Gảnh quá nên viết truyện ngắn cho con dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 :Có bầu

Dạo này Sanzu-chan thấy cơ thể rất lạ, cậu đã trễ kì phát tình những 5 ngày rồi, liệu cậu có bị rối loạn thể chất không? Hừm, có khi bị rối loạn thật, mới 18 tuổi đã bị đánh dấu, không rối loạn mới lạ đó, hôm qua hai tên kia đến kì phát dục còn nện cậu lên bờ xuống ruộng chứ, hai con người ấy có sức khỏe sinh lí thật phi thường mà. Chắc lát phải đi khám thử thôi, để bệnh này mà nặng sau này vô sinh như chơi, nguy hiểm...

- Ran này, tao đi chơi...nhé?

- Đi chơi hả? Với ai?- Ran gập tờ tạp chí vào, nhìn chằm chằm vào Sanzu bịt kín từ đầu đến chân- Đeo khẩu trang kín mít vậy?

- Tao đi một mình, cuối tuần cho đi uống trà sữa tí đi! Covid đầy đường không đeo khẩu trang thì đeo gì?

Ran cũng chẳng nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua. Dạo này tính khí của Sanzu cũng thất thường, rất hay nổi cáu, cũng thường xuyên tỏa ra pheromone một cách yếu ớt, như kiểu bị bắt nạt vậy, mà chính em ấy cũng không nhận thức được mình đang tỏa pheromones, ra đường như thế nguy hiểm lắm chứ bộ, tính kêu Rindou đi cùng, nhưng thằng em của anh đi đâu mất rồi. 

Sanzu lén lén lút lút đi vào bệnh viện, như kiểu đi vào bệnh viện sẽ gặp 1000 tên Ran và Rindou vậy, cậu sợ bị phát hiện, rồi hai tên đó sẽ làm loạn lên mất, cậu thừa hiểu mà. Nghe bác sĩ gọi tên, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ớn mấy cái khám khiếc này nọ lắm:( Cô bác sĩ khám xét một hồi, đặt tập giấy kết quả lên bàn, cô bác sĩ trẻ nghiêm mặt:

- Cậu bị bệnh không chữa được, cậu trai trẻ

- Dạ, sao cơ ạ? Bệnh của tôi không chữa được ạ? - Sanzu hoảng hốt

- Chữa sao được mà chữa, cậu có bị gì đâu mà chữa chứ - Cô bác sĩ cười tủm tỉm

Sanzu ngớ người vẫn chưa hiểu, thế là thế nào? Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tờ phiếu kết quả lên trước mặt cậu, cười rất rất tươi:

- Chúc mừng nhé cậu trai, cậu có thai rồi, là sinh đôi 

Sanzu nghệt mặt ra, cái qq gì cơ? Có thai? Lại còn là sinh đôi? Không hết bàng hoàng, Sanzu hỏi lại bác sĩ, vẻ mặt nghệt ra, trắng toát:

- Từ bao giờ vậy ạ?

- Cũng được khoảng 1 tháng rồi đấy, cậu làm mẹ mà sao không biết vậy?

Ra khỏi bệnh viện, Sanzu vẫn không hết bàng hoàng, mình có thai tận 1 tháng rồi, cái khỉ gì chẳng biết, rõ ràng hôm đó hai thằng cha đó có đeo bao mà ta, chẳng lẽ rách bao?!? Grừ, hai cái tên mất nết, đã bảo chọn bao dày dày vào, cứ đòi bao mỏng, kêu" Vậy mới chân thực chứ" Chân con c*c, chân thực có đổi ra được chân gà không???

Về đến nhà, đúng lúc hai thằng bố đang nằm ở sofa lướt điện thoại, Sanzu thả lỏng người, bình thản nói:

- Này, tao có bầu rồi, giờ làm gì đây?

Rindou và Ran hơi khựng lại động tác vuốt điện thoại, phân tích " Em bé lại ảo tóp tóp rồi, lại kiểu để mình sửng sốt rồi giơ quả bầu ra chứ gì, ui giời, dăm ba trò này, mình đi guốc trong bụng em bé ", Rindou cười khẩy, Ran gạt phắt đi:

- Thì mang đi luộc đi!

Sanzu trợn tròn mắt, nó nói cái qq gì cơ? Chắc nó nghĩ mình đang đùa à?

- Tao có bầu thật mà, ơ hai thằng này

Rindou chạy đến ôm lấy Sanzu, từ từ gỡ mũ và khẩu trang ra cho Sanzu, cẩn thận xịt khuẩn cho em rồi từ từ bế em lên ghế:

- Anh biết em bé muốn trêu cho bọn anh vui nhưng trò đùa này anh biết thừa rồi em bé à

Nói đoạn, Rindou thơm nhẹ vào má Sanzu như đang an ủi việc em bị quê. Sanzu tức, không thèm nói năng gì, chạy thằng vào phòng, Ran nhún vai, quê quá hóa giận sao, thật là....

*Sáng hôm sau

- Này Ran, tao có bầu rồi mààà

- Đem đi luộc đi, cho thêm tí gừng nhá

- Rindouu, tao có bầu rồi này, có thai ấy

- Thôi đừng đùa nữa, anh bận lắm

-ĐỊCH MỌE TỤI BAY, BỐ MÀY BẢO LÀ BỐ MÀY CÓ BẦU, TỨC LÀ CÓ THAI ẤY MẤY THẰNG THIỂU NĂNG, HÔM TRƯỚC PHÁT TÌNH CHƠI RÁCH MẸ BAO, GIỜ CÓ BẦU 1 THÁNG RỒI ĐẤY, HIỂU CHƯA????

Ran đứng hình, Rindou bay màu, ơ hóa ra thật à.......Hai tên Alpha chưa kịp ho he gì đã bị Sanzu ném tập phiếu vào mặt, này thì luộc này. Rindou đọc rất rõ " Haruchiyo Akashi: Omega+. CÓ THAI 1 THÁNG " Adu ghe vay sao, Sanzu vùng vằng mặc quần áo:

- Để đấy, tao đi phá thai luôn cho chúng mày vừa lòng, địc

- Ớ ớ em ơi anh sai rồi, em ơi, ớ ớ...

.

.

.

.Và từ đó chẳng còn yêu thương nào dành cho hai ông bố trẻ nữa, pp, không thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro