I. Phạm Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruchiyo, em là em gái anh "

"Không... "

"Nhớ kỹ điều đó, đừng bao giờ mắc sai lầm "

"Tại sao lại là mày? "

Tại sao người tao yêu lại phải là đứa em gái ruột của mình?

_ O _

Một màn đêm

Che lấp tội lỗi

Có hai con người

Cùng là đồng phạm

"Mùi của Omega quả là rất tuyệt~ "

Đầu ngón tay của tên đàn ông chạm lên cằm em, nâng lên xem xét rồi bình thản hít lấy thứ hương thơm ngọt dịu toả ra từ người thiếu nữ đó. Gã đàn ông sờ vào eo em trượt dài xuống đụng tới thắt lưng, tay còn lại vòng ra sau chạm nơi cúc áo trong, không nhận ra bản thân đi quá sức chịu đựng của đối phương bao giờ.

Gã đàn ông nhe hàm răng ra, kề vào cổ em. Và rồi gã đã chết, ngay khi định đánh dấu Omega của mình.

Mũi dao đâm xuyên da thịt, găm ở ngay cổ gã đàn ông, một lực mạnh kéo xuống xương sống như muốn tách đôi cơ thể. Máu bắn tung tóe, em thả tay ra để cái xác kia ngả nhào xuống đất ghim luôn hung khí, thầm nhủ rằng mình là một hung thủ giết người tàn độc. Rồi em thở dốc, giữ nguyên đồng tử đục ngầu câm lặng nhìn thi thể hồi lâu, em cởi bao tay vứt xuống, xoay bước khỏi con hẻm mà nhanh chóng rời xa hiện trường trước khi ai đó xui xẻo phát hiện.

Akashi Senju khoác vai tấm áo khoác mỏng, che đi phần nào bộ quần áo bó sát cơ thể hiện rõ từng đường cong ngọc ngà quyến rũ, khiêu gợi hơn với thứ hương thơm lan tỏa ngày động dục Omega. Em không muốn cứ phải bị ai đó bắt mình tới nơi vắng vẻ, xâm hại tình dục mà cứ phải phản kháng bằng cách giết người.

Giảm tốc độ rồi đứng trước cổng nhà, em bấu lấy ngực trái bằng đầu ngón tay lấm lem máu. Một cơn phát tình đến không báo trước, Senju mở cửa được liền xông vào. Em khuỵ gối xuống sàn, đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên trán lên, lem luốc mồ hôi lấm tấm và từng giọt mau tanh nồng hoà lại. Em điều chỉnh nhịp thở đều đặn, mệt nhoài khép nhẹ mi mắt cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Lại nữa à Senju? "

Akashi Haruchiyo từ bếp tiến lại, nhíu mày khó chịu khi trông thấy em gái mình mặt mày nhếch nhác. Gã lắc lắc đầu khi cảm thấy nóng ran, cố lơ đi thứ bản năng hoang dã đang chực trào muốn bùng nổ, thứ mùi hương kia thật sự làm gã ham muốn hơn bao giờ, nếu chả phải vì thứ huyết thống áp đặt thì gã chẳng thể nhịn nổi. Haruchiyo quỳ xuống xuống, lấy hai ngón tay banh miệng em ra nhét vào viên thuốc nén, rút lại với sợi chỉ dinh dính còn đọng, bóp má em giúp nuốt nó xuống. Làm xong rồi cũng phủi chân đứng dậy.

"Nhà còn nhiêu đó thôi, bên ngoài bán sạch rồi. Để tao kêu Takeomi qua chợ đen xem sao "

"Vâng... "

"Đi tắm đi, hôi chết mất "

Senju gật đầu trả lời người anh trai, lửng khửng đứng lên nâng gót vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Haruchiyo khoanh tay nhìn em giây lát, cửa đóng rồi mới an tâm nhấc điện thoại xong bấm số gọi, kẹp lên vai rồi áp tai mình vào, gã rửa sạch tay  định bụng làm món cháo thịt bầm.

"Chuyện gì nữa? "

"Em gái anh phát tình rồi chứ ở đó chuyện gì "

"Rồi rồi. Tao xem còn chỗ nào bán không "

Hai người anh cả quá hiểu ý nhau với chủ đề quen thuộc là cô em gái bé bỏng, vài câu thoại ngắn gọn liền cúp máy. Haruchiyo tặc lưỡi liếc mắt, mở tủ lạnh xem còn gì nấu được, xoay xoay con dao mà mở miệng vu vơ huýt sáo.

Tồi tệ làm sao

Kỳ phát tình năm mười tám tuổi nặng hơn lúc nào

________________________

"Chết tiệt... "

Akashi Haruchiyo trợn to mắt với hơi thở loạn xạ, nghiến chặt răng vào áo mình. Gã lãng tránh việc cô em gái kia đang thu hút mình ra sao, rằng một Alpha và Omega trong kỳ động dục chung một căn nhà có thể chịu đựng thú tính của bản thân khó thế nào. Gã dựa tường, tay không nhịn nổi mò xuống nơi bộ phận nhạy cảm đang cương cứng, thử giải tỏa mà làm thứ hành động bẩn thỉu của một thằng đàn ông trưởng thành nào có lẽ cũng đã từng.

Haruchiyo rút tay lại, thề rằng cứ phải ép mình chống lại thứ xúc cảm từ bản năng này suốt bảy ngày thì chẳng thể tài nào. Thà rằng giải quyết nó sớm. Gã mím môi, rồi bất lực thở dài mà hạ quyết tâm, xoay nắm tay cửa nhìn tình hình bên trong phòng đứa em gái, an ủi bản thân đây cũng là do Takeomi đã không tìm được thuốc, và gã không sai với quyết định này, có lẽ vậy.

"Anh Haru "

Bọn họ làm tình

Đơn giản là muốn chấm dứt thứ khoái cảm đang ăn sâu vào máu

Không một tiếng nói

Chỉ muốn kết thúc thật nhanh

Biết rằng là sai trái

Nhưng họ không thể dừng lại

Vì rằng là do cơ thể sai khiến

Họ chối bỏ sự thật

Phủ bỏ cả thực tại

Buông bỏ cả tương lai

Chấm dứt cơn thèm khát với đối phương

Rũ rượi một màu máu...

Và một Alpha, đánh dấu chủ quyền lên Omega của mình

Chợt, Haruchiyo kéo mặt em sang bên, nhe ra hai bên răng nanh nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã cắn vào cổ em, từ từ trôi qua từng giây, tâm trí quên rằng thứ việc làm vô tình này gây ảnh hưởng lớn thế nào sau cuộc vui, gã quên bén mất, lầm lỡ bốc đồng.

Môi rời khỏi cổ, bỏ lại dấu răng khắc chặt trên da thịt đứa em mình. Akashi Senju nức nở, em phân biệt được giữa thực tại và cơn mê man mờ ảo, đã chẳng còn là cảm giác sung sướng khoái lạc, duy nhất sót lại là sự khốn khổ tận sâu tâm can. Héo úa từ thân xác, tàn tạ cả lý trí, rồi mai đây nó phai nhạt theo từng hồi khống khổ bi ai.

Trong đêm tối, chiếc ga giường nhăn nheo bị đôi tay gày gò trắng nõn bấu lấy. Tiếng thở dốc hổn hển đều đặn với tiếng xác thịt va chạm từng nhịp, họ nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của nhau, rằng thật sự thứ xúc cảm kia khó mà che đậy. Haruchiyo ướt đẫm mồ hôi nhìn thân thể phía dưới, cuối người hôn lấy nơi xương quai xanh nhô ra khiêu khích, liếm dọc nơi yết hầu xuống tận bầu ngực căn tròn ướt át. Gã nâng hông em lên, ra vào chậm rãi mà gầm gừ cảm giác thoả mãn tưởng chừng như là tận cùng khoái lạc. Thích thú với thứ khoái cảm mới mẻ lần đầu trong đời, là một loại cám dỗ không thể dứt.

Gã cuồng nhiệt, điên dại chiếm lấy môi em, chầm chậm khoáy đảo nhau trong suốt đêm tối đó, miệt mài từng chút hoà làm một thân xác . Họ thao thức đợi chờ một diễn biến tốt đẹp, chôn lấp đi sợ hãi điều tồi tệ bắt buộc phải xảy ra.

"Anh đi quá giới hạn rồi, Haru... "

Em khóc, mơ màng thốt lên. Tay chân run bần bật theo từng cú nhấp thô bạo, bị ép chặt bởi cơ thể cường tráng của người anh trai là Alpha thượng đẳng, mỏi mệt nấc lên không thành tiếng, hấp dẫn gã bằng tiếng rên rỉ nỉ non.

Chảy dài giọt nước mắt

Cùng cực

.

.

"Senju... "

"Anh xin lỗi... "

Em co người lại, cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng ngần trơ trọi và nhơ nhớp máu, máu của màn bọc trinh tiết trộn vào thứ tinh dịch bẩn thỉu. Akashi Senju đưa đồng tử trống rỗng liếc đi, cuối thấp cổ không trả lời.

Em tự hỏi, như vậy thì được gì

Đã quá muộn rồi

_____

Một Omega sẽ phải bảo vệ đứa con mình

"Nếu có gì thì nói với anh Senju. Dạo này trông em tệ quá "

"Em không sao "

Em gượng cười khi thấy Takeomi lo lắng cho mình bằng thái độ lạnh nhạt, hơi xanh mặt nhìn đĩa thịt nguội với trứng ốp la trên bàn. Em hơi run cố cho vào miệng, nắm chặt lòng bàn tay ráng nuốt trôi xuống, thật dễ đoán diễn biến tiếp theo.

"Em no rồi "

Em đứng lên, bụm môi rời khỏi bàn ăn liền phi thẳng vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại thì mặt liền tái đi, em nôn mửa, ọe lên từng cái một, nhói không thể thở, như rằng ruột gan đã theo cuống họng thoát cả ra ngoài. Bữa sáng chưa kịp tiêu hóa xong đã bốc khói, em thở hồng hộc. Dựa lưng mình vào tường với sự mỏi mệt mình đang gánh chịu.

Bao lâu sau cái đêm đó, em không nhớ. Chỉ biết mình đã không nói gì với Takeomi, bình thường hóa với Haruchiyo, rồi đơn giản coi như chưa từng tồn tại sự việc kinh khủng đó, còn hậu quả để lại, em không quan tâm. Em chôn vùi nó, muốn chưa bao giờ trở thành một ả tiện nhân phạm pháp vì cái tội loạn luân này.

Akashi Senju nhìn vào gương, thấy nơi đáy mắt thâm đen xấu xí, tiều tụy xương xóc chỉ có tấm áo mỏng phủ lên. Em gượng dậy, đứng không vững đưa tay nắm lấy thành bồn cầu giữ thăng bằng, hơi thở yếu ớt mệt lã đi.

Em chạm đến bụng mình, mi mắt khép xuống nhìn phía đối diện, muốn cảm nhận nơi cơ thể là da bọc xương này còn chứa chấp thứ gì . Lả chả hàng nước mắt, rơi từng giọt thấm xuống nền gạch, cười lên chua chát.

Này sinh linh bé nhỏ, tội cho em quá. Số phận hẩm hiu là nạn nhân của mối quan hệ cận huyết sai trái, phù hộ em sinh ra và tồn tại, mong rằng em sẽ có thể mạnh mẽ mang theo khuyết điểm cơ thể mình mà sống tốt, có lấy cuộc đời mà em xứng đáng được nhận.

"Chúc mừng, đứa trẻ đã hai tuần tuổi"

Akashi Senju sợ hãi, co rúm lại trợn to mắt nhìn xuống đất, em lắng nghe lời người bác sĩ như thông báo chặt đầu tử hình, tờ giấy xét nghiệm trên tay em như muốn nói bản thân đã bị phát hiện hành động phạm pháp. Em mím môi, siết ngón tay lên mẩu giấy.

"Khoảng ít nhất hai tuần sau hãy đến để siêu âm thai nhi. Nhưng nếu bây giờ cô muốn thì cũng có thể, chỉ là có một số tác động "

"Và... Cô muốn phá nó chứ? "

Một câu hỏi, thoáng qua có lẽ đương nhiên, nhưng người chuẩn bị làm mẹ kia đang đấu tranh tư tưởng. Akashi Senju thật sự muốn bỏ nó, vứt đi sai lầm của mình, rằng sinh đứa bé ra chỉ khiến nó khổ sở trong hình hài dị tật, phiền phức cho cha mẹ nó với thứ áp đặt lên án của xã hội .

Nhưng em không thể

"Tôi sẽ giữ nó "

Bản năng của một Omega là làm mọi thứ vì đứa con mình, không tài nào có thể vứt bỏ, và rằng em mặc kệ những điều còn tồi tệ hơn đến với mình. Sự sợ hãi bao trùm lấy đôi vai bé nhỏ, cô gái buộc phải nhận lấy hậu quả, trả giá cho việc làm, không được phép than vãn.

Còn tên đồng phạm đã trốn chạy mất rồi.

"Tại sao em không phá nó đi!!!??? Rốt cuộc em có biết mình đang làm gì không Senju!!???? "

Akashi Haruchiyo gào thét, chỉ tay vào tờ giấy xét nghiệm chễm chệ trên bàn. Gã chợp vai em, đưa hai cặp mắt đối diện nhau, một bên phẫn nộ hờn trách, một bên căm lặng hờn tủi, Haruchiyo thở dốc mà nghiến răng ken két, nhìn em oán hận trách móc, tức giận hơn bao giờ.

Chín tháng mười ngày, gã không hay biết gì cả, ngỡ rằng em đã lo liệu mọi thứ, tưởng bở là ổn thỏa mọi chuyện, nhưng rồi sao? Em không nói gì với ai, ôm sinh linh trong cơ thể nuôi giữ từng ngày. Ít nhất cũng phải nói với gã cùng giải quyết chứ, phải đưa ra lựa chọn khôn ngoan cho mình, tại sao lại giữ nó? Lại lặng im chịu đựng giày vò và một trách nhiệm biết rõ không thể tự gánh.

Gã là thằng anh trai tồi tệ, là thằng anh trai tệ bạc không nhận ra đứa em ngày qua ngày càng ốm đau bệnh tật, qua mắt gã bằng nụ cười trên môi, cứ thế để gã phát hiện ra thì đã quá muộn.

Vẫn là gã, tội đồ cũng là gã. Hãm hiếp em là gã, bỏ mặc em là gã, mọi thứ đều là gã.

"Senju.... "

"Máu... "

"Em chảy máu... "

Có ả đồng phạm, tự mình thú tội

Có ả đồng phạm, không liên lụy đến ai

Có gã đồng phạm, vô danh thoát tội

.

.

Trước cửa phòng cấp cứu, Akashi Haruchiyo thần người trên băng ghế, hô hấp ngắt quãng nhìn từng người bác sĩ luân phiên nhau thay thế, hiểu rằng tình trạng bên trong phức tạp chừng nào. Gã vò đầu bức tóc, cấu lấy da đầu mà ma sát từng sợi tóc hồng của mình rối bù lại, tay kia thì lại liên tục nhấn số gọi người thân, mong rằng giúp ích được gì đó.

"Haruchiyo! "

Chất giọng quen thuộc, gã thấy bóng dáng thấp bé với mái tóc trắng loà xoà tiến lại, Sano Manjirou là người đến sớm nhất, mặc cho không phải người gã gọi đầu tiên. Hanagaki Takemichi theo sau, đôi mắt cậu mở to còn đồng tử run run hoảng sợ, cứ như thế từng người một.

"Senju bị sao!!?? Cậu ấy bị sao!?? "

"... "

Akashi Takeomi ngồi bên trầm ngâm, mặt tím ngắt liếc đi. Anh thu mình góc riêng mặc kệ những người khác nhốn nháo tìm câu trả lời, tự hỏi hai đứa em mình đã làm chuyện động trời gì, có lẽ khi biết được, anh sẽ không thể để yên.

Một cô bé mười tám tuổi mang thân thể ốm yếu tàn tạ, chưa tới thời điểm đã phải sinh thì đứa trẻ non nớt chừng nào, huống hồ còn là thành phẩm của hai người cha mẹ cận huyết. Akashi Haruchiyo sợ, rất sợ phải nhìn con mình chào đón thế giới này.

Bên trong căn phòng phụ sản, người con gái đang gào khóc hạnh phúc. Mặc cho thế nào cũng vẫn ôm chặt đứa trẻ mới sinh trong vòng tay, không nói được gì cả.

"Chúc mừng, là một cậu trai Beta kháu khỉnh "

Kỳ tích với em vỏn vẹn bấy nhiêu

Nhưng kết quả vẫn phải vướng mắc xui xẻo

Đứa trẻ này vẫn là sai lầm

Da dẻ nó trắng toát nhợt nhạt, hơi thở nặng bề gấp gáp. Mỏng manh như chỉ cần thả nhẹ là tan tành

Cậu bé mắc bệnh Bạch Tạng

"HARUCHIYO MÀY LÀ THẰNG CHÓ ĐẺ!!! NẾU KHÔNG PHẢI VÌ GIỮ THỂ DIỆN THÌ BÂY GIỜ NÊN BIẾT MÀY ĐÃ BỊ TỐNG VÀO TÙ RỒI!!! "

Takeomi hét lên nơi hành lang bệnh viện, nắm cổ áo em trai mình khi oán hận lên tới đỉnh điểm, biết được tất cả, anh không tài nào giữ được bình tĩnh. Akashi Haruchiyo nhìn anh trai mình, bất lực không cãi được câu nào.

Senju được đưa vào phòng hồi sức, còn đứa bé được đem đi điều trị đặc biệt. Anh sẽ chấp nhận mà dung túng cho em gái mình nếu là ai khác, còn với chính người anh trai ruột thì đi quá giới hạn thật rồi. Năm Senju mười sáu tuổi, ngỡ em là Alpha mạnh mẽ như cái cách em lên thống trị Tam Thiên, và rồi khi mọi thứ kết thúc, đưa được Haruchiyo gã trở về, mới biết được em là một Omega khi kỳ động dục xuất hiện. Và rồi, hai năm sau, thành ra như này.

Akashi Senju là Omega, cú sốc lớn nhất từ trước tới giờ. Sẽ ổn thôi nếu em vẫn cứ bình thường học tập lớn lên và cưới một người chồng, nhưng vì người anh trai kia mà rồi vỡ vụng.

Takeomi tạm thời nguôi giận, anh đi làm thủ tục bỏ lại Haruchiyo. Gã cũng bất động hồi lâu, rồi không có nổi dũng khí bước vào thăm em gái, gã rời đi.

Đâu đó trên chiếc bạn đặt cạnh giường, có tờ giấy trắng đã ký tên gọn ghẽ bị chiếc bút mực đè lên. Thoáng thấy dòng chữ viết tay rõ nét dưới dòng Giấy Khai Sinh.

Dòng sông Tam Đồ, tên cũ của ai đó đã chìm sâu vào quên lãng của hồi ức.

_  Akashi Sanzu _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro