Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hưng Nguyên thứ 19, Minh quốc dưới thời Hưng Nguyên đế Lâm Dương thái bình thịnh thế, xã hội an định, kinh tế phồn vinh.

Trịnh Nhật Đăng không nhanh không chậm từng bước tiến vào Khôn Ninh cung.

Tẩm cung của hoàng hậu trước sau vẫn luôn như một, chỉ sợ không đủ xa hoa. Nhìn cảnh vật hai bên hậu viên cũng đủ chứng minh Hưng Nguyên đế sủng ái hoàng hậu tới nhường nào, chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất đến cho y.

Tiết trời hiện đang là đầu tháng bảy, không còn quá oi bức nhưng cũng không thể nói là mát mẻ, vậy mà hậu viên Khôn Nghi cung lại được bao bọc bởi một hàng nhất chi mai dọc theo lối vào điện, chỉ vì chủ nhân của nơi này ngẫu hứng muốn biết loài hoa phương Nam này có thể kết hoa được trên đất Trung nguyên hay không.

Quang cảnh sang quý nơi này, Nhật Đăng vốn đã không còn cảm thấy xa lạ nữa, từng ngóc ngách trong tẩm cung của hoàng hậu, không chỗ nào là tiểu Nhật Đăng trước đây chưa từng khám phá qua, tuy không phải con cháu hoàng thất, nhưng thân phận đặc thù khiến y trước giờ vẫn luôn tự do mà xem nơi này là chốn vui chơi của mình.

Chỉ là từ lúc này trở đi, y vĩnh viễn không thể là tiểu công tử vô âu vô lo như trước nữa.

Nhật Đăng được thái giám thân cận của hoàng hậu gọi tới, trong lòng hiểu rõ những gì bản thân sắp sửa phải đối mặt. Dù trong lòng có hàng vạn lý do để không muốn bước vào nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn là phải tới.

Vì y và vị chủ nhân của cung điện này, có chảy chung một dòng máu.

Đứng trước cánh cửa lớn nặng nề dẫn vào tẩm điện, Nhật Đăng không khỏi hít vào một hơi thật sâu tự trấn an bản thân.

Giọng nói của một cung nữ nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng:

"Thưa hoàng hậu, Nhật Đăng công tử đã tới rồi ạ."

Hai bên cánh cửa được mở ra, để lộ nội thất son thiếp vàng bạc được trưng bày dọc các kệ dài bên trong tẩm điện nguy nga. Phía sau bức màn trướng nhung lụa màu lam nhạt, y có thể nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi trên tọa phượng. Âm thanh trầm ổn từ người đang ngồi trên ghế từ từ cất lên: "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Cung nữ cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng lui đi, để lại không gian tĩnh mịch chỉ có hai người.

Nhật Đăng đứng một lúc lâu, người bên trong mới lại cất giọng, có chút thiếu kiên nhẫn:

"Còn đứng đó làm gì? Hay muốn đợi ta đứng dậy mời con ngồi?"

Nhật Đăng lúc này mới hết ngây người, vội vàng tiến tới tự mình châm trà cho hoàng hậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"..."

"Thúc phụ."

Thúc phụ của y, Trịnh gia Hoàng hậu Trịnh Minh Tâm, kiêu ngạo ngang tàng, độc sủng của Hưng Nguyên đế Lâm Dương. Dù hoàng đế đã trị vì gần hai mươi năm, hậu cung trên dưới không dưới trăm người, có kẻ đắc sủng cũng có kẻ sa cơ, địa vị của y tuyệt nhiên lại chưa từng bị lung lay.

Trịnh gia vốn là một trong tam đại gia tộc có công lập quốc, hiển nhiên được hoàng đế coi trọng hơn cả, thế nhưng hiện tại số đại thần trong tộc nắm giữ vị trí quan trọng trong triều không nhiều, giữ được cán cân quyền lực cho đến giờ một phần không nhỏ chính là nhờ có hoàng hậu âm thầm phía sau giúp sức.

Thấy đứa cháu cuối cùng cũng chịu mở miệng, Trịnh Minh Tâm mới khẽ nhếch môi cười lạnh:

"Cũng còn biết gọi ta một tiếng thúc phụ, ta còn tưởng lời nói của ta với con như gió thoảng mây bay, không đáng để con lưu tâm chứ."

Nghe tới đây, Nhật Đăng vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Trịnh Minh Tâm.

"Thúc phụ... ân nghĩa của người đối với Trịnh gia Nhật Đăng luôn khắc ghi trong lòng. Nhật Đăng biết mình vô dụng, không thể giúp Trịnh gia vang danh, đã đắc tội với liệt tổ liệt tông. Nhưng đời này Nhật Đăng chỉ một lòng một dạ với Chung Thần, không thể gả cho huynh ấy, chỉ có thể trách bản thân vô phước, giờ đây người lại muốn con ứng tuyển làm vương phi cho đệ đệ của huynh ấy, người nói sao con có thể... sao con có thể..."

Trịnh Minh Tâm dằn mạnh tách trà xuống bàn, cau mắt phượng nhìn đứa cháu ngu ngốc khó bảo của mình.

"Nói năng hàm hồ! Con cho rằng chuyện hôn sự chỉ cần có yêu có thích là đủ rồi sao? Con không chỉ là thanh mai trúc mã của Chung Thần mà còn là đại công tử chính tông của Trịnh gia, dù con có muốn hay không, chừng nào con vẫn còn sống, máu trong người con vẫn còn chảy, thì từng hành động của con đều có thể ảnh hưởng đến thịnh suy tồn vong của cả gia tộc này!"

Trịnh Minh Tâm một tay day thái dương, lắc đầu nhìn Nhật Đăng vẫn đang im lặng quỳ gối không lên tiếng.

"Vốn nghĩ rằng Chung Thần sẽ thuận thế từ nguyên tôn trở thành thái tử, ta cũng sẽ để con được theo ý nguyện mà nhập cung tham dự tuyển phi của nó, nhưng bây giờ chính nó đã từ chối ngôi vị, đòi ra phía Bắc trấn giữ biên cương thì ta biết phải làm thế nào được. Con nói thì mạnh miệng lắm, cả đời con sống trong nhung lụa chốn kinh kỳ, đã bao giờ tới nơi chiến trường khô cằn hoang vu phương Bắc chưa? Còn dám quỳ trước mặt ta thề thốt mấy lời một lòng một dạ gì đó. Trịnh gia sao lại có kẻ nhu nhược thiển cận như con chứ?!"

Thấy Nhật Đăng cúi đầu buồn bã, căn bản không biết có nghe lọt tai chữ nào không, Trịnh Minh Tâm chỉ đành lạt mềm buộc chặt, thở dài đứng lên đỡ y dậy đối mặt với mình, nhẹ giọng an ủi:

"Gả cho Nhã Phong thì có gì không tốt chứ. Thúc phụ đã đáp ứng mẫu thân con, không để con phải chịu khổ sở. Con và nó chơi thân từ nhỏ, con theo phò tá nó còn có ta hậu thuẫn dù thế nào cũng sẽ không bị thiệt thòi. Có bao nhiêu người ao ước có được những thứ mà con đang có chứ."

Y xoa lên gò má đã đẫm nước mắt của Nhật Đăng. "Nhật Đăng, ta biết con muốn được cùng một chỗ với Chung Thần, nhưng chúng ta phận sinh ra làm Địa khôn của Trịnh gia thì phải sống vì uy vọng của Trịnh gia, bản thân ta cũng vậy, con cũng phải như vậy, không thể làm khác được, con hiểu không?"

Nhật Đăng cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi, cất giọng thều thào bất lực. "Con hiểu... thưa thúc phụ."

Nét mặt hoàng hậu cuối cùng cũng giãn ra vài phần, y nhu hòa nắm lấy tay Nhật Đăng. "Hiểu được thì tốt. Tuyển tú lần này, ta sẽ cho người mang đến cho con bộ y phục đẹp nhất, mặc dù với dung mạo của con, cho dù có là khuê nữ Trương thị hay Trần thị cũng khó mà sánh bằng. Ta tin chắc chỉ cần con xuất hiện, vị trí vương phi ắt sẽ thuộc về con."

"Tạ thúc phụ tin tưởng... Nhật Đăng sẽ cố gắng... không để người thất vọng."

"Ta biết con sẽ không. Được rồi, con về nghỉ ngơi trước đi. Người đâu, đưa Nhật Đăng công tử hồi phủ."

"Vâng, thưa hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro