Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày không công việc nữa. Hiếm hoi lắm Soobin mới chịu dừng lo lắng đủ thứ chuyện, chỉ tập trung cho giây phút hiện tại như bây giờ. Phải thừa nhận, từ sau khi Yeonjun ở chỗ uất ơ nào ra nhảy bổ vào lòng hắn, Soobin kiên nhẫn hơn, nhịp sống chậm hơn. Cái con người bướng bỉnh đó còn không phải là tại hắn chiều hư? Tự làm tự chịu thôi chứ hắn chẳng trách ai được, trách em lại càng không.

Hôm nay Yeonjun cứ lén lén lút lút từ lúc đi chợ về. Soobin không định hỏi, vốn dĩ việc kì lạ em làm không ít. Nếu em đã không muốn nói, hắn sẽ không ép.

Soobin ghé ngang phòng Alex, không thấy Yeonjun ở đó. Tất nhiên là hắn với em chung một phòng, nhưng mới sớm thế này mà đã về đó rồi thì có chút không giống em. Alex hãy còn chưa ngủ mà.

"Nè nhóc..."

"Đi thẳng, quẹo trái, khỏi cảm ơn."

Soobin nghệt mặt nhìn nó trùm kín chăn đi ngủ mà không thèm giải thích gì thêm. Hai anh em nhà này hôm nay làm sao thế nhỉ? Đến cuối hành lang quẹo trái là phòng của hắn với Yeonjun mà?

Hắn lơ mơ từng bước đi về phòng, suy nghĩ xem có phải mình làm gì cho em giận rồi không. Cả ngày hôm nay trừ việc em cứ giấu gì đó sau lưng thì vẫn bình thường, hắn cũng rất an phận mà? Nghĩ linh tinh một hồi Soobin mới giật mình nhận ra bản thân đã đứng trước cửa rồi. 

Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh nhỏ bé đã nhào vào lòng hắn ôm chặt. Hắn chỉ biết nhìn chỏm đầu đen đang chôn trong cổ mình, ngơ ngác để mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi.

"Yeonjun...em...gượm đã."

Yeonjun nhanh nhẹn dùng ngón cái đẩy cầm Soobin xuống, cướp lấy môi hắn rồi biến nó thành nụ hôn sâu. Trước khi hắn kịp nhận ra, vị chan chát của rượu vang đã đóng dấu nơi đầu lưỡi, quấn lấy cả hai trong tích tắc. Vài giọt đỏ sẫm trượt khỏi môi mềm, nương theo cần cổ thon rơi nơi áo trắng. 

Sau một hồi lâu, Yeonjun chịu thua tách ra trước, tay vẫn ôm chặt lấy hắn trong lúc chật vật đớp từng ngụm khí. Soobin nhìn em nửa tỉnh nửa mơ rồi nhìn màu đỏ lan dần trên vạt áo trắng tinh, cả người nóng bừng theo gò má của ai đó, theo từng hơi thở em phả ra trong gió mát.

"Người không muốn ta sao?"

"Hả?"

"Nói đi, tại sao không ôm? Chán ta rồi?"

Yeonjun dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn, mí mắt sắp sập xuống cưỡng ép mở lên. Lấp lánh, hơn cả vầng trăng thuộc về trời đêm hôm qua.

Hắn chẳng thiết nghĩ gì nữa.

Hoặc, nếu có, thì đó chắc hẳn là em. Muốn em, ôm chặt em như thể đây là ngày cuối.

Soobin chầm chậm hôn lên nốt ruồi dưới mắt em, lên gò má vì hắn mà ấm nóng. Yeonjun chưa từng chủ động thế này, kể cả trong tình huống tệ nhất đi chăng nữa. Đừng trách hắn không kiểm soát được muốn ức hiếp em, cái ly đầy nước rồi sẽ tràn. Hơn hết, Soobin muốn nâng niu Yeonjun, nhấn chìm em trong sóng biển, trong mùi dục vọng ngập đêm hè.

"Nếu ta nói muốn em thì sao? Yeonjun có nguyện ý không?"

Hắn ghé sát tai em, rót vào đó những lời hắn có mơ cũng chẳng nói được. Viên Painite đỏ thẳm lại đung đưa trước từng chuyển động nhỏ, dồn hết mọi thứ đẹp đẽ nhất quy hợp lên làn da trắng hồng, lên mí mắt cong nhuốm màu dục vọng.

"Ta là của ai? Đừng hỏi, người thừa biết mà."

"Nói một câu thì chết sao?"

Yeonjun không nói gì nhẹ nhàng áp tay lên một bên má Soobin, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Của Choi Soobin, đồ ngốc."

Em véo má hắn, men rượu làm em chẳng biết trời trăng gì nên gan to hơn hẳn. Hay, Yeonjun biết Soobin sẽ chẳng làm gì mình, cái đặc quyền mà chỉ em mới có. Hắn khẽ cười, mãn nguyện với câu trả lời mình nhận được. Soobin bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm, kéo em vào một nụ hôn khác mà cả hai chẳng biết sẽ dứt khi nào.

Cảm giác bông mềm chạm lên lưng Yeonjun. Hắn đưa em về giường, quấn quýt, cuồng nhiệt làm em càng mất tỉnh táo hơn. Ngón tay Soobin cách một lớp vải lướt trên bụng em, dần lên đến vết rượu vang đỏ thì dừng lại. Hắn nhẹ nhàng xoa, vừa hay chạm tới đầu ngực làm Yeonjun chỉ biết bấu chặt ga giường.

"Vội thế?"

Soobin chưa chơi chán đã bị em đẩy ra. Yeonjun ngồi bật dậy, nhanh chóng cởi bỏ chút phòng bị cuối cùng. Thân hình mảnh khảnh hiện ngay trước mặt làm hắn chỉ hận không thể đè tay em xuống giường ngay. Em không phải kiểu yếu đuối mà là săn chắc rõ ràng, vẫn có nét mềm mại nhưng khỏe khoắn hơn. Cỡ này có khi mấy cô gái khác nhìn xong còn phải thấy ghen tị.

Không uổng hắn nuôi mấy tháng trời.

Chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đã nằm ngổn ngang dưới sàn. Không khí nóng phừng, trở về đúng tính chất của mùa hạ dù gió vẫn thổi qua khung cửa mở toang. Yeonjun ngập ngừng vòng tay qua cổ Soobin, xúc cảm trực tiếp rồi cuốn lấy nhau trên ga giường lộn xộn.

"Ta không giỏi chủ động, Soobin."

"Đừng căng thẳng, ta dạy em."

Ấn Yeonjun xuống lần nữa, để mùi rượu vang hòa cùng mùi hoa thơm mát. Hắn mơn trớn eo thon, rải đều những nụ hôn dọc theo thân thể trắng ngần. Em nhìn hắn chăm chú, ghi nhớ từng dịu dàng hắn dành cho em đang từng bước bị thiêu rụi dưới sắc dục.

"Nói đi Yeonjun, em muốn làm đến mức nào?"

"Yêu thương ta, đánh dấu ta, mãi mãi."

"Em chắc?"

"Đừng nhiều lời."

Soobin không nói gì nữa. Trong khi Yeonjun buông bỏ đề phòng, một ngón tay trượt vào làm em giật bắn. 

"Bỏ qua đi Soobin, ta làm rồi."

Em ngượng ngùng dùng tay che mặt lại bị hắn gỡ ra. Soobin nhìn thẳng vào mắt em, khẽ cười. Nụ cười dịu dàng nhất mà em từng thấy ở hắn, hay ở thế giới, xen lẫn tư vị hạnh phúc hòa trộn đáy mắt long lanh. Yeonjun ngơ ra, tinh thần thả lỏng mặc người nào đó xâm nhập phía dưới.

"Ta thích em."

Soobin nhẹ nhàng thúc, mỗi hành động đều mang theo ý vị cưng chiều bảo bọc. Yeonjun không thấy gió biển lạnh nữa, khóe môi cong sáng ngời làm em chỉ muốn đắm chìm như con thiêu thân lao vào ánh lửa.

"Biết rồi, nói mãi."

"Thích em, thật sự thích."

Tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng hòa cùng tình mê ngập trong không khí. Soobin mỗi lần ra vào lại chọn đúng chỗ mà nhắm làm cho Yeonjun cả người vô lực. Xúc cảm thân thiết, thân nhiệt tăng cao đến cùng cực. Hắn nâng eo em, bụng phẳng gồ lên mỗi khi hạ thân nóng bỏng chạm tới. Em trở tay không kịp, mi mắt ướt đẫm.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Bụng..."

"Khó chịu sao?"

Soobin mơ màng ấn bụng Yeonjun kiểm tra thử, chỉ làm tình hình tệ hơn. Em nhìn hắn vừa ấn vừa nhiệt tình thúc xong lại dở khóc dở cười. Mồ hôi thấm ướt tóc mai chảy dọc trên da người tình. Đến tận bây giờ, Soobin vẫn không nhận ra hắn đã gây chuyện tày đình gì rồi, là cố tình hay là ngây thơ?

"Mẹ nó...không phải thế...hưm..."

Khoái cảm chỉ càng lúc càng tăng sau mỗi lần xâm nhập, mỗi lần như vậy lại nhanh thêm một chút. Soobin cúi xuống cắn sau gáy em, hoàn thành liên kết không thể phá vỡ, không có đường lui. Yeonjun theo phản xạ run rẩy muốn tránh lại bị hắn ghìm chặt trong lòng, dùng dịu dàng đổi lấy ngoan ngoãn.

"Chúng ta sẽ có con? Yeonjun có muốn có em bé với ta không?"

Tiếng rên bật ra khỏi môi mềm lần cuối trước khi cả hai mệt lừ rồi cùng bắn. Tinh dịch len lỏi trong em không phải là một phần của kế hoạch, nhưng giờ Yeonjun cũng chẳng rỗi so đo. Tuyến thể sau gáy vẫn còn đau, trong thoáng chốc, bản năng Omega làm em thấy mình như vừa trải qua giây phút tệ nhất đời. 

Yeonjun nhìn qua bên cạnh, chạm lên gò má người thương rồi điều chỉnh nhịp thở. Em không hối hận, tuyệt đối không.

"Người phải đem ta ra chiến khu, Omega không thể sống xa Alpha được."

Soobin đang lơ mơ giật mình ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn mớ hỗn độn cùng tuyến thể ửng đỏ của Yeonjun. Hoảng loạn. Sao hắn không nghĩ tới chứ?

"Em vì chuyện này nên mới lên giường với ta? Em dùng thuốc kích tình rồi? Yeonjun, ta cố bảo vệ em bao nhiêu, lo cho em bao nhiêu em cũng coi như gió thoảng hả?"

"Vậy thì đừng để ta rời khỏi tầm mắt, trói ta lại, chỉ để ta ở cạnh người thôi."

Soobin nhìn con người vẫn bướng bỉnh mặc kệ hông eo đau nhức, nhất thời không nói được câu nào. Chuyện gì làm cũng đã làm rồi, hắn đâu thể bỏ mặc em ở lại. Cuộc chiến ngắn nhất cũng vài tháng, có khi tính bằng năm. Một Omega không có Alpha của mình ở cạnh trong kì phát tình còn đau đớn hơn gấp vạn lần bình thường.

Cho tới bây giờ, Soobin vẫn mê muội trước em, mê muội trước người hắn trân quý nhất. Đáng lẽ hắn phải đoán được rằng mình sẽ lại mắc sai lầm, miễn là em muốn.

"Chịu em rồi đấy."

Soobin nằm phịch xuống bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Không để em rời khỏi tầm mắt, chỉ ở bên cạnh hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro