Chào con!! Cô gấu nhỏ Pooh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul 22:00

Phòng bệnh 101

' 1....2.....3 rặn' bác sĩ đặt một tay lên bụng của cậu để dò cơn co một tay lòn xuống để đỡ đầu đứa bé khi nó ra

' Hư....aaa....hưm....' cậu cố gắng nén hết tất cả hơi mà rặn xuống theo tiếng đếm của bác sĩ

Nhờ cú rặn đầu tiên này mà đứa bé đã xuống hẵng sản đạo làm lộ ra phần tóc máu đang lấp ló ở phần cửa huyệt. Vị bác sĩ thấy vẫn liền ra sức động viên anh

' Papa làm tốt lắm, nào bây giờ 2...3 rặn'

' ARGGGGGG.....ư.......phù.....phù......ư....ư' anh cắn răng để cho những tiếng la không thể lọt ra ngoài

Cô ở ngoài nhìn anh đau đớn để sinh ra đứa nhỏ cho cô mà bản thân lại không thể làm gì giúp anh, một cảm giác tội lỗi liền tràn gặp cả thể xác lẫn trí óc của cô. Lúc này cô chỉ ước mình có thể làm gì đó để cho anh có thể bớt đau đớn đi dù chỉ là một chút cũng được.

' joonie à,em....híc....híc.....em xin lỗi.....híc híc....làm ơn nếu anh mà anh đau thì làm ơn.....híc.....híc.....la lên hay hét gì cũng đươc.....đừng.....híc.....híc....tự chịu đựng một mình có được không......híc.....híc.....anh mà không giữ lời hứa......híc.....híc.....khi Pooh ra......híc.....híc.....em sẽ.....sẽ đánh mông con bé đó....híc....híc' vừa nói nước mắt của cô vừa chảy xuống, pheromone đang bao bọc anh lúc này cũng đã có phần nĩu loạn đi

Cảm nhận được cô đang khóc qua mùi pheromone của cô làm cho anh cảm thấy mũi lòng mà cố gắng nén lại mọi cơn đau mà ôm chặt lấy cánh tay cô mà an ủi

' Ưm....hộc....hộc.....đừng.....đừng khóc....phù.....phù.....em không.....hưm...không có lỗi.....hộc...hộc....là anh tự nguyện....' anh cố gắng thở đều lại để cố gắng hoàn thành công nói của mình

' ĐỪNG CÓ LÀM NHĨU LOẠN QUÁ TRÌNH CỦA SẢN PHU. NÍN NGAY CHO TA, SẢN PHU KHÔNG KHÓC CON NHÓC NHÀ NGƯƠI KHÓC CÁI GÌ' vị bác sĩ thấy anh vì dỗ cô mà phải ngừng lại sản trình liền tức giận mà quát cô

Nghe bác sĩ quát cùng những lời mà anh phải nén cơn đau để an ủi cô, cô cũng không dám không lớn nữa mà chỉ biết ôm lấy anh cố gắng điều chỉnh lại pheromone để giúp anh. Cứ như thế một bên hô tiếng đếm, một bên dùng sức theo tiếng đếm để rặn nhưng đầu của đứa bé cứ chồi ra được một chút rồi lại thụt vào làm anh vô cùng mất sức. Bác sĩ thấy vậy cũng bảo với anh nên ngừng lại một chút, rồi xoay qua bảo y tá lấy giúp anh một cái khăn để quấn lại. Sau đó xoay qua nói với cô

' Ngươi, mau lau nhanh cái đống nước mắt đó rồi giúp chồng ngươi thư giản một chút đi' ông ấy quay qua chỉ thẳng mặt cô mà nói rồi cùng với các ý tá đi thay nước cho bể bơi

Anh lúc này đang tựa đầu lên vai cô để cố gắng hít thở tay thì ôm ngang eo cô, cô thì đứng đầy vỗ lưng cho anh rồi lại lâu lâu cúi xuống hôn lên phần gáy để như tiếp thêm năng lượng cho anh

' Em.....ưm.....phù.....phù.....có....có muốn....phù.....phù....ưm....vào trong....hộc....hộc....vào trong với anh không' cơn đau làm cho anh có chút khó khăn mà hoàn thành câu nói của mình, mồ hôi lạnh thì cứ thay phiên nhau chạy đua trên cơ thể.

Cô nghe anh nói vậy đôi mắt liền sáng rực lên nhưng sau đó lại cụp xuống vì không biết làm như vậy có được không. Nhưng khi nhìn lên thấy vị bác sĩ kia gật đầu thì đôi mắt cô liền sáng rực trở lại, sau đó nghe lời bác sĩ đở anh đi lại vào bể còn bản thân thì đi khử trùng. Xong xui các bước, cô lại vào phòng thì vẫn thấy anh đang chật vật với từng cơn rặn và hít thở để có thể rặn được đầu đứa bé ra

Đứng cạnh anh, đợi anh qua xong cơn rặn thì cô nhanh chóng bước vào trong bể ngồi phía sau anh để anh tự vào mình. Nhờ như vậy mà hơi ấm từ cơ thể cùng mùi pheromone của cô có thể trức tiếp truyền đến anh, anh lúc này như được tiếp thêm động lực một cách mạnh mẽ mà ra sức rặn

' Papa giỏi lắm, nào bây giờ cố gắng lấy một hơi dài rồi rặn ra nào'

' Phù.....phù......arrrrggggg......arrrrgggg.....ưm....' anh nắm chặt lấy tay cô như để lấy thêm sức mạnh từ cô mà không ngừng ra sức rặn một hơi thật dài và mạnh.

' Bây giờ 1 lần papa hãy dồn thật mạnh sức để rặn ra nhé'

' Hưm......aaaawwwwwww' anh lúc này như dồn hết tất cả mọi ruột gan của mình mà dồn sức mà rặn mạnh hết sức mình thì một tiếng *phóc* vang lên. Một cái đầu nhỏ đã thuận lợi đi ra ngoài.

' Papa làm tốt lắm, phần đầu đã ra rồi. Bây giờ cố gắng thêm một lần nữa để thân của em ra hoàn chỉnh nào'

Ông nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại cho vợ chồng cô biết. Nghe được điều đó, anh như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để có thể nhanh chóng sinh đứa bé này ra để gặp nó. Anh co hết cả hai bàn chân mình lại, tay thì vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay cô gồng hết cả cơ thể lên để rặn ra. Cô thì từ nãy đến giờ vẫn không dám nói lời nào sợ bản thân sẽ khóc tiếp chỉ dám im lặng lau mồ hôi cho anh ở phía sau làm hậu phương cho anh.

' Hiiiii.....hooooo.....phù......phù......aaaa......aaa......' nước trong bể đã phần hơi đỏ do máu của phần huyệt chảy ra khi đầu đứa nhỏ được đẩy ra khỏi.

Lúc này ở bên ngoài mọi người đang cùng nhau đếm ngược thời khác giao thừa từ năm cũ chuyển sang năm mới

' 10....9.....8.....'

' AAAAA......aaaaarrrrrgggggg......AAAAA'

' 7......6.......5'

' Hiiii......phù.....phù.......hooooo.....aaaawwwww'

' 4......3......2'

' Hưm....ư.....haa....ha....ô......hư.....AAAAAAA'

'1' oe oe oe

Đứa bé sau khi được đẩy ra hoàn toàn bác sĩ nhanh chóng nhức đứa bé lên các y tá xung quanh cũng nhanh chóng chạy lại đưa kéo cho cô để cắn dây rốn rồi cũng nhanh chóng đem đứa bé đi tắm táp rồi đem lòng kính. Còn về phần anh vì đã quá mệt do sản trình nên sau khi đứa bé đã ra đời đã ngất đi vào lòng cô, những y tá còn lại trong phòng cũng nhanh chóng bảo cô ẵm anh lên để tránh nhiễm lạnh. Sau đó mọi người chia nhau ra làm, người thì giúp anh đẩy bụng lấy nhau thai, người thì dọn dẹp phòng người thì bảo cô đi thay đồ rồi dẫn cô đi xem Pooh.

' Bé gái, alpha, 2kg3, sinh vào đúng 00h00 vào năm mới. Tuy có hơi nhỏ so với các bé alpha khác nhưng cũng chúc mừng mama và papa của bé nhé, bây giờ em đi theo chị để làm một chút thủ tục nhé'

-------------------

10h45

Sau ngày sinh đó anh ngủ đến nay đã được 1 ngày 1 đêm, khi thấy vậy cô đã rất lo lắng nhưng khi bác sĩ bảo do anh đã mất sức quá nhiều trong lúc sinh lại con sinh non khi cơ thể lại yếu nên mới vậy nên cô cũng yên tâm đi phần nào. Cô vừa mới mở cửa ra đã thấy anh ngồi trên giường khóc một mình, cô hoãn loạng mà chạy đến ôm lấy anh

' Joonie, Joonie của em sao mới sinh lại khóc vậy. Ngoan nín nha, ngoan em thương anh nhiều' cô ra sức vỗ ông ba bỉm khóc nhè

' Hức.....hức.....bé con....huuuu.....huu....con của chúng ta đâu.....hức hức......con của anh đâu' vì vừa mở mắt thấy bụng của mình đã xẹp đi nhưng lại không thấy con lại càng không thấy cô nên anh đã rất hoãng loạn mà khóc

' Joonie ngoan, không khóc nữa nhé. Joonie của em ngoan, Pooh không sao hết, con bé rất tốt, khóc rất to khi chào đời. Các bác sĩ đang chăm sóc cho con bé' anh vuốt vuốt tấm lưng đang run lên vì sợ kia của anh

Nghe cô nói như vậy anh cũng đã yên tâm thêm phần nào nhưng mà anh vẫn chưa ngừng khóc mà lại ụp mặt vào phần bụng cô mà vừa khóc vừa nói

' Huuuu......huuu.....a....anh....anh đã rất sợ.....hức.....hức.....không....thấy em......huuuu....huuu.....anh sợ em bỏ anh đi......hức hức....hhuu'

Nghe đến đây cô liền có chút đau lòng ' Em đã hứa rồi mà đúng không??? Em đã hứa không bao giờ bỏ anh mà'

' Anh....hức....hức.....tỉnh lại không thấy em.....hức...hức.....anh sợ' anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cô

' Em xin lỗi, em nghĩ anh sẽ chưa tỉnh sớm như thế nên mới về nhà lấy ít đồ. Em xin lỗi đã làm anh sợ' nói xong cô cúi xuống hôn lên đôi môi cô, mãi hôn nên khi bác sĩ đến kiểm tra anh lúc nào cũng không hay

Đến khi bác sĩ ho khan một cái thì hai người mới giật mình mà dức ra. Thấy bị bác sĩ nhìn thấy làm anh đỏ mặt còn cô thì có chút tức giận mà nhìn ông vì dám phá đám. Ông mặt kệ con nhóc cô mà đi đến khám cho anh, thấy sức khỏe anh đã có phần ổn cũng yên tâm chỉ dặn dò đôi ba câu rồi bỏ đi.

' À đúng rồi, trong khoảng thời gian này nếu như cậu có cảm thấy phần ngực trướng đau thì đừng lo. Đó chỉ là do sữa về thôi, nếu như bị thì cậu có thể lấy mấy hút sữa để hút ra còn không thì nhờ cái máy hút chạy bằng cơm của cậu cũng không sao đâu.'

Da mặt cậu vốn mỏng nên khi nghe bác sĩ nói vế sau liền đỏ mặt nhanh chóng úp mặt vào người cô mà núp. Cô thấy vậy liền cười một nụ cười không mấy là lu manh. Tạm gác qua chuyện đó, cô nhanh chóng đi lại bàn lấy ra một ít cháo bí đỏ bỏ vào chén rồi đến đút anh ăn, ăn xong thì anh nhận được một ly sữa nóng thì cô mà ngoan ngoãn uống

' Bé con, anh muốn gặp con. Em dẫn anh đi nhé' đưa ly sữa đã uống hết cho cô rồi ngồi dựa vào thành đầu giường nhìn cô

' Được, anh đợi em một chút' nghe anh muốn đi gặp con cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi dìu anh xuống giường

Do vẫn còn đau sau cuộc vượt cạn kia nên anh đã thật sự rất chật vật thì mới có thể đứng dậy. Thấy anh chật vật như vậy cô cũng không nỡ liền nhanh chóng chạy ra ngoài xin y tá một cái xe đẩy rồi để anh đến phòng ấp để gặp con

Vừa đến phòng ấp, anh đã không thể kềm được cảm xúc mà cố gắng nhanh chóng đứng dậy để nhìn thấy đứa nhỏ mà anh đã dùng hết sức mình sinh ra. Nhìn con qua tấm kính, nhỏ bé và có phần còn hơi đỏ anh liền không cầm được nước mắt mà để tay lên mà khóc. Thấy anh như vậy cô cũng từ từ đi đến ôm anh vào lòng hôn lên mái tóc anh rồi vuốt ve

' Con bé nhỏ quá....hức.....hức......anh.....anh....đã không phải là một người ba tốt đúng không?'

' Anh đã làm rất tốt rồi Joonie à. Bác sĩ nói tuy con bé sinh non nhưng may mắn là con bé đã được sinh ra vào đúng tuần thứ 38 nên con không sao hết. Chỉ cần ở trong lòng ấp quan sát 3 4 ngày thôi là được'

Reule KimBoram đứa trẻ mà anh đã luôn mong ngóng, nay đã được sinh ra tuy có nhỏ bé và thiếu tháng nhưng khhi nghe cô nói xong anh đã an tâm rất nhiều. Vợ chồng JiJoon cứ thế, anh dựa vào người cô hai người nắm chặt lấy tay nhau rồi nhìn vào tuổi bảo bối của cả hai rồi cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc

' CHÀO CON!!!! POOH, CÔ GẤU NHỎ CỦA BA MẸ'

--------------------

Vì mình không phải người trong ngành nên nếu có sai sót mong lượng thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro