Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nhã Phong! Ha! Lâm Nhã Phong! Cái tên này nghe cũng thật xuôi tai! Đã lâu lắm rồi mới có thể gọi lại ngươi bằng cái tên này! Hoàng thượng cái gì chứ! Có mắt không tròng! Trung thần hết lòng vì ngươi thì ngươi dè chừng đa nghi, lại để cho lũ tham quan giòi bọ đó làm mục nát vương triều!"

"Lâm Nhã Phong ngươi nghe cho rõ đây! Hôm nay cái mạng này của Trần Phổ Dân ta, có sống có chết cũng phải do ta quyết định! Ngươi nói Trần gia ta, đại huynh của ta phản bội ngươi, vậy thì hãy để tộc nhân này lấy máu rửa sạch những tội lỗi ấy đi! Từ nay về sau, ngươi không cần phải đêm dài lắm mộng suy nghĩ cách đối phó bọn ta nữa!"

"Để ta nói cho ngươi biết, đời này của ta, hối hận nhất chính là đã đặt niềm tin vào ngươi! Một dao này của ta, coi như cắt đứt cả đoạn tình nghĩa này từ đây, dù có kiếp sau, ta và ngươi vĩnh viễn không còn bất kỳ liên hệ gì nữa!"

"Phổ Dân! Không! Ta không cho phép ngươi! Phổ Dân!"

"Phổ Dân ngươi mau tỉnh lại cho ta!"

"Phổ Dân!"

~~~~~

"Vương gia? Vương gia? Vương gia..."

Lâm Nhã Phong sực choàng tỉnh, từ từ mở mắt ra, tiếng tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi. Phải một lúc lâu sau hắn mới định thần lại được, chầm chậm nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Có chuyện gì?" Hắn cất giọng hỏi.

"Bẩm vương gia, vốn Yên vương vừa hồi kinh, muốn cùng người hàn thuyên vài chuyện, nô tài thấy người đang nghỉ ngơi nên định hẹn lại thân vương dịp khác, lại thấy vương gia như đang gặp ác mộng nên nô tài mới mạo phạm..."

Nhã Phong gật đầu.

Phải, từ lúc hắn sống lại đến nay đã hơn ba tháng, tuy thân thể đã dần thích ứng nhưng những mảnh ký ức từ tiền kiếp vẫn đeo bám trong tiềm thức mãi không yên. Mẫu hậu lo lắng cho ngự y bắt mạch cũng không đoán ra bệnh gì, chỉ đành cho hạ nhân mang thêm vài canh thuốc bổ an thần cho hắn.

Nhìn cung nữ lại mang tới chén canh đại lực tân, Nhã Phong trong lòng đầy oán hận, liền phất tay bảo nàng mang đi.

Suốt ngày bắt hắn uống thứ thuốc đen ngòm này, hắn chưa chết vì thần trí bất an đã chết vì vượng khí quá độ rồi.

"Lâm Bình, Yên vương hiện đang ở đâu?"

"Bẩm vương gia, ngài ấy đang đợi ở thư phòng, vương gia nếu người thấy không khỏe..."

"Không sao, chỉ là ngủ quên nên tư thế không thoải mái, gặp phải ác mộng cũng là chuyện thường tình, huynh ấy đã lâu không hồi kinh, lại còn đích thân tới thăm người đệ đệ này, ta sao có thể phụ lòng huynh ấy được chứ."

Nói rồi hắn liền đứng dậy bỏ lại Lâm Bình công công bước thẳng tới chỗ thư phòng. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, vẫn còn nhiều thời gian, hắn vẫn chưa chính thức trở thành thái tử, tuyển tú còn vài tháng nữa mới tới. Hắn vẫn còn thời gian để sửa sai.

"Tam đệ, việc gì lại đứng trước cửa ngẩng người như vậy rồi?"

Nghĩ ngợi một hồi, hắn đã đến trước cửa thư phòng lúc nào không hay.

Nhìn đến người trước mặt, dù đã tự nhắc nhở bản thân trước, Nhã Phong vẫn không kìm được ý niệm lao tới ôm y thật chặt.

Lâm Nhã Phong có rất nhiều anh chị em trong hoàng thất, lại chỉ thân thiết với mỗi Chung Thần. Hai người bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau học ở thượng thư phòng, cùng nhau luyện võ tập bắn cung cưỡi ngựa, gắn bó như ruột thịt.

Lâm Chung Thần vốn không phải con ruột của Hưng nguyên đế, hắn là con của thái tử Lâm Kiên, hoàng huynh của người. Thái tử vì mắc bệnh lao phổi mà sức khỏe ngày càng suy yếu, rốt cục qua đời khi Chung Thần chỉ mới hơn năm tuổi. Ngoài Lâm Kiên, tiên đế cũng chỉ có Lâm Dương là người thừa kế ngai vàng thích hợp nhất, Lâm Kiên cùng Lâm Dương tuy không cùng sinh mẫu những đều được dưỡng mẫu là Chiêu Đức hoàng hậu một tay nuôi lớn, về tình về lý đều thích hợp.

Chung Thần dù sao cũng là nguyên tôn, thân phận cao quý hơn hẳn các hoàng tử khác, chính Hưng nguyên đế cũng có dự định sắc phong hắn làm thái tử, nhưng hắn lại một mực từ chối ngôi vị thái tử này, không muốn tranh giành đấu đá, sống cuộc sống chật hẹp gò bó trong cung đã xin được dời đến Lương châu, an ổn làm một vị thân vương. Hoàng đế chỉ đành đồng ý, phong hắn làm Yên vương, cho cai trị hai thành Phong An, Định Viễn để trấn giữ biên cảnh phía Đông Bắc khỏi người Đột Quyết.

Yên Vương chỉ mới rời kinh đến Bắc mạc hơn một năm, lần này về, ngoài mặt là để báo cáo tình hình trấn ải phía Bắc, thật ra chỉ là vì hoàng đế muốn cho đứa con duy nhất của hoàng huynh quá cố không chịu thiệt thòi, lại tìm cớ ban thưởng an ủi cho hắn.

Đối với hoàng thượng cùng với những người khác là vậy, nhưng với Nhã Phong, đã là hơn mười năm hắn chưa gặp lại người này.

Hắn vẫn còn nhớ, hơn mười năm trước, hắn đã tức giận đến mức đập vỡ tách trà trong tay khi hay tin Chung Thần tử trận ngoài chiến trường. Nguyên nhân mà hắn nghe được là do Binh bộ Thượng thư Trần gia nắm giữ việc điều động binh lính sớm đã có ý đồ phản quốc, cấu kết với ngoại tộc cố ý trễ nải việc đưa quân tới tiếp viện. Tuy rằng cuối cùng quân triều đình vẫn lật ngược được thế cờ, nhưng Yên vương bị thủ lĩnh bên địch tính kế gài người mưu sát trong doanh trại đã vĩnh viễn ở lại nơi sa trường, cả hài cốt cũng không thể tìm lại để an táng cho chu toàn.

Đã biết trước kết quả, liệu hắn có thể thay đổi được vận mệnh của người này hay không?

"Tam đệ?" Thấy hắn không trả lời, Lâm Chung Thần trước giờ ít để ý chuyện lễ nghi phiền phức liền bước tới huơ tay kêu gọi sự chú ý.

Đột nhiên bị thân thể cường tráng của người kia sấn tới trước mặt, Nhã Phong giật mình bước lùi về sau vài bước đồng thời chắp tay chào hỏi theo đúng quy củ:

"Hoàng huynh từ Bắc mạc xa xôi trở về, đệ đã không đến phủ đệ của huynh vấn an lại còn để huynh nhọc công đến đây, là đệ không thấu đáo, mong hoàng huynh lượng thứ."

Chung Thần thấy vậy liền xua tay, khoác vai hắn cười hào sảng: "Vấn an cái gì, huynh đây mà còn phải đợi đệ tới vấn an sao? Mới không gặp chưa được bao lâu đã xưng hô xa cách thế rồi! Sợ là lần tới đến gặp ta sẽ chẳng thể nhận ra đệ nữa mất!"

Nhã Phong lắc đầu cười. "Nào có chuyện đó. Huynh đã nói vậy, đệ cũng không khách sáo nữa. Lâm Bình, ngươi cho người mang trà mới tới, những người còn lại lui ra đi."

Nói xong hắn lại quay sang Chung Thần thấp giọng cười. "Hoàng huynh chịu khó dùng trà, đệ biết huynh thích uống rượu ăn thịt dê, thế nhưng mẫu hậu lo lắng cho sức khỏe của đệ đã hạ lệnh cấm trữ những thứ đó trong cung này rồi."

Chung Thần nhếch miệng vung tay. "Khỏi cần dài dòng tiếp chuyện, vào thẳng việc chính đi, ta nghe nói vài tháng nữa hoàng thúc mẫu sẽ tổ chức chiêu thân cho đệ. Thế nào, đệ đã có tính toán gì chưa?"

Nhã Phong liền nhướng mày. "Chuyện hôn sự của đệ, hà cớ gì lại là việc chính với huynh?"

Chung Thần không nhìn hắn, dáng vẻ thể hiện vừa quan tâm lại vừa không.

"Sao lại không? Đệ bây giờ dù không ai nói nhưng tất cả đều đã ngầm hiểu, hoàng thúc từ lâu đã ngầm chọn đệ là trữ quân, thứ bây giờ còn thiếu chỉ là một công trạng để danh chính ngôn thuận lập đệ làm thái tử. Người được đệ chọn làm vương phi vài tháng tới đây rất có thể sẽ là quốc mẫu Đại Minh tương lai. Dù là con cái nhà ai được chọn cũng sẽ trở thành điểm tựa cho cả tộc họ củng cố quyền lực trên tiền triều. Đệ nói xem, không phải việc chính thì còn là gì?"

Nhã Phong cầm tách trà trên tay, nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu qua mặt nước một lúc rồi mới mở miệng:

"Huynh nghĩ xa quá rồi, phụ hoàng ắt có tính toán riêng, đệ không dám mông muội đoán mò, kể cả là việc chiêu thân sắp tới cũng vậy, hôn nhân đại sự, đệ tất nhiên phải tuân theo sắp đặt của phụ mẫu, nào dám nhiều lời."

Chung Thần chép miệng gật đầu: "Đệ nói phải, chỉ tiếc huynh không có được phúc khí đó, không có phụ thân cùng sinh mẫu sắp xếp cho..."

Nhã Phong nghe đến đây liền đanh mặt lại, nhanh chóng cắt lời hắn.

"Hoàng huynh! Chuyện như vậy sao có thể trực tiếp nói ra!"

Chung Thần nhìn hắn mặt mày nghiêm túc, gãi đầu cười lớn: "Đùa thôi, đùa thôi mà! Không cần lúc nào cũng phải cứng nhắc như vậy chứ!"

"Đây đâu phải chuyện có thể đem ra đùa!"

Con người này, kiếp trước kiếp sau, từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành một chút cũng không thay đổi. Nói đưa hắn ra biên cảnh cũng tốt, ở trong cung mà cứ xuất ngôn bất cẩn thế này, có khi còn khó giữ mạng hơn ra chiến trường binh đao chém giết.

"Được rồi, huynh biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa. Chỉ là... chuyện chiêu thân, đệ thực sự không có ý định chọn vương phi là người mình muốn ở bên suốt đời sao?"

Nhã Phong trầm tư, mắt khóa vào tách trà.

Ở bên cạnh hắn suốt đời? Kiếp trước của hắn không biết có bao nhiêu phi tần, người theo hắn từ phủ vương gia đến lục cung được bao nhiêu, người thực sự hiểu hắn, thật lòng vì hắn rốt cục được bao nhiêu? Tất cả chỉ để ý đến long sàng, địa vị cùng vinh hoa phú quý. Vương phi, hoàng hậu cùng hoàng thái hậu cũng chỉ là danh phận, là mục tiêu để bọn họ giành lấy, có ai là thật tâm muốn có được trái tim của hắn chứ?

Hắn im lặng nghiền ngẫm một hồi, tự nhiên nghĩ tới điều gì đó, lơ đãng đáp lại lời Chung Thần. "Có những thứ, từ lúc bắt đầu đã biết không thể có được, dù cố gắng gạt nó đi mà tìm thứ khác thay thế, nhưng đã không có được chân tâm ngay từ đầu, thứ mới có tốt thế nào cũng không làm cho cảm thấy hài lòng được."

Chung Thần cau mày nhìn hắn. "Ý đệ là chuyện..."

"Đệ biết huynh hỏi chuyện của đệ là vì có tâm tư nào đó, huynh cứ nói đi, nếu làm được, đệ sẽ thành toàn giúp huynh."

Thấy hắn không muốn nhắc tới người kia, Chung Thần cũng không hỏi nữa. Hắn cùng Nhã Phong ở cạnh nhau từ nhỏ, tâm ý của người đệ đệ này đặt lên ai sao hắn có thể không biết? Chỉ tiếc đệ hắn là Càn nguyên, không thể cùng nam tử Trung dung sinh ra hậu đại, kế thừa huyết mạch hoàng tộc, hai người họ đời này chỉ có thể là thần tử, không thể kết phu thê.

Nhưng còn hắn thì sao...

Chung Thần thở dài. "Vẫn là không thể che giấu được đệ. Huynh quả thực có nguyện vọng khó nói, trăn trở mãi, rốt cục cũng chỉ có thể nhờ đến đệ. Hy vọng đệ có thể nghĩ đến tình cảm huynh đệ của chúng ta bấy lâu nay mà đồng ý thỉnh cầu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro