Ngoan nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua kể từ kì phát tình đầu tiên sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, Hong Jisoo liên tục gặp những triệu chứng lạ, cơ thể em trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống, vùng ngực trở nên sưng đau, nhạy cảm. Hơn thế tâm trạng của em thay đổi thất thường, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao sinh ra tình trạng khó chịu, nóng giận và buồn bực.

"Lee Seokmin, bao giờ em mới chịu vác mặt về nhà?" Hong Jisoo cáu giận đang mắng em lớn ở đầu dây bên kia xả xả qua điện thoại.

Bình thường 6 giờ Lee Seokmin mới từ công ty phóng con Mercedes bon bon về nhà , mà chả hiểu dạo này chồng nhỏ của cậu làm sao ấy, chỉ cần đồng hồ chỉ 17h30 mà không thấy Seokmin đâu lập tức sinh ra nóng nảy, gọi điện thoại mắng cậu một trận tơi bời khói lửa cho xem.

"Bé bình tĩnh em đang trên đường về, tiện mua bánh cá cho bé nè"

Đấy thấy chưa, gì chứ dỗ chồng nhỏ mà là một bộ môn thể thao, Lee Seokmin cậu tự tin dành chức vô địch.

_

" Ôi mẹ ơi, không lẽ nào?" cảm nhận được tình trạng  cơ thể mình, Hong Jisoo đành nhờ đến sự trợ giúp của chị gái ruột thừa - google. Trước mắt con mèo họ Hong đây là 1001 kết quả về dấu hiệu của việc mang thai. Một từ thôi "sốc" là trạng thái của em bây giờ. Tức tốc cầm điện thoại lên alo cho thằng bạn thân họ Yoon để tâm sự tuổi hồng.

Ding dong ding dong ding dong...

Đúng 15 phút sau cuộc tâm sự bất đắc dĩ ấy, Yoon Jeonghan một nách hai con phóng con xế hộp vù vù cùng hộp que thử thai có mặt trước cửa nhà họ Hong.

Yoon Jeonghan một tay ôm Choi Seunghan một tay bồng Choi Seungjeong hồi hộp dùm bạn mình. Làm cái mẹ gì lâu vãi anh đây ở ngoài sắp chết vì hồi hộp rồi.

" Vãi linh hồn bạn ơi, tôi trúng giải độc đắc rồi" Hong Jisoo với đôi mắt ươn ướt cầm kết quả thử thai dơ lên cho thằng bạn xem.

Rồi đó, hai vạch đỏ chót, đỏ hơn cả mấy thằng cờ đỏ trong mấy tiểu thuyết fanfic đồ đó.

"Vãi chưởng bạn ơi, Lee Seokmin nhà bạn nặng đô thật mới một lần đã dính rồi.Cũng phải thôi Lee Seokmin là Alpha nhưng là Alpha trội. Sức khoẻ đương nhiên có phần vượt trội hơn một chút so với các Alpha khác. Thôi chúc mừng chúc mừng."

_______
Hong Jisoo đang ở những tháng đầu của thai kì. Như bao người khác, Hong Jisoo cũng bị nghén, không những thế mà còn nghén siêu nặng. Nói không phải điêu chứ, em chính xác là bị hành đến mặt mày tái xanh như bị rút cạn máu vậy. Vì lần đầu mang thai, kinh nghiệm chưa có, Jisoo phải nhờ đến sự trợ giúp của thằng bạn Yoon Jeonghan của mình.

"Hong Jisoo, mày cố ăn một chút đi. Cả ngày không có gì trong người, không lo cho mày thì cũng phải lo cho cháu t chứ."

"Hanie, tao thật sự không ăn nổi nữa. Mày để đó tí t thấy ổn hơn tao sẽ ăn nha nha nha."

"Aisss, được rồi tí phải ăn đấy. Nhìn mày kìa trông có giống sắp chết không?"

"Biết rồi biết rồi, tiện mày lấy hộ tao cái áo của Seokmin trên móc với."

À quên, Hong Jisoo ngoài bị nghén đồ ăn ra thì em còn bị nghén mùi nữa. Nếu không có mùi của chồng, tuyệt nhiên Hong Jisoo không thể ngủ được, càng không thể chịu nổi cơn buồn nôn đang trực chờ trào ra bất cứ lúc nào. Này có phải giống mấy đứa nghiện mùi người yêu không nhỉ?
_

"Này Seokmin, anh nghĩ cậu nên chuyển về nhà làm việc đi. Người có bầu dễ tủi thân lắm, công việc ở tập đoàn còn dày đặc nữa cứ đi sớm về khuya không ổn đâu. Mặc dù có Jeonghan ở đó rồi, nhưng mà cậu biết mà Omega mang thai thường rất phụ thuộc vào Alpha của mình."

"Em cũng muốn lắm chứ, nhưng thân là chủ tịch, công việc cứ chất đống lên. Dạo này còn nhiều dự án, em vắng không được."

"À mà hyung. Lúc anh Jeonghan mang thai thì anh làm thế nào?"

"Ừ thì anh mày cứ kệ thôi. Dù gì không có hợp đồng này thì có hợp đồng khác, vợ thì chỉ có một thôi, lỡ Jeonghan với nhóc con có làm sao anh không sống nổi mất. Anh mang công việc về nhà làm, khó khăn quá thì nhờ thằng Jun xử lý hộ nên đâm ra cũng chả thất thoát gì cả. Về nhà có người thương có khi làm việc còn năng suất hơn ấy."

"Mà tập đoàn mày cũng có thằng cún còn gì, có gì nhờ nó giúp đỡ rồi giành thời gian cho chồng nhỏ đi."

_

"Jisoo ơi, em về rồi này. Bé ơi anh đang làm gì vậy?"

"Ưm... Seokmin lại đây coi, anh nhớ mùi của em quá đi."

Chỉ chờ chồng lớn ngồi xuống giường, Hong Jisoo chui tọt vào áo cậu, hít lấy mùi hương em nhung nhớ cả ngày. Ui chà, chồng Soo thơm, thơm đến phát nghiện.

Có thể nói Hong Jisoo và Lee Seokmin là hai kiểu người trái ngược nhau hay được ví như là "nam châm trái dấu". Trước đấy khi hai người công khai tình cảm, Yoon Jeonghan đã vô cùng bất ngờ mà thốt lên rằng "Không ngờ hai người cũng có thể va vào nhau". Với Jisoo có lẽ nó cũng có phần khá đúng. Em là người hướng nội (ừ thì lâu lâu em cũng hơi nhí nhố một chút) nhưng lại vớ được em người yêu hướng tùm lum, ẻm có thể nói xoen xoét cả ngày mà không thấy chán. Hay đến cả mùi pheromone của hai đứa cũng có sự đối lập. Nếu pheromone của Seokmin là mùi cà phê nồng đậm, quyến rũ thì ngược lại của em lại là mùi sữa bột béo ngậy - thứ mà bọn con nít mê đắm và cả đứa con nít 2,6 tuổi họ Lee nữa.

"Soo có mệt không hửm? Anh đã ăn uống gì chưa? Bé con có còn hành anh nhiều lắm không?"

" Anh không ăn nổi đâu, ăn vào là lại muốn nôn hết ra. Ưm... chỉ muốn ngửi mùi em thôi."

"Soo ngoan, ăn một chút có được không? Soo không ăn em bé sẽ đói lắm đấy. Em bé đói em bé không lớn được đâu. Jisoo không muốn em bé khóc đâu đúng không? Ăn một chút nhé?"

"Ừm. Một chút thôi."

Xúc từng muỗng cháo nhỏ thổi phù phù rồi đút cho người bé hơn. Chả mấy chốc, bát cháo đã vơi đi một nửa. Hong Jisoo là mê em chồng quá rồi nha, bạn Jeonghan năn nỉ mỏi mồm thiếu nước quỳ xuống van xin vẫn nhất quyết không ăn một chút gì cả, vậy mà em họ Lee dỗ có vài câu đã hết nửa bát. Yoon Jeonghan cảm thấy bị tổn thương rất nhiều.

_

Ăn xong tô cháo cà rốt thơm ngon, Hong Jisoo giờ đang nằm gọn trong lòng em chồng đánh một giấc khò khò ngon lành cành đào. Thấy bạn nhỏ nhà mình mệt mỏi mà không có mình bên cạnh, Lee Seokmin tự cảm thấy rất có lỗi. Uchuchu hai cái bánh bao cậu chăm mãi mới được giờ lại xẹp lép lại rồi.

Chỉnh lại tư thế cho em nhỏ dễ chịu, Seokmin cúi xuống hôn chụt lên môi em. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ đã nhô lên một chút mà thì thầm:

"Bé con ơi ngoan nào. Ăn ngoan, ngủ ngoan, đừng hành ba nhỏ em nữa nhé. Bé con ngoan nhất nhà, lớn mau mau rồi ba dẫn em đi chơi nha. Ba yêu em và ba nhỏ nhất . Hai cục bông của ba lớn ngủ ngon nè. Yêu hai bạn nhỏ lắm."

Ghé sát vào chiếc bụng nhỏ của người bé một cách nhẹ nhàng như sợ làm em đau, Seokmin đặt một nụ hôn đầy chân thành thay cho lời yêu đến bé con, dịu dàng như thể muốn đem hai người quan trọng một lớn một bé giấu kĩ đi. Nhắc nhở bé con trong bụng nhẹ nhàng với ba nhỏ một chút, đừng làm ba em đau ba lớn xót, nhắc bé con phải đối xử dịu dàng với ba nhỏ em, nhắc nhở bé con phải ăn uống đầy đủ, phải lớn thật nhanh rồi ra ngoài chơi với ba. Lee Seokmin là yêu hai người nhất, yêu bé con một, yêu Hong Jisoo mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro