Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy trước. Dù cho có đang nằm trong vòng tay ấm áp của Soobin, cảm giác nhộn nhạo ở hông vẫn làm em chẳng thể ngủ sâu được. Không hẳn là đau, hôm qua hắn vốn rất dịu dàng. Em xoa nhẹ vùng bụng phẳng, tư vị kì lạ chiếm đóng tâm trí làm em cứ nghĩ mãi về cái giọng trầm đục của người nào đó lúc kề bên tai.

Khoác vội áo trắng mỏng tang để che đi vài dấu đỏ thẫm hằn đậm trên da, Yeonjun muốn tắm. Tuyến thể phía sau vẫn nhức nhối nhưng lại bị em ném ra sau đầu. Quan trọng hơn, ngay khi vừa bước xuống giường, chân em đã đứng không vững. Chẳng đợi em ngã nhào ở chỗ nào đó, vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy eo em, từ sau lưng Yeonjun giữ em lại. 

"Bạn nhỏ này không phải bảo không đi sao?"

Soobin vẫn lười biếng trên giường, chỉ là ngồi đó không chịu tỉnh. Yeonjun xoay người, chậm chạp đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi xoa làn tóc rối.

"Không có bảo không đi, quan trọng là người có để ta đi hay không."

"Thôi, không tin đâu, em toàn lừa ta."

Soobin dụi đầu vào bụng Yeonjun, giọng điệu mê man không thèm tranh luận. Em cũng mặc kệ hắn làm loạn, tiếp tục vân vê mái tóc đen như thể nó là thứ thuốc nghiện làm em mê mẩn. Áo mỏng không ngăn được thân nhiệt truyền tới, Yeonjun nửa muốn trốn, nửa khác lại đắm chìm.

"Soobin có nốt ruồi sau tai nhỉ?"

Yeonjun xoa nhẹ vành tai hắn, chuẩn xác chạm vào chấm đen nhỏ. Đến tận bây giờ Soobin mới bày ra một dạng cún con, mê muội trong từng xúc cảm em trao. Em là chủ cơ mà.

"Không biết nữa."

Hắn tận hưởng mùi pheromone say nồng vẫn còn vương trên làn da mỏng manh, tận hưởng từng dấu vết đỏ thẫm lấp ló không che được. Soobin ôm chặt eo em hơn, cách một lớp áo hôn lên bụng người nào đó.

"Em có một nốt ruồi cuối hõm lưng đấy."

Vạt áo trắng vừa yên vị lại bị vén lên quá nửa làm Yeonjun phải vội kéo xuống. Mấy cơn gió chạy ngang khiến em cảm thấy như thể mình trần trụi với người trước mặt. Vốn nghĩ bản thân có thể bình tĩnh đối mặt với Soobin, cuối cùng vẫn bị hắn chọc cho nóng người. 

"Mới sáng sớm! Đừng làm loạn, Soobin."

"Thế đừng đi, Yeonjun."

Hắn thôi không mân mê làn da mỏng nữa. Hắn vẫn hoảng sợ, bắt đầu từ hôm qua đã sợ. Có đưa em đi cùng hay không, đường nào cũng không nỡ. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Chiến trường là nơi loạn lạc, mất em rồi thì sao? Soobin không trả lời nổi.

Nhưng hắn không muốn bỏ em một mình. Nên, dính lấy hắn, đi cùng hắn, một bước cũng không được rời.

"Người cần ta bên cạnh không?"

Yeonjun nâng cằm hắn, để đáy mắt đong tình ấy nhìn mình. Con ngươi đen nhánh hoàn thiện khi và chỉ khi bức tranh có em nơi đó.

"Nói xem Soobin."

Để em nghe được những gì em mong, để thứ em đã chờ được thốt ra từ bờ môi em thương ngay khắc ấy. 

"Có, Yeonjun, ta cần em ở đây."

Ở đây - gọn trong vòng tay hắn, trong hương rượu vang quẩn quanh, trong nhịp hô hấp vội vã, trong đêm hè tình bở hơi tai.

"Chưa đủ."

Vậy nên, thành thật hơn đi.

Yeonjun lướt ngón tay dọc vai trần, cảm giác như hàng ngàn cái kén chỉ đợi ngày phá ra thành bướm. Nó chỉ đợi một bông hoa xinh đẹp tới, và rồi vồ vập chiếm lấy hắn. Ôi thôi, hắn đâu thiết nghĩ gì nữa?

"Xin người, đóa hồng của đế quốc. Ở cạnh ta có được không?"

Soobin ngẩng mặt nhìn Yeonjun, tôn kính như lúc nhìn vị thần mình ưu ái. Nhưng thôi, em chính là tín ngưỡng duy nhất. Hắn cần em, cáo con trắng trong đầy ngoan cố. Và nếu em có biến hắn thành kẻ hèn mọn van xin chỉ để triền miên thêm vài giây ngắn ngủi, hắn cũng sẽ không do dự.

Phải chi em có lưu tâm cái lời hứa xưa cũ, thì, ắt hẳn em sẽ biết thân xác hay linh hồn này mãi là của em.

Yeonjun chỉ khẽ cười. Em thích lúc Soobin giở giọng cầu xin. Ừ thì em đâu có quyền gì để Soobin phải làm thế, nhưng nếu đã trót thì mọi âm tiết trào ra từ máu hồn sẽ như thể em quan trọng với hắn lắm. Nên, đâu ai cấm được vị thần ấy lên uy với tín đồ trung thành nhất đời mình?

Có chăng thì cũng đâu mất gì khi mà một câu van nài ấy đổi lại được hai chữ 'suốt kiếp'?

"Ta nói rồi mà Soobin, muốn giữ ta lại thì giam cầm nó đi."

Không có câu trả lời nào rõ ràng, Yeonjun lặng lẽ đặt tay hắn lên ngực trái mình. Chỉ khi nó bị trói chặt, rằng nó tự nguyện thế, nhịp đập mãi là tiếng vọng vang nhất cho mọi vấn đề. Tuyến thể đánh dấu là thứ yếu, em chỉ ở lại khi trái tim này muốn. Và, cho tới cái ngày tim Soobin thôi không rộn ràng khi thấy em nữa thì nó mới thôi không muốn ở lại.

Tính từ bây giờ, âm điệu ấy quyện thành bản hòa tấu chung nhịp, lệch giây nào cũng hỏng.

"Em nên biết lừa ta thì không có kết quả tốt. Yeonjun, ta muốn em đến phát điên rồi."

Nếu đã thế, Soobin có cái gan đưa em đi thì phải có cái gan bảo vệ em cho tốt. Yeonjun làm lòng hắn dậy như thủy triều lúc nửa đêm. Hoặc là em ở đây, hoặc là hắn chết. Ván cược này không còn đường lui, cược một lần là cược đủ.

Tình yêu nên là dáng vẻ vồn vã thế này. Mặt trăng biến mất thì đâu còn thủy triều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro