Gảnh quá nên viết truyện ngắn cho con dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Dị ứng

Một buổi sáng đẹp trời tại căn biệt thự trị giá dưới 10 tỷ yên, cụ thể là 1 tỷ yên của nhà Haitani....

Sanzu dịu dàng đạp tung cửa phòng của hai thằng chồng của mình, cất giọng "ngọt ngào":

- DẬY NGAY HAI THẰNG ĂN HẠI!!!

Ran bật người dậy, mắt nhắm mắt mở, hôm nay hẹn đi trung tâm thương mại với vợ mà ngủ quên mất, ai bảo Senju tự nhiên gửi cho cái album hồi còn ther ngây của Haru-chan, làm hai anh top xem đến tận khuya, mị lực rất lớn! Ran vả cái //BỐP// vào mặt Rindou đang say giấc nồng:

- Ei, dậy đi em, vợ đang đi với thằng Koko kìa

Rindou bật dậy với tốc độ ánh sáng:

- Anh vừa nói cái mẹ gì cơ, đâu thằng Koko đâu để em bẻ cổ nó

- Koko cl nhà mày ấy Rindou, có dậy không hay để tao cho mỗi thằng một chảo? - Sanzu nhẹ nhàng khuyên bảo

Rindou ngơ ngác, nhìn sang Ran đang cười tủm tỉm xảo trá, lại bị chơi xỏ rồi. Thay quần áo xong đâu đấy. Bước ra đến cửa, Ran mới giật mình hỏi Sanzu:

- Ớ, Ren với Rou đâu em?

- Mày bị thần kinh à Ran, tao gửi con về cho Takeomi-sama chăm 1 tuần nay rồi, nó đòi về chơi với Wakeshi

- Đội quần đi anh hai, con mình mà không biết tung tích

( Hai đứa sinh đôi kia là tác phẩm của việc cả hai thằng cha phóng vào cùng một lúc, trên lí thuyết ABO thì cái khái niệm này hơi lạ, nhưng cả hai em bé đều trùng ADN với CẢ HAI thằng bố của nó )

*Đến Trung tâm thương mại

- Chúng mày ăn gì để tao mua đồ?

- Anh ăn gì cũng được~

- Tùy bbi<3

Suy nghĩ một lúc, một tia xấu xa xẹt qua não Sanzu:

- Hai thằng chúng mày dị ứng với cái gì?

- Ỏỏỏ, vợ hỏi để tránh saooo, anh dị ứng với cần tây, còn Ran thì với con ghẹ

Sanzu cười nhếch mép:

- Hơ, nghĩ gì? Tao hỏi để tối nay nấu y chang chúng mày nói, cho chúng mày nhịn hết mẹ đi, ăn cơm trắng:)

Ran and Rindou: Loading..........Off!!!

.

.

.

.

..

.

Hề hề dạo này bận quá nên không viết được truyện dài, coi tạm truyện ngắn nhaaaaa :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro