10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Đông có chút buốt giá , đêm xuống lại càng thêm lạnh . Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi , càng lúc càng dày đặc .
Hệ thống lò sưởi được bật 24/24 để đảm những chủ nhân của căn nhà luôn được ấm áp .
Triêu Chinh tĩnh lặng ngồi trên giường , một tay ôm lấy Hiền Trinh đang ngủ say , tay còn lại thoăn thoắt gõ trên bàn phím máy tính .
Việc này dường như đã trở thành thói quen , buổi tối cô thường xử lí công việc xong rất muộn nhưng lại không muốn để Hiền Trinh cô đơn nên luôn một bên làm việc một bên ôm
lấy cô ấy .
- Hmm...
Hiền Trinh bật nhẹ ra tiếng động rồi từ trong giấc ngủ dần tỉnh lại .
- Sao vậy ?
Triêu Chinh dừng thao tác trên máy tính lại ân cần nhìn cô ấy.
- Đã mấy giờ rồi ?
Hiền Trinh nhíu nhẹ mày nhìn xung quanh .
- Hiện tại là 11 giờ tối !
Cô liếc nhẹ qua đồng hồ trên máy tính rồi đáp .
- Trễ như thế rồi sao ?
Hiền Trinh nhận thấy đã khuya nhưng lão công của mình vẫn đang làm việc .
- Ừ ! Em ngủ lại đi !
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Hiền Trinh .
- Chinh đừng làm việc nữa ! Nghỉ ngơi sớm một chút !
Hiền Trinh đưa tay gập lại laptop của Triêu Chinh không cho cô tiếp tục làm nữa .
- Được ! Nghe em !
Cô mỉm cười dịu dàng rồi đem máy tính để qua một bên , vòng tay lớn vươn ra ôm gọn Hiền Trinh vào lòng . Cả hai yên ổn đi vào giấc mộng .

______________________

- Tiểu thư ! Bên Mera muốn hẹn chúng ta để bàn về hợp đồng !
Thư kí đưa cho cô bản hợp đồng mà Mera gửi đến .
- Được ! Chiều hôm nay tôi có thời gian trống !
Ân Hy vừa xem xét hồ sơ vừa trả lời .
- Vâng ạ ! Tôi sẽ giúp tiểu thư trả lời Mera !
Thư kí cúi đầu rồi rời đi .
Ân Hy đặt bản hợp đồng xuống , cô đưa tay lấy từ trong túi áo ra một tấm hình .
Chất lượng chụp phi thường tốt , là hình ảnh của Tiêu Tiêu , ngày đó cô như thường lệ ghé qua nhà cô ấy , thuận tiện lại có mang theo máy ảnh , vào khoảnh khắc Tiêu Tiêu chơi đùa với chú chó nhà hàng xóm cô đã nhanh tay chụp lại nụ cười của cô ấy .
Cô thay đổi rồi , từ trước đến giờ cô chưa từng
làm chuyện ấu trĩ đến như vậy . Cũng chưa từng sợ nhút nhát đến mức chỉ dám nhìn ai đó từ phía xa . Chỉ là cô muốn Tiêu Tiêu từng chút từng chút cảm nhận được tình yêu của cô dành cho cô ấy . Tuy có chút khó tin thế nhưng cô yêu Tiêu Tiêu , từ lần đầu chạm mặt đã không có cách nào quên đi .


"Tiêu Tiêu ! Làm sao đây ? Tôi càng lúc càng yêu em rồi"

_________________________

Lữ Dã đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng của mình , mọi thứ đều rất hoàn hảo .
Tối đến cô cùng bạn mình mở buổi tiệc nhỏ để ăn mừng , cả nam lẫn nữ đều có , họ cũng thuộc những gia đình lớn như cô thế nhưng tình cảm bạn bè là thật , không chút giả tạo .
Đã lâu rồi Lữ Dã không chạm đến rượu dù cho là loại nhẹ nhất , lần này cô phải uống cho thật say để quên đi mọi thứ , quên đi chuyện Nhị tỷ , áp lực học hành và cả em .
Suốt đêm họ liên tục uống , những nụ cười chân thật nhất khiến người ta thoải mái . Phải rồi nếu bên ngoài kia quá nhiều nỗi buồn vậy thì cô đành tìm cách trốn tránh nó vậy .
- Hmmm ...!
Lữ Dã chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp rồi từ từ mở nó ra .
Sáng rồi , vậy là đêm qua cô không về nhà , Đại tỷ chắc sẽ nổi giận , cơ mà kệ đi , cô không muốn quan tâm , điều cô cần bây giờ là trở về và thay cho mình một bộ y phục mới , đồ trên người cô toàn mùi rượu , để người khác nhìn thấy có chút không hay vì cô dù gì cũng là người nhà Tôn gia .
Lữ Dã xoa nhẹ đầu để lại một tờ giấy nhắn cho bạn cô rồi rời đi .
Nắng hôm nay thật dịu dàng , Lữ Dã ngồi ở trạm xe bus , cô không muốn gọi tài xế riêng đến , cô muốn tự mình trở về .
Xe bus tới rồi , Lữ Dã chậm rãi bước lên thế nhưng lại hụt chân , cô đã nghĩ thầm trong đầu lần này chết chắc thế nhưng cơ thể lại được ôm vào lòng ai đó .
Lữ Dã ngước mặt lên nhìn người đang ôm lấy mình , là một cô gái , mái tóc đen mềm mại , đôi mắt nâu ấm áp . Dáng người thật cao .
- Thật xin lỗi !
Lữ Dã nhận ra tình huống có chút luống cuống liền rời ra .
- Không có gì !
Nữ nhân vẫn mỉm cười , giọng nói so với ngoại hình càng thêm ấm áp .
- Lên xe đi !
Nữ nhân bước lên xe trước sau đó đưa tay về phía cô , Lữ Dã có chút ngẩn người sau đó cũng nắm lấy .
Cả hai cũng ngồi vào hàng ghế đôi , Lữ Dã lúng túng không dám nhìn thẳng ai kia .
- Cảm ơn vì đã giúp mình !
Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để mở miệng .
- Không có gì đâu ! Lần sau cậu cẩn thận một chút là được !
Nụ cười của cô ấy như mang bao sự dịu dàng trên thế gian này tụ họp lại một chỗ .
- Cậu tên gì ?
Lữ Dã vì nụ cười này mà cảm thấy thoải mái hơn .
- Mình là Nam Dạ Uyển ! Sinh viên năm cuối Đại Học X .
Dạ Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười của mình .
- Thật sao ? Mình cũng là sinh viên năm cuối Đại Học X ! Mình là Lữ Dã - Tôn Lữ Dã !
Lữ Dã khi biết được ai kia học cùng trường với mình thì phi thường phấn khích .

Dạ Uyển nhướn nhẹ mày khi nghe đến tên của Lữ Dã , thì ra Tôn gia ngoài đám người kiêu ngạo kia thì vẫn còn người đáng yêu thế này sao?

Sau một hồi trò chuyện Lữ Dã có chút thấm mệt , đầu cô vẫn còn hơi đau thế nên liền tựa vào cửa sổ xe bus mà ngủ quên .

Dạ Uyển một bên vừa nghe nhạc vừa đọc sách , khi nhìn qua ai kia liền thấy đã ngủ . Cô sợ đầu cô ấy va vào cửa kính nên dùng một tay đỡ lấy .
Cứ thế cô vừa đọc sách vừa dùng tay đỡ lấy đầu Lữ Dã . Nắng buổi sớm nhẹ nhàng sưởi ấm cơ thể hai con người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunxiao