Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nói đến Machida, thì đó là một câu chuyện dài.

Akaso vừa cầm cốc cà phê lên, chưa hớp được ngụm nào đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi ở góc phòng làm phiền. Mức pin vẫn còn là 12% và không có bất kỳ khóa màn hình nào cả nên Akaso mở được rất nhanh, chỉ là ngoại trừ một vài số điện thoại lẻ loi nằm trong danh bạ, hoàn toàn không còn gì.

Một tin nhắn màu đỏ hiển thị trên màn hình đầy vết nứt, hẹn y năm giờ chiều mai đến quán cà phê Momo ở con phố cách quảng trường thủ đô hai phút đi bộ, người gửi nặc danh, không tra ra được số điện thoại.

Từ những gì Hayato gửi cho y, quan hệ xã hội của chủ nhân thân thể này gần như bằng 0, ngoại trừ những đồng nghiệp thời vụ biết mặt nhau trông công ty và một vài người sống gần nhà, hầu như Akaso Mamoru không giao thiệp với ai. Người là sinh vật sống bầy đàn, nếu đi xa quần cư quá sẽ không còn là người, nhưng tạm thời y vẫn chưa hiểu biết nhiều về cậu ta cho nên Akaso không muốn đưa ra quá nhiều giả thiết.

[Nhất định cậu phải đến.]

Akaso nghĩ thầm, có khi nào kẻ thù tìm đến đòi nợ không?

Y kiểm tra tài chính trong phòng thuê, chỉ tìm được số tiền đủ để sống trong một tháng, cũng không có thẻ ngân hàng. Chất lượng cuộc sống của Akaso Mamoru rất thấp, cứ cho rằng cậu ta chểnh mảng học hành nên không kiếm được nhiều tiền đi, thì cũng phải có một số kha khá, tiền cậu ta đổ vào đâu? Chơi bài? Uống rượu? Chơi chứng khoán?

Theo như kinh nghiệm sống của Akaso, mặc dù sức lực không mạnh nhưng thân thể này rất khỏe, hầu như không có bệnh tật gì liên quan đến tệ nạn, vậy nguyên nhân chẳng liên quan đến chuyện đàn đúm.

Hay là tình cũ không rủ cũng đến?

Rất có khả năng đấy.

Akaso trầm ngâm đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm giác tinh thần lực của mình mệt lả.

Cho đến khi y giật mình tỉnh giấc, đã thấy bản thân đang nằm trên giường.

Y nhớ rõ đêm qua mình ngồi ở ghế ngoài phòng khách, cũng nhớ bản thân không có tật mộng du.

Akaso sững sờ, lẽ nào chủ nhân chân chính của thân thể này thức tỉnh?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Akaso, che đi hơn một nửa ánh sáng từ cửa sổ: "Thấy cậu ngủ say quá nên tôi bế cậu lên giường, sợ sáng mai cậu đau người không gượng dậy nổi."

Thế à.

Machida hảo tâm ngồi xuống bên giường, cầm đồ ăn sáng chia ra: "Ăn không, tôi vừa mua đấy, còn nóng."

"Anh vào đây từ ban tối?" Akaso không dám làm quá, chỉ đành nhét đồ ăn vào mồm che giấu sự kinh hoàng.

Từ khi thức tỉnh tinh thần lực, hầu như Akaso không có một ngày ngủ ngon giấc theo đúng nghĩa. Bác sĩ điều trị nói hệ tinh thần lực của y hệt như xúc tu của sứa, vô cùng mẫn cảm và nhạy bén, chỉ cần một dao động nhỏ xung quanh là có thể khiến y căng thẳng, cô ta vẫn thường khuyên Akaso nên sống tích cực hơn một chút. Những lúc đó Akaso chỉ có thể cười ha ha, khi ấy với y, sống thôi đã là một màn khiêu chiến, lỡ sơ suất đánh bại, chờ đợi y chỉ có một con đường chết.

Nhưng bây giờ y lại ngủ, còn ngủ rất say, không biết trời trăng mây nước là gì. Bị người ta ôm lên giường cũng chả biết, lỡ như có kẻ muốn giết y, chẳng cần bày mưu đặt kế làm gì, cứ phóng hoả đốt nhà là xong.

"Cậu theo tôi đến ngan hàng, tôi trả tiền cho cậu nhé, cảm ơn vì chuyện hôm qua." Machida mỉm cười ôn hoà, vẻ mặt chân thành của hắn khiến Akaso phát hoảng, cố giả vờ bình tĩnh lắc đầu: "Hôm nay tôi có hẹn."

"Hẹn với Cho Cho à?"

Cho Cho?

Akaso giả chết, yên lặng nhai nuốt, thường thì im lặng đại biểu cho việc ngầm đồng ý, Machida bỗng thở dài, ra chiều đăm chiêu: "Cậu vẫn không để ý đến những gì tôi nói hai đêm trước sao?"

Hai đêm trước anh có ngủ với cậu ta, tôi cũng đách biết.

Thấy Akaso gục đầu cam chịu, hắn thở dài: "Akaso, tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

Tinh thần Akaso run lên, đây không phải là lần đầu tiên Machida gọi tên y, cũng không phải lần đầu tiên y phát hiện tên này lại quan tâm thật lòng đến người khác, nhưng mà...

Chiếc radio cũ nằm trên đầu tủ bỗng phát một đoạn nhạc từ đài FM, cơ thể Akaso vô thức chấn động, thức ăn trên tay rơi xuống bàn, vương vãi ra khắp nơi. Thế nhưng Machida cũng không chú ý đến mấy thứ này, hắn đứng phắt dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, mở một cái khe ra quan sát bên ngoài.

Bây giờ chỉ mới hơn chín giờ sáng, vừa lúc nắng ấm chiếu xuống thế gian rực rỡ sắc màu, nhưng thứ Machida ngắm không phải là cảnh sắc đường phố tươi tắn rạng ngời mà là một đám người ngồi xe thiết giáp xông vào khu dân cư. Chiếc xe thiết giáp đó đã được cải tạo chống đạn và các loại vũ khí sát thương cao, kháng cả bom lẫn mìn, chói loá dưới ánh mắt trời như đang vênh váo tự đắc, một toán người trang bị cơ động cầm súng nhảy xuống xe, lao vào một căn nhà đầu hẻm trong chớp mắt.

Bọn họ như những con thú hoang tụ tập thành đàn, nhào đến cắn xé con mồi trong rọ, mà những kẻ xấu số chịu kiếp bị thống trị kia chỉ có thể quỳ bò rên la, cầu xin được sông sót.

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa cắt đứt mọi âm thanh ồn ào, trong một tích tắc nào đó, Akaso đã tưởng rằng y bị điếc, ngay khi y định đứng dậy quan sát tình hình, đột nhiên Machida xoay người lại, vồ y ngã xuống đất rồi lôi cả hai xuống gầm giường!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Kính coong kính coong..."

"Kính coong kính coong..."

"A..."

Akaso bịt chặt hai tai, lúc bị Machida kéo xuống gầm giường cũng là khi cửa sổ nhà y bị bắn thành cái sàng. Sau ba tiếng súng khủng khiếp vang lên liên tiếp, hàng loạt tiếng đạn bắn vào nhà cửa vọng khắp cả khu phố, nhưng thứ khiến Akaso giật thót tim lại là bài nhạc vẫn đang phát ra từ đài FM.

Nó vẫn luôn vang vọng, liền tù tì suốt từ khi đám người kia đến cho tới khi tiếng súng hoàn toàn chấm dứt. Akaso ôm đầu co rúc vào một góc đen kịt, cắn môi bật máu.

"Không sao rồi." Machida chui ra thám thính tình hình, nhíu mày nói: "Đã bảo bọn họ dọn đi từ sớm mà không nghe, bây giờ chúng không còn để ý cái gì là nhân tính nữa đâu."

Dưới lầu có bảy, tám cái xác nằm la liệt, có nam có nữ, có già có trẻ, ngoại trừ một kẻ đầu tiên bị bắn thủng óc thì những người còn lại đều bị vặn gãy cổ mà chết. Đám người kia đã leo lên xe đi rồi, những người trong con hẻm vẫn chưa dám thò đầu ra, khói súng như ma như quỷ lởn vởn khắp không gian, mùi vị gay mũi không khác gì phương thức hành động của đám người đó cả.

Machida bình tĩnh nhìn bà chủ nhà trọ nằm bất động dưới lòng đường, lạnh nhạt quay đi.

Akaso cúi đầu, môi lưỡi khô khốc, hai mắt mờ nhoè vẫn phải cố làm ra vẻ không sao cả. Y rất muốn hỏi bọn chúng là ai, nhưng sợ lộ tẩy nên đành phải nói chuyện theo kiểu mập mờ: "Bọn chúng... Lại..."

"Lại?"

Machida lạnh nhạt lặp lại, quay đầu nhìn Akaso: "Cậu..."

Machida nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, bỗng phì cười: "Cậu sợ như thế à? Không phải cậu từng tuyên bố hùng hồn rằng mình phải tiêu diệt hết đám Gifted đó sao?"

Hoá ra chúng nó được gọi là Gifted. Akaso gật đầu, mặt không cảm xúc: "Chúng bắn nát cửa sổ nhà tôi rồi."

"Đúng vậy." Machida nhíu mày. Theo lẽ thường, sau khi giải quyết con mồi, Gifted sẽ chia chiến lợi phẩm cho nhau chứ không chọn cách tiếp tục xả súng như vậy. Điều này cũng gián tiếp chứng minh suy đoán của hắn là đúng, những phát súng tiếp theo nhắm vào một thứ đã phóng lên bệ cửa sổ nhà Akaso nên Gifted mới bắn liên hoàn như thế, thậm chí không tiếc xả đạn giết chết kẻ không liên quan, bất chấp đạo luật cam kết giữa hai khu vực để đuổi cùng giết tuyệt cái thứ kia.

Hắn đến cạnh cửa sổ, nơi này chỉ còn lại những mẩu sắt vụn lủng lẳng dính vào nhau, thứ chất lỏng nồng nặc mùi fomanlin xộc vào mũi khiến hắn chú ý, quả đúng là có một "vật thí nghiệm" đã giẫm vào đây.

Có lẽ cả nhà kia đã không phải chết oan như thế, nếu như không có sự xuất hiện của thứ này.

"Cậu sang nhà tôi ở tạm đi, bao giờ người nhà bà chủ đến kế thừa tài sản của bà ta rồi tính sau."

Machida thản nhiên cầm cơm nắm trên bàn lên ăn, sau đó đi ra ngoài. Akaso sững sờ phản ứng lại, bà chủ chết rồi?

Nửa ngày sau, Akaso mới thăm dò được tình hình ở khu vực này.

Nơi đây được phân chia thành nhiều địa bàn, thuộc sự quản lý của nhiều nhân vật máu mặt, trong đó Gifted và quần chúng là hai quần thể tiêu biểu nhất. Có người nói Gifted như một đoàn thẩm phán, chuyên xử lý những kẻ làm trái với giao kèo của lãnh đạo, ví dụ như bọn họ xử lý cả nhà vừa rồi là vì bọn họ "tạo phản", cấu kết với thế lực chống đối, gây nguy hại đến cuộc sống bình yên của người dân nên mới bị hành hình.

Akaso không hỏi rốt cuộc cả nhà bà chủ đã làm chuyện gì, chỉ im lặng nhìn người ta chất xác chết lên xe, chở đi giải quyết như một chiếc xe tang. Đám người xung quanh chỉ thậm thụt một lát là chạy ra xem, chỉ trỏ lung tung bàn tán rất là hăng say. Có lẽ trong lòng bọn họ rất sợ, sợ không biết một ngày nào đó mình sẽ bị gán tội danh gì, sau đó cả nhà bỏ mạng, cho nên vẫn cố sống như một con gián, quay đầu đã quên mất bài học đắt giá.

Điều y chú ý là rõ ràng y ngửi thấy mùi đặc thù hỗn tạp trên người bọn họ, nhưng không thấy khó chịu. Tên Alpha bên trái có mùi rượu vang trắng ủ thịt chồn, Alpha bên phải có mùi rau củ tươi ngâm giấm, Beta ở xa xa đang dọn hiện trường thì có mùi tinh dầu sả nhàn nhạt, nhạt đến mức hoà lẫn vào mùi máu dưới đất.

Akaso liếc mắt nhìn một Omega chưa phân hoá hoàn toàn cách chỗ y đứng ba mét, đột nhiên nhấc cổ tay bắn một viên sỏi vào người đối phương. Omega kia đội mũ trùm kín mặt, bị bắn trúng thì bỗng giật thót lên một cái, phát hiện xung quanh không ai để ý đến mình, bèn bỏ chạy về một hướng.

Nếu Akaso vẫn còn là Omega, đã vì vũng máu loang lổ trước mắt mà trở nên táo bạo rồi.

Trong thế giới này, Omega vẫn rất quý hiếm, lại vì điều kiện thời tiết càng khắc nghiệt mà tỷ lệ sinh sản ra Omega hằng năm càng ít đi. Cứ việc thế giới bây giờ phân chia dựa theo tinh thần lực thì Omega vẫn là của hiếm, hễ ít thì hiếm, càng hiếm lại càng ít. Cho nên rất nhiều Omega lựa chọn kí kết hiệp ước bảo hộ với chính phủ, đủ tuổi là được đưa đến những nơi dành riêng cho Omega. Dĩ nhiên, các nhà lãnh đạo không phải kẻ điên, không dại gì mà dồn tất cả số lượng Omega vào một nơi. Nếu thi hành đạo luật đó, khi ấy mới đúng là chiến trường thế kỷ.

Tổng cộng có bảy khu hành chính chủ yếu chịu trách nhiệm bảo hộ Omega, và tất cả chúng đều được ủy thác lên bảy gia tộc lớn có quyền uy trong xã hội.

Nếu Akaso không lầm, Machida cũng là một trong bảy gia tộc.

Còn về phần cái người kia trùng họ hay là tay sai thì y không biết, thế nên mới nói là một câu chuyện dài.

Mỗi lần người kia gặp y, luôn mỉm cười rất chói loá như thể y là chìa khoá kho báu sống sờ sờ ra đó. Chỉ thế thôi là chưa đủ, hắn còn thích mỉa mai y, không lần nào chịu im mồm tích đức cả, luôn luôn khiến Akaso có cảm giác người này ở cung hoàng đạo xung khắc với mình, hoặc là bát tự không hợp, oan gia ngõ hẹp.

Cho nên khi Akaso trông thấy hắn mỉm cười thật lòng với "mình" vào hôm qua lẫn sáng nay, y mới kinh ngạc như vậy. Hình như hôm qua bà chủ nhà nói gì ấy nhỉ?

Akaso Mamoru thích Machida?

À há. Akaso quay đầu nhìn vào gương, đờ đẫn thầm nghĩ gu đàn ông của cậu ta thật là kỳ diệu.

Ấn tượng của y về Machida không tốt cho lắm, chủ yếu là...

"Sắp năm giờ rồi."

Y lẩm bẩm nhìn điện thoại, nhặt áo khoác lên: "Cà phê Momo nằm ở đâu ấy nhỉ?"

Với một kẻ có tư duy dựa hết tất cả vào tinh thần lực như y, Akaso mất kha khá thời gian để tìm ra được quán cà phê Momo. Tiếng chuông gió rung lên trước cửa khiến y vô thức căng thẳng, sau đó bước vào cửa tiệm, bên trong chỉ có một vị khách Omega mùi quýt chín đang ngồi.

Các nhân viên trong quán đều đứng ở quầy, nhưng Akaso dám khẳng định không có nhân viên nào vai u thịt bắp, mặt mày đằng đằng sát khí như vậy cả!

Cứ như sợ người ta không biết mình là vệ sĩ cải trang ấy!

Cô gái kia trang điểm rất đậm, che giấu hai hốc mắt sưng tấy và gương mặt hốc hác, vừa thấy Akaso bước đến, cô ta chết sững trong chốc lát, bỗng nhiên đứng phắt dậy rồi lao vút về phía y một cách gấp gáp.

Akaso lập tức lách người né tránh theo quán tính, cô gái mất đà chúi về trước, may là y kịp thời giơ tay ra cản: "Cho Cho?"

Cho Cho hoàn hồn lại, gạt nước mắt lẩm bẩm: "Giọng nói không giống, không phải là anh ấy..."

Cô ta đứng thẳng người, kiềm chế cảm xúc lại: "Cậu ngồi xuống trước đi."

Xem ra đây đúng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cứ việc Akaso đã đoán trước được như thế nhưng vẫn có hơi ngỡ ngàng vì hành vi kích động của đối phương: "Cô không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn..." Cho Cho nhìn y chăm chú, rõ là nhìn một người nào đó có dáng dấp giống y. Akaso nghĩ ra được ngay: "Anh tôi với cô là...."

Đại khái chỉ có người anh song sinh kia mới dẫn ra cơ sự như thế này.

"Anh ấy chết rồi."

Theo như tin tức mà Hayato gửi đến, anh trai Mamoru đã chết từ tháng trước, nhưng bản thân cậu ta không biết anh mình đã chết, vì gần như người anh kia không hề liên lạc gì với cậu ta suốt năm năm.

Thế nên Akaso đành phải giả bộ sửng sốt, chết lặng hồi lâu mới khàn khàn hỏi: "Vậy cô đến đây là để..."

"Anh ấy có rất nhiều chuyện chưa làm xong, cần có người kế thừa quyền hạn, tôi muốn cậu giả làm anh ấy."

Chà, khó đấy, đóng vai lồng trong vai, Akaso chưa từng chơi trò này.

Như thể thấy Akaso chưa đủ sốc, cô ta còn bồi thêm một câu:

"Bọn tôi là người yêu của nhau."

Akaso: "..."

Về thôi, hôm nay giao tiếp với xã hội vậy là đủ rồi.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro