II. Phạm Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực đè nặng của dư luận

Kẻ vô tội cũng phải bị xử tử

Nhà vua yêu nước phải thoả mãn lòng dân

Buổi đêm cận khuya nơi bệnh viện. Akashi Haruchiyo tròn to đồng tử, đưa tay đón lấy đứa trẻ từ tay người bác sĩ. Gã hơi run, chảy dài hàng lệ chực chờ được tuôn rơi, xoa đầu ngón tay lên bên má phúng phính, quả thật đứa trẻ này may mắn sinh ra thân thể bình thường, phép màu cho nó không dị tật hình hài, là ân xá to lớn của thượng đế ban tặng.

Gã chớp mắt tặc lưỡi, biểu hiện gương mặt không cam tâm. Run sợ từng hồi nâng gót chân ra xa, hãi hùng với ý nghĩ của bản thân, gã muốn vứt đứa trẻ này, vì có một thực tại mà gã phải đón nhận, thế giới không chấp nhận nó, như cái cách con người phỉ báng và ngăn cấm việc họ đã làm. Từ cái lúc Nhật Bản còn chiến tranh loạn lạc, hay cái lúc thời thế chuyển biến thay đổi, vẫn giữ nguyên thứ lễ nghĩa tập quán. Quên đi cái phong tục từng có của các gia tộc đời xưa, cái phong tục cho phép mối quan hệ xác thịt giữa những người anh em, làm thế để duy trì các triều đại không pha trộn chút dòng máu nào của phàm tục.

"Anh Haru, đưa Sanzu cho em. Thằng bé khóc rồi kìa... "

Gã giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Như con chó cụp đuôi lại im phăng phắc nhìn Senju từ phòng hồi sức bước ra, Sanzu trong tay gã oà lên lúc nào không mà gã không hay biết, Senju em nhận lấy con trai mình từ tay người anh, nhẹ nhàng âu yếm nó dỗ dành như bản năng có sẵn, cong môi cười hiền chờ nó ngủ say.

"Anh không cần phải tới đây, Takeomi chu toàn cả rồi. Em có thể tự lo "

Akashi Senju nhíu mày quan ngại với sự xuất hiện của Haruchiyo. Cuối gầm mặt nói khẽ, rũ mái tóc trắng ngời xuống loà xoà che mất đứa trẻ trong lòng, mặc cho như vậy khiến cánh tay gầy trơ xương dấu sau tấm áo bệnh nhân lộ rõ, em bẽn lẽn quay đầu ôm theo đứa trẻ vào lại phòng, bỏ lại tên đồng phạm đứng đó bất chợt ngẩn ngơ, siết tay thành nắm đấm.

Senju chưa bao giờ dám nói thẳng về vấn đề liên quan đến Cha Đứa Trẻ hay những điều tương tự, như thế không tránh khỏi việc gã bàng hoàng.

"Chết tiệt, tao là cha nó cơ mà "

Chán chường bước đi trên lề đường vắng vẻ, Haruchiyo gã khó chịu lẩm bẩm một mình khi đã ra khỏi bệnh viện. Tiếng từng chiếc xe chạy vù vù khiến gã bình tâm hơn chút ít, móc vài đồng tiền lẻ ở túi áo ra, tiếp tục đi mong tiện thể gặp được máy bán hàng tự động nào đó.

"Khục... "

Senju đưa bên tay lên che miệng, tay còn lại bấu víu chiếc gối ôm ho sặc sụa lên vài cái, mặt xanh xao liếc mắt nhìn sinh linh cùng giường nằm bên cạnh. Sanzu bám tay áo em kéo kéo, em dù mệt vẫn dang tay ôm nó vào lòng, ngả người nằm xuống khi bản thân đã mệt nhoài. Chẳng muốn nghĩ ngợi, giờ em mong rằng kết thúc ở đây là được, cho dù chỉ có em nuôi nấng đứa trẻ này lớn lên cũng không sao, sự trừng phạt này là đã quá đủ.

Ken két tiếng cửa mở, Takeomi treo nón lưỡi trai lên nhìn bao quát xung quanh, anh ngó nghiêng một hồi mới an tâm thở phào. Senju xoay người, làm mặt mếu máo với điệu bộ chán ghét, hàm ý rằng người anh trai kia phá không gian yên tĩnh của mình. Takeomi vờ không nhận thấy, tiến lại mở cửa sổ cho gió đi vào, không khí ngột ngạt không thích hợp cho em gái anh.

Mát mẻ dễ chịu không bao lâu, bên dưới sân bệnh viện đầy ấp tiếng đàn người nhốn nháo. Tiếng đèn flag tách tách và vài máy ghi hình tràn ngập trước cổng. Senju em ôm đầu vì nhức óc, Takeomi liền một phát đóng mạnh  lại trước khi tới lượt thằng cháu mình phiền nhiễu, anh bĩu sợ lại bị cô em gái mắng mỏ thêm trận.

"Đây là để phục vụ cho Khoa Học, chúng tôi chỉ muốn chụp ảnh để sinh viên trường Y học tập. Nghe nói bệnh viện Aiiku Clinic chúng ta có trường hợp Bạch Tạng "

Phóng viên chen chúc nhau, bảo vệ cũng không cản nổi mà để họ vào. Máy quay liền khỏi động và chủ trì buổi phỏng vấn tức khắc đi xin số phòng. Cứ thế bước chân cộp cộp vang đầy khắp khoa phụ sản, không ai quan tâm việc có các ca khẩn cấp khác và việc mình làm là gây ảnh hưởng thế nào.

Phòng bị gõ cửa không ngừng. Akashi Senju run lên từng đợt, sợ hãi ôm lấy Sanzu nhạy cảm với âm thanh lớn đang khóc oà, em cơ thể gầy gò tái nhợt bao bọc lấy đứa con. Thủ thỉ mặc nó có hiểu không.

"Không sao. Mẹ đây, mẹ đây rồi... "

Takeomi dậm chân mà mím môi bấm số, nhấn gọi Haruchiyo muốn nhờ đến giải quyết, cầu cho thằng em trai đó cầm hàng nóng đến hù cho đám kia một trận. Đầu dây bên kia bắt máy, liền phát ra tiếng khịt mũi như thể không thích thú gì.

"Mày đang ở đâu hả thằng chó? Mang dao mang kiếm gì đến chỗ em mày nhanh!!! Hay mày muốn ngày mai mặt thằng con mày lên khắp các trang báo? "













Akashi Takeomi cất mấy bình thuỷ tinh và túi trữ vào nơi bảo quản, anh xoa hai bên thái dương vì mình phải thay thằng em trai vô trách nhiệm chăm sóc em gái không có thời gian nghỉ ngơi. Anh gật gù vẫy tay để y tá tắm cho đứa trẻ, đập đập lưng mình ngồi xuống dãy ghế gần phòng. Anh ngả người thư giãn hồi lâu, cầm lấy tờ báo trộn chung với đống tạp chí tuổi trẻ, buồn mồm khi cơn nghiện thuốc lá lại tới nhưng cố nhịn cho bằng được.

Ngay dòng thông tin đầu tiên, anh liền nhăn mũi lại muốn tuột huyết áp xuống số nguyên âm.

[ Các phóng viên đến bệnh viện Chuyên Khoa Aiiku Clinic để phỏng vấn, có chàng trai vác katana qua đòi chém nhân viên đài truyền hình ]

- Những người cầm máy quay thuật lại như sau...

Takeomi cuộn tờ báo đập cái bốp xuống ghế bên cạnh, ôm mặt nhìn xuống đất hỏi chúa sao mình lại có thằng em trời đánh thế này, khác gì súc vật đội lốt con người gây ô nhiễm thế giới, vừa chật đất vừa tiêu tốn không khí của nhân loại. Anh gào gú như tên tâm thần phân liệt sắp sửa bị bế đi. Có cái quần ở đây thì xin bịt kín mít cái đầu anh cho tắt thở chết đi chứ nhục quá sống sao nổi.

Thật tồi tệ

Chỉ là màn dạo đầu cho kịch bản  oái oăm

_0_

"Nào Sanzu, đừng khóc. Mẹ xin lỗi "

Akashi Senju mơ hồ tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngắn giữa đêm, em quẹt mu bàn tay qua đáy mắt thâm quầng mất ngủ, đứa trẻ kia khóc inh ỏi đòi tìm hơi ấm xác thịt người thân. Em ôm nó vỗ về, không oán giận, dù sao đứa trẻ đáng được thương yêu hơn thế này. Và có lẽ khuya nay em lại không được nghỉ ngơi.

Chợt mê man, em dựa lưng nơi đầu giường. Thoáng chốc chìm vào dòng ký ức nghĩ về sinh linh bé nhỏ này.

Akashi Sanzu nó là nạn nhân, nạn nhân của mối quan hệ loạn luân cận huyết. Sinh ra từ cơ thể của người mẹ gầy mòn ốm yếu, quá trình còn là thai nhi không ít nhiều gì nạp đủ chất dinh dưỡng mà một đứa bé bình thường cần có, nó sinh non, phần nhỏ may mắn không dị tật bẩm sinh, xui thay chúng vào căn bệnh Bạch Tạng quái ác không cách chữa. Số phận nó là chuỗi ngày lâm li bi đát, có người cha từ chối trách nhiệm không bận tâm, có người mẹ sau sinh rơi vào bóng tối trầm cảm, còn bản thân bệnh tật triền miên sống lẩn trốn ánh sáng như thể thế giới ruồng bỏ.

Đứa trẻ ú ớ động đậy, dù nó không có ý thức vẫn khẽ chàm bàn tay bầu bĩnh của mình lên má em. Nó muốn cảm nhận, cái ấm nóng của giọt lệ chảy dài trên má Akashi Senju, là sự đau khổ bất lực không ngôn từ có thể tả, em khóc thương cho số phận của đứa trẻ, của chính mình. Rồi ôm chặt lấy nó, vùi đầu khóc, nước mắt cứ thế rơi lách tách xuống khuôn mặt cậu bé, nó đâu hay thứ chất lỏng kia là hóa thân của nỗi buồn khổ mẹ nó cất dấu lâu nay không dám kể thành lời.

Đèn điện sáng lên, dọc nơi tầng lầu bệnh viện duy nhất một phòng lóe lên ánh sáng phảng phất hai bóng hình. Akashi Haruchiyo nhả khói, dụi tàn thuốc lá vào vải quần jean rồi thẳng tay vứt xó, anh ghét việc cứ lúc nào lén lúc khuya khoắt đến thăm em gái lại gặp cảnh tượng này. Chả trách gã quặn thắt tâm can không dám rời xa, nhưng nói bản thân muốn nhìn em lên xe hoa với người khác cũng không đúng.

"Mày nên quan tâm mình một chút, trời chuyển mưa rồi "

Haruchiyo đóng cửa sổ đang mở toang, lê bước sắp xếp lại mọi thứ chướng mắt không vừa ý. Miệng vẫn như thói quen hỏi han vì lo lắng.

"Mày sẽ chúng gió đấy "

"Ngủ đi. Đưa Sanzu cho tao "

Gã tiến lại trước mặt Senju, đưa tay chạm vào đứa trẻ, tay còn lại xoa đầu em mong em thu hẹp sự cảnh giác của mình, bỏ đi bức tường ngăn cách họ đã xuất hiện từ khi nào, và cũng đã lâu rồi gã mới gặp lại hai người họ. Em ngước mặt lên, che lấp nỗi buồn sau vài sợi tóc phất phơ, Akashi Haruchiyo kiên nhẫn cho từng hành động chậm chạp của người em gái, rồi thì đứa trẻ đã yên vị trong vòng tay. Gã bế nó cùng nói chuyện, mắt nhìn còn tay kia vén chăn lên đắp cho Senju nhắm mắt thiếp đi khi vừa buông con mình.

Đứa trẻ giống y đúc cha mình ngày xưa, lúc cái ngày gã côn đồ đặt chân vào thế giới của những thằng nhóc cấp hai nổi loạn thích motor. Gã nhỏ bé, yếu ớt, mang thứ khuyết điểm là 2 vết sẹo xấu xí bên khóe miệng, mái tóc trắng tinh nuôi dài chưa kịp cắt, làn da nhợt nhạt không hồng hào như thể mất đi từng động mạch máu, và rồi là con ngươi xanh biếc phai màu trông như bầu trời. Đứa trẻ có đủ cả, tiếc rằng nó sẽ còn nhiều trắc trở hơn ngàn lần lúc lớn lên.

Vô thức cắn phía môi dưới, đồng tử gã co lại chốc lát. Không hiểu vì sao, cũng không cần hiểu, nhàn nhạt đẩy cửa ra khỏi phòng. Lê bước chân trên hành lang vắng vẻ, dạo chơi nơi đường xá tĩnh mịch, Akashi Haruchiyo đưa đứa trẻ lang bạt khắp một nửa Tokyo không biết để làm gì. Hừng sáng, Bình Minh vừa lên cũng là lúc gã đặt đứa trẻ nằm cạnh em, rít lấy điếu thuốc xong phà ra khỏi phổi, hơi khói bay bổng lan tỏa ra lãng đãng không tan, gã lần biến mất như chưa từng tồn tại, không ai biết gã đi đâu, làm gì, hay để chạy trốn thực tại nào, hay có lẽ chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm như cách gã từng làm.

Akashi Senju ngây ngốc không hiểu, ngờ nghệch bị phân tâm, sáng tinh mơ nhớ về đêm cuối gặp gã thì cắn môi chua sót, cuồng cuộn dâng lên nỗi nghiệt ngã xé đi từng thớ tim thớ ruột. Dốt nát tự tâm tình mình, không tài nào chấp nhận, cấu mạnh vào vết thương cũ rỉ máu, nhạt nhòa ngày ngày tháng tháng vùi chôn đi tình yêu. 

Ả đồng phạm giam cầm trong ngục tối

Gã đồng phạm thì tự do phiêu bạt

Họ chờ một ngày, bước được khỏi lồng giam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro