Minsoo ơi ! Chào con nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đến cuối tháng 8 của thai kì, chiếc bụng nhỏ giờ đã lớn hơn rất nhiều khiến em đi lại khá khó khăn. Lee Seokmin túc trực bên cạnh em gần như 24/7. Mẹ Lee vì lo cho con dâu nhỏ nên cũng lên chăm em từ khi thai kì đến những tháng cuối.

"Mẹ Lee ơi, Seokmin đâu rồi ạ?"

"Nãy có người gọi công ty có chút chuyện cần giải quyết gấp nên thằng bé lên đó chút rồi. Soo cần gì sao?"

"Dạ không ạ. Con có chút nhớ mùi của ẻm thôi ạ."

"Soo ngoan ngồi đây chơi, mẹ đi nấu chút gì cho con với Seokmin nhé. Có gì gọi mẹ nghe hông?"

_

Nằm xem tivi tầm hơn 30 phút, bụng Jisoo bắt đầu có dấu hiệu đau thắt lại, ban đầu chỉ đau nhẹ nhàng nhưng càng về sau cơn đau càng kéo đến liên tục. Đau đến mức mặt em trắng bệch lại, mồ hôi chảy ròng, cả cơ thể em như bị rút cạn sức sống.

"M-mẹ ơi, mẹ ơi c...con đ-đau quá."

"Mẹ L-Lee ơi"

"Seokmin ơ..ơi, ch-chồng ơi em đau quá."

"Ba ơi... ba H-Hong ơi, S-Soo đau quá."

Đến rồi, cơn chuyển dạ đến rồi. Hong Jisoo nằm vật ra giường, đau không thở nổi. Cơn đau gần như rút hết sức lực của em, giọng em không đủ lớn để bà Lee nghe được. Không được, đau chết em mất.

"Jisoo, jisoo, con ơi. Con sao vậy? Soo ơi?"

Là ba Hong.

Nhân ngày rảnh rỗi ông muốn đi thăm con trai, tiện thể kiểm tra đứa nhỏ có ăn uống được gì không. Nói chứ ông cũng ngóng cháu ngoại lắm rồi, chắc chắn sẽ đáng yêu như Jisoo hồi còn nhỏ.

"B-ba ơi, c-con đau quá. Em b-bé muốn ra rồi."

"Jisoo ngoan, hít thở đều, ba đưa em lên bệnh viện."

Nói rồi ông nhấc bổng em lên, nhanh chóng bế em đến chiếc xế hộp trước cổng, không quên dặn dò bà Lee xách theo túi đồ được chuẩn bị từ trước đề phòng em chuyển dạ sớm. Lái xe thật nhanh đến bệnh viện, ông vừa chăm chú lái xe, vừa đảo mắt xem xét nhóc con nhà mình, vừa luôn miệng an ủi em.

"Soo ngoan, nhịn đau một chút, ba ở đây rồi."

"Soo ơi, cố lên con, có ba đây."

"Soo của ba giỏi nhất, sắp đến rồi con ơi."

"Soo nhỏ, đau lắm phải không? Đừng sợ nhé, có ba ở đây bên con rồi."

Mẹ Lee ngồi ôm lấy Jisoo ở ghế sau, tay liên tục bấm số gọi cho Seokmin. Nhìn Jisoo đang đau đớn trong vòng tay mình, bà cũng không kìm lòng được, hai mắt rưng rưng lau mồ hôi cho con dâu nhỏ.

Vừa đến bệnh viện, Hong Jisoo được đội ngũ y tế đặt lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu.

"An toàn rồi con ơi, con làm được rồi Soo ơi" ba Hong trong lòng đang âm thầm cầu nguyện, cầu cho đứa nhỏ nhà ông "vượt cạn" thành công .

10 phút sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, Lee Seokmin cũng có mặt. Hai tay cậu run cầm cập, giọng nói cũng nghẹn lại. Sau khi biết tình hình của chồng nhỏ cậu mới yên tâm ngồi thở bù. Lúc nãy sợ quá, làm cậu phóng bạt mạng, trên người mặc độc chiếc sơ mi trắng dưới tiết trời 10 độ, chỉ nhớ mỗi một điều rằng em đang đau đớn trong bệnh viện.

Lee Seokmin có lẽ sợ đến ngáo rồi. Hết đi đi lại lại, giờ đến vò đầu bứt tai, các hành động vô tri cứ thế ra đời làm ba Hong phải bật cười lên tiếng.

"Seokmin à, bình tĩnh đi con. Nhìn con kìa trông giống người bình thường không chứ hả? Tí con gái nó nhìn thấy nó không dám nhận ba đâu."

Đùa vài câu như trấn an tinh thần thằng nhóc lần đầu lên chức ba kia thì hay lắm nhưng không ai biết được trong thâm tâm ông vẫn luôn nguyện cầu cho hai đứa nhóc nhỏ đang nằm trong kia. Nhìn Lee Seokmin bây giờ làm ông hồi tưởng lại quá khứ, Seokmin như một tấm gương phản chiếu lại hình bóng của ông trong ngày Jisoo chào đời - cái ngày mà ông nhớ mãi, cũng là cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ông.

_

"Oe... oe... oe"

Đèn mổ tắt. Sau 14 tiếng trong phòng mổ, Jisoo cuối cùng cũng vượt cạn thành công. Hai ba con được đẩy đến phòng hồi sức ngay sau đó. Cuối cùng thì nhóc con cũng ra đời rồi.

"Jisoo vất vả cho bé rồi. Em yêu bé nhiều."

Vừa vào tới phòng hồi sức, Lee Seokmin lập tức tìm đến chỗ Jisoo. Nhìn em hai mắt nhắm hờ, trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi có vẻ cơn đau vẫn còn, làm tim Seokmin như bị ai đó nhéo một cái thật mạnh. Đảm bảo tình trạng của bạn nhỏ nhà mình vẫn ổn, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ rồi tiến tới nơi bé con đang nằm.

"Con gái của ba ơi, con gái của ba à, ba đây rồi em ơi. Nào ba bế em nhé. Con gái của ba ngoan lắm, ba thương em nha. Sau này lớn lên em phải hiếu thảo với ba nhỏ nha. Ba nhỏ của em đã kiên cường bảo vệ em lắm đó. Công chúa nhỏ của ba sau này nhất định sẽ trở thành một cô bé ngoan phải hông?"
_

"Jisoo, bé tỉnh rồi hả? Có còn đau lắm không? Uống chút nước nhé?"

"Seokmin... ưm ... con đâu rồi, anh muốn gặp con."

"Đây đây, công chúa nhỏ của ba Jisoo đây này. Em ra ngoài chơi với ba Jisoo rồi đây này. Ba Jisoo chắc ngóng em lắm đúng hông?"

"Con bé giống em ghê Seokmin ạ, nhìn cái mũi nè, lông mày nè, đôi môi nè giống em như đúc."

"Mắt của bé con giống anh quá trời còn gì. Sau này bé con sẽ xinh giống anh cho xem. À mà Soo đã suy nghĩ tên cho con chưa?"

"Hmmm, Lee Minsoo thì sao? Em thấy ổn chứ Seokmin, Min bắt nguồn từ tên em còn Soo là từ Jisoo. Con bé là kết tinh của hai chúng ta. Hì."

"Tất cả đều nghe bé. Vậy từ nay công chúa nhỏ tên là Lee Minsoo nhé."

"Minsoo ơi, chào em. Chào em đến với thế giới nhỏ của hai ba nhé. Mong thế giới này sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với em của ba nhé. Ba yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro