đại tiểu thư ! Người bình tĩnh một chút !
Y tá cô gắng giữ bình tĩnh cho cô .
- THIẾU PHU NHÂN ĐÂU ?
Triêu Chinh không kiềm chế được gào lớn .
- Đại tỷ !
Ân Hy từ phía phòng phẫu thuật tiến đến chỗ cô .
- Trinh đâu ? Cô ấy thế nào ?
Triêu Chinh đánh mất vẻ điềm tĩnh ngày thường , cô tóm chặt lấy tay Ân Hy mà hỏi .
- Tỷ ấy đang được cấp cứu ! Sẽ không có chuyện gì đâu ! Chị bình tĩnh một chút !
Ân Hy vỗ nhẹ vào vai chị mình , nhìn chị ấy bây giờ thật sự rất giống con thú bị thương , đôi mắt đỏ rực lên , bàn tay tóm lấy người cô chặt đến mức cô cũng khó mà thoát ra được .


Triêu Chinh buông Ân Hy ra lảo đảo bước về hướng phòng cấp cứu . Lữ Dã vẫn ngồi im lìm trên băng ghế , cô nhìn thấy Đại tỷ liền đứng bật dậy .
- Đại tỷ !
Lữ Dã đỡ lấy người Triêu Chinh .
- Bao lâu rồi ?
Cô vẫn hướng mắt nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn .
- Gần 1 tiếng rồi !
Lữ Dã đáp lại rất khẽ .
Triêu Chinh trong chốc lát để lộ ra sự yếu đuối của mình sau đó đem mặt vùi vào hai cánh tay . Bờ môi yếu ớt liên tục gọi tên Hiền Trinh .

_______________________

Sau 2 tiếng đợi chờ cuối cùng cánh cửa cũng mở ra .
Triêu Chinh lập tức đứng bật dậy đến chỗ bác sĩ .
- Cô ấy thế nào ?
Cô lấy hết sự bình tĩnh của mình để cùng bác sĩ nói chuyện .
- Đại tiểu thư ! Thiếu phu nhân hiện tại đã ổn rồi ! Người cũng đã chuyển đến phòng bệnh ! Người có thể theo tôi để nói chuyện không ?
Bác sĩ vô cùng nghiêm túc mà yêu cầu .
- Được !
Triêu Chinh gật đầu rồi theo chân bác sĩ rời đi .
- Đại tiểu thư ! Tôi mạn phép nói thẳng ! Thời gian của thiếu phu nhân không còn nhiều đâu ! Sức khoẻ cô ấy hiện tại rất yếu ! Người nên cẩn thận một chút !
Bác sĩ đưa ra bệnh án của Hiền Trinh .
- Cứu cô ấy đi ! Các người là bác sĩ kia mà ! Tôn gia thuê các người về để làm gì cơ chứ ?
Triêu Chinh không muốn nghe những lời này .
- Tiểu thư ! Chúng tôi vẫn đang tìm cách ! Bệnh của thiếu phu nhân là bẩm sinh , thật sự gây khó khăn cho chúng tôi !
Bác sĩ cũng không biết nên trả lời thế nào cho cô hài lòng .
- Tôi xin các người ! Cứu cô ấy ! Hãy cứu cô ấy đi !
Triêu Chinh gần như gục ngã . Cô phải làm gì ? Làm gì bây giờ .

Ân Hy đứng tựa lưng bên ngoài nghe hết mọi thứ , cô ngẩn người nhìn ra bầu trời trong vắt ngoài kia , tình yêu thật kì lạ , khiến cho con người thay đổi . Đại tỷ cũng chỉ lộ ra bộ mặt yếu đuối đó khi đứng trước người mình yêu . Còn cô , đến khi nào mới có thể cảm nhận được cảm xúc này đây .
Yêu - là một loại dày vò mà ai cũng nguyện ý bước vào .

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao