nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô Seoul        22:00

' Hưm......haa....ha....nh....nhanh.....nhanh quá.....ưm.....ưm.....anh sắp....ưm....không chịu nổi rồi.....'

' Em cũng vậy' nói rồi cô cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ di chuyển của cự vật bên dưới kia

Tốc độ cứ thế mà duy trì cho đến khi cả hai cùng ôm chặt lấy nhau mà hét lên một tiếng ' Ưm....anh/em raaaaaaaa' tiếng hét vừa dứt thì cả hai dòng dịch liền nhanh chóng được phóng ra.

Hai vợ chồng này họ chỉ vừa mới về nhà cách đây được 45p sau chuyến đi ăn sinh nhật của Taehyung trở về nhà. Vừa mới trở về nhà thì họ liền nhanh chóng lao nhanh vào nhau mà hôn hít rồi không màn thế sự mà vào ngay trận. Xong trận này thì họ cũng không còn đủ sức lực nữa thế là cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Nhưng họ lại không biết được rằng đây sẽ là cuộc vui cuối cùng của họ trong một khoảng thời gian dài sắp đến.

-------------

9:00

'Ưm....ách' một cơn đau từ bụng bất chợt truyền đến khiến cho Namjoon đang say giấc ngủ liền phải tỉnh giấc.

Anh nghĩ đây chắc chỉ là một cơn gò giả giống như bác sĩ đã nói với anh là sẽ thường xãy ra trong những tháng cuối thai kỳ nên anh không mấy bận tâm mà chỉ vuốt vuốt tiểu bảo bảo trong bụng vài cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chỉ vừa mới chọp mắt lại được một chút thì một cơn đau khác đến và cứ thế liên tục lập đi lập lại khiến anh không thể nào ngủ tiếp được, thế là anh quyết định sẽ đi vệ sinh cá nhân. Lúc bước chân vào nhà vệ sinh anh nhìn thấy bản thân mình trong gương thì mới phát hiện ra phần bụng lúc này đã hạ xuống không ít nhưng lại không nghĩ gì nhiều vì nghĩ bản thân mình còn đến hơn 1 tháng nữa mới sinh

Anh đang đánh răng thì liền cảm nhận được có một vòng tay từ phía sau đang ôm mình liền vui vẻ xoay lại phia sau vui vẻ mà nhìn người kia, nhưng vui vẻ không được bao lâu thì một cơn đau khác làm anh liền phải nhăn mặt. Cô thấy anh như vậy liền thấy có điều gì không đúng liền nhanh chóng chuyển vòng tay xuống phần bụng mà xem xét, khi cô ngờ xuống đấy thì đã cảm nhận được phần bụng đã có phần cứng đi khá nhiều mà còn hạ xuống khá nhiều so với lúc trước

' Joonie, anh bị đau như vậy bao lâu rồi?' cô đỡ anh ra ngoài ngồi xuống giường còn bản thân thì ngồi xỏm dưới đất để xem xét tình hình chiếc bụng

' Hưm.....có lẽ là được hơn 30p rồi' anh nhìn bàn tay mình đang xoa bảo bảo nghịch ngợm trong bụng

' Vậy anh có cảm thấy nó có giảm đi hay càng lúc càng tăng không?' cô lúc này đã bắt đầu có chút lo lắng rồi

' Ưm....ách.....c...có....nó càng lúc càng tăng lên một chút' anh lúc này vì bị cơn co thắt làm đau mà có chút trả lời khó khăn

Nghe xong câu nói của anh, nỗi lo lắng lúc nãy càng tăng thêm. Cô để bản thân cố gắng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng chỉnh lại cho anh nằm ngay gắn lại giường, bản thân liền nhanh chóng vén chiếc váy bầu lên rồi thẳng tay kéo phăng chiếc quần nhỏ ra quăng xuống đất rồi đặt hai chân anh cong lên thành chữ M. Xong xuôi xong mọi thứ, cô liền nhanh chóng nhìn thẳng nào phía hạ bộ đưa từng ngón tay vào bên trong.

' 2 phân' Không đầu không đuôi chỉ vỏn vẹn hai từ được thốt ra từ miệng cô làm anh có chút hoang mang

' 2 phân?? Chẳng lẽ....' nghe cô nói vậy anh cũng đã dường như hiểu ra được vấn đề nhưng anh vẫn không tin được chẳng phải bác sĩ bảo tỷ lệ sinh non chỉ có 30% thôi sao. Bây giờ trong đầu anh hiện đang suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp xấu với đứa bé trong bụng và cả mình

Thấy người thương mình đang có dấu hiệu lo lắng, cô liền nhanh chóng đi lại gần anh rồi ôm anh trong lòng hết lòng dỗ dành.

' Đừng lo sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, có em ở đây. Bây giờ điều quan trọng nhất là tâm lý của thai phu nên mà ba của Pooh đừng có lo nữa nhé' cô vuốt vuốt lấy tấm lưng đã có phần hơi run kia của anh cũng đồng thời phóng ra một lượng pheromone đủ bao bộc lấy anh

Được người kia ôm, cùng với mùi pheromone bao bộc anh cũng đã có phần nào đó bình tĩnh hơn. Thấy được người trong lòng đã bình tĩnh, cô cũng từ tốn dìu anh đi xuống nhà ăn một chút đồ ăn rồi tắm táp lại để đi đến bệnh viện. Mỗi một khâu từ đút anh ăn cho đến giúp anh tấm táp cô đều rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, trước khi đi ra khỏi nhà đến bệnh viện cô cũng không quên kiểm tra lại sản đạo của anh hiện đã mở được bao nhiêu phân. Rất may là hiện tại chỉ mới được có 3 phân.

Trong suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện cô chưa bao giờ ngừng động viên và tỏa pheromone để giúp anh an tĩnh. Còn bản thân cô lúc này như không còn kiểm chế được nữa mà phóng xe đi rất nhanh may mắn một điều vì hiện tại là đường rất vắng mặc dù đã có vài lần xém bị bắn tốc độ nhưng nhờ anh cũng không ngừng tỏa pheromone ra lại để giúp cô bình tĩnh lại
Trong suốt cả chặng đường đến bệnh viện những cơn co thắt cứ liên tục làm anh đau nên cả chặng đường từ nhà đến bệnh viện bình thường chỉ cần 15 hay 20p là có thể đến nhưng bây giờ anh cảm nhận rằng nó lại rất là xa.

Vừa đến cửa bệnh viện cô đã thấy được vị bác sĩ quen thuộc cùng với đội ngũ y tá đang đứng chờ. Anh được các ý tá cho nằm lên một cái băng can rồi đẩy đi, còn bảng thân thì nhanh chóng đi gửi xe rồi chạy về với anh. Vừa bước vào phòng bệnh đã thấy vị bác sĩ cùng vài y tá đang đo đạc kiểm tra cho anh nên cô cũng có chút đỡ lo đi được phần nào.

' Đừng lo quá, nếu như cậu nhà mà có đâu quá nhóc hãy bấm nút trên đầu giường y tá sẽ đến tiêm cho cậu ấy một mũi gây tê' ông nhìn thấy những vệt mồ hôi trên trán cô mà có chút mắc cười liền lấy tay xoa rối mái tóc cô rồi đi ra ngoài cùng các y tá

Cô đi lại gần trường nơi anh đang nằm ngủ lấy một chiếc ghế lại rồi xuống, nắm lấy bàn tay áp lên má mình rồi lại không quên toả ra pheromone ra để giúp anh dễ chịu. Đến chiều cơn đau lại một lần nữa đến nhưng lần này có vẻ đã không còn nhẹ nữa nó làm anh đổ không ít mồ hôi lạnh, thấy vậy cô cũng nhanh chóng bấm nút trên đầu giường để gọi y tá

' Joonie à, nếu đau thì anh cứ la hay hét lên đi. Anh không cần phải kìm nén như vậy đau' cô đỡ anh ngồi dậy ôm lấy anh rồi xoa xoa lưng cho anh cố gắng giúp anh xoá tan đi được một ít đau đớn nào đó

' Hưm....hộc.....hộc.....anh....anh không sao....phù.....phù....a.....anh ổn mà...hưm' anh cố gắng nén đi những la mà co thắt đem lại cho mình

' Đồ ngốc này, nếu đau thì phải kêu lên chứ sao cứ phải cố tự chịu đựng chứ' cô nhìn ông chồng ngốc đang đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn mãi nói bản thân mình ổn rồi không nói nhiều cô hôn lên đó một nụ hôn kéo dài đến khi y tá mở cửa đến thì mới dứt

' Người nhà giúp thai phu nằm nghiêng sang một bên giúp tôi nhé' cô y tá vui vẻ nhìn vợ chồng cô rồi đi lại chiếc xe của mình để chuẩn bị thuốc để tiêm cho anh. Làm xong xuôi mọi thứ, cô mới liền nhanh chóng nhắc cô đi đóng tiền viện phí.

Từ lúc đến nay tới giờ mãi lo cho anh mà cô quen bén đi chuyện đóng tiền viện phí. Nghe được lời nhắc của cô y tá cô cũng mỉm cười một cái cảm ơn cô, chào cô rồi chỉnh chăn hết mọi thứ cho cô hôn một cái lên trán của anh rồi đi đóng tiền viện phí.

Đóng xong tiền viện phí cô ghé qua căn tin của bệnh viện mua một ít cháo cho anh rồi đi về phòng. Vừa về đến phòng đã thấy ông bác sĩ đang ngồi trò chuyện với anh rất vui vẻ, cũng không vội làm phiền cô từ tốn mở nắp hộp cháo ra cho nó ngụi một chút để một lát cho anh ăn

Bác sĩ kiểm tra rồi một chút sản khẩu một chút rồi đi ra ngoài để lại không gian cho hai vợ chồng, cô từ từ cầm hộp cháo đi lại phía giường anh

' Aaaaa đi nào Joonie, ăn một chút để có sức nhé' cô đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến miệng Namjoon. Anh cũng vui vẻ há miệng ăn hết hộp cháo mà cô mua mình.

' Đúng là chỉ có đồ ăn của bé con của anh là ngon nhất thôi' ăn uống xong xuôi anh được cô lấy khăn lau sơ qua thân thể một chút rồi đặt cho anh nằm xuống giường rồi bản thân cũng nằm xuống kế anh

Vì đây là phòng V.I.P nên giường cũng rộng và to hơn những phòng khác. Ông bác sĩ cũng biết ý cô mà đặc phòng cũng ổn áp chứ nhỉ, đây là những gì cô đang nghĩ khi đang ôm anh vào lòng mà vỗ cho anh ngủ.

Chỉ mới ngủ được một chút các cơn gò lại đến nữa lần nãy khoảng cách chúng đến càng lúc càng ngắn hơn rất nhiều cứ 10-15p chút lại ập đến một lần. Lần này anh đã mở được 5 phân nên các y tá đã bảo cô dẫn anh đi lại một chút ở hành lang hay là ngồi bóng giục sinh để cho mở nhanh sản đạo. Trong lúc đó y tá cùng vị bác sĩ chuẩn bị một bể bơi nhỏ để chuẩn bị cho chuyện sinh dưới nước.

Lúc này ở ngoài hành lang ' Anh còn đi được nữa không Joonie' cô một tay đỡ phía sau một tay đỡ bụng của anh nhìn thấy những giọt mồ hôi thi nhau trượt xuống nhưng lại không có nỗi một tiếng than đau

' Ưm....phù.....phù.....anh....anh đi được' tuy miệng nói vậy nhưng hiện tại chân anh đang run rẫy không ngừng

Thấy anh như vậy cô chỉ biết thở dài rồi cố gắng dìu anh vào lại phòng cho anh ngồi lên bóng sinh là an toàn nhất. Vào đến phòng cô nhờ mọi người lánh đi một chút để mình một mình với anh một chút, thấy mọi người đã đi ra hết cô nhanh chóng ôm lấy anh để đầu anh tựa lên vai mình

' Joonie ngoan, nếu đau thì hãy khóc hay la lên đi không sao đâu. Em sẽ không thấy phiền đâu mà'

Vừa dứt câu thì anh cũng không còn kiềm nén được nữa mà oà khóc lên ' Huu.....hu....anh đau lắm.....phù.....phù....anh.....sợ lắm.....hu....hu' anh nắm chặt lấy áo cô mà oà khóc lên

' Joonie của em đã rất mạnh mẽ rồi, để lần này Pooh ra em sẽ phạt nó vì đã làm anh đau có chịu không' cô từ tốn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đã có phần hơi bết lại vì mồ hôi

Nghe thấy con gái mình bị phạt anh liền nhanh chóng phản kháng 'Hộc.....phù.....phù....không.....không được phạt Pooh của anh......huuu......huuu.....hộc....hộc.....em mà phạt.....phù....phạt con bé anh sẽ.....phù....phù....anh sẽ giận em đấy'

' Được, được không phạt con nữa nhưng đổi lại nếu như anh đau anh phải nói hay la hét lên không được giữ trong lòng có được không' cô giơ ngón út ra như muốn anh hứa với bản thân mình, anh thấy cô không muốn phạt con nữa cũng liền chấp nhận

Xong rồi cô gọi mọi người vào lại bên trong, lúc này anh đã mở được 8 phân nên y tá kêu cô dẫn anh đi lại xung quanh phòng một lát để mở tiếp. Đi được một chút thì mọi người trong phòng lúc này liền nghe được một tiếng *bóc* một dòng nước chảy ra từ phần hạ huyệt chảy ra, các y tá cùng bác sĩ liền kêu cô dắt anh ngồi vào bể bơi để chuẩn bị cho quá trình vượt cạn của mình
Các cơn co thắt một lúc một dồn dập kèm theo là những cơn đau truyền đến khắp cơ thể anh, nước mắt anh vì thế cũng chảy ra. Cô ở ngoài bể bơi phía sau thấy anh như vậy cũng không cam tâm nhìn người thương mình đau đớn nhưng cô lại không biết phải làm sao chỉ biết cố gắng toả pheromone giảm đi cơn đau của anh nắm chặt tay anh mà truyền động lực

' Được rồi, bây giờ cậu hãy nghe tiếng đếm của tôi mà rặn nhé cậu Namjoon' ông bác sĩ lúc này đã sát khuẩn đi đến thò tay xuống nước để đỡ đẻ cho anh

' Rồi 1....2.....3 rặn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro