Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaso tỉnh lại giữa tiếng hét kinh thiên động địa của cả trai lẫn gái bên cạnh mình.

Tầm mắt mông lung dần trở nên rõ ràng, cái lạnh thấu xương chạy dọc xương sống lên đến đỉnh đầu.

Chiếc xe tải lắc lư nghiêng ngã giữa trời mưa bão, tiếng sấm ì đùng vang vọng bên tai khiến Akaso run lên, trước khi bị ép phải chào hỏi quỷ vô thường lần nữa, y nắm chặt tay lái, cố sức vặn mạnh một cái khiến chiếc xe đang đà lao xuống dốc kịp quay về lộ tuyến ban đầu.

Trong xe có cả thảy bốn người, bao gồm cả y, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán mỗi người, mặt mày ai cũng trắng bệch, trợn mắt há mồm không phản ứng kịp. Akaso im lặng liếc nhìn bọn họ, ánh đèn cam mờ nhạt trong xe chiếu rọi lên ba gương mặt tái mét nhợt nhạt. Sau khi một trong số đó bừng tỉnh, lập tức quay phắt lại quát vào mặt Akaso:

"Anh chạy xe kiểu gì thế? Muốn dồn bọn tôi vào chỗ chết à? Có phải anh cũng ở cùng phe với bọn chúng không? Phải không hả?"

"Toru, đừng nói nữa!" Nam thanh niên duy nhất trong số ba người khẽ quát lên, cô gái kia lập tức im bặt, nhưng vẫn nhìn Akaso với ánh mắt nghi ngờ dò xét, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên bóp cổ y.

"Bọn tôi đã đưa tiền cho cậu rồi, làm ơn lái xe cẩn thận chút." Nam thanh niên nhìn Akaso, không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt: "Sau khi về đến Kyushu, tôi sẽ đưa thêm tiền cho cậu."

Akaso không nói gì, y chỉ bình tĩnh gật đầu, cũng nhờ chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt cộng với ánh sáng le lói trong xe, người kia không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, chỉ cho là y sợ hãi quá độ do vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong chớp mắt. Y nhìn thẳng về trước, bốn người bọn họ đang ngồi trong cabin xe tải, đi trên một con đường trơn trượt tối om, hai bên chỉ có rừng cây rậm rạp chạy dài đến cuối chân trời, không nhìn thấy đích.

Mưa đêm dội vào kính xe, tiếng lộp bộp chát tai vang lên liên tục, cần gạt hoạt động hết công suất, nỗ lực vạch tầm nhìn hạn chế ra trước mặt Akaso.

Akaso mở chìa khóa, đạp chân ga xe tải cho xe tiếp tục lên đường. Mùi máu tươi trong xe càng khiến dây thần kinh cảm ứng nguy hiểm của Akaso căng ra, khiến y có cảm tưởng nó sắp đứt ra lần nữa, đau đớn như kim châm ghim khắp toàn thân sẽ dần dần biến thành cơn buốt xé toạc hơi thở, cắt đứt sinh mệnh nhỏ yếu.

Ánh đèn xe chói mắt chiếu vào mặt y, một chiếc xe bốn bánh đi ngược chiều liên tục bóp kèn, tiếng nhạc ầm ĩ vọng đến từ chiếc xe đó khiến Akaso vô thức liếc nhìn. Y bẻ tay lái cho xe lách qua, ba người kia lại được một trận kinh hồn bạt vía, đồng loạt nhìn y với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

"Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm."

Akaso mở miệng lên tiếng, giọng nói trong trẻo êm tai rót vào màng nhĩ giữa đêm mưa tầm tã, dù ba người kia không nghe rõ cho lắm, nhưng vẫn có cảm giác an tâm kỳ lạ. Trời đã khuya lắm rồi, trên con đường vắng không có xe cộ nào ngoài xe của bọn họ nữa, ba người ngồi im bất động, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Akaso lặng lẽ thu hồi tinh thần lực đang tản ra khắp cabin xe, không biết nên khóc hay là cười.

...

Lúc chiếc xe tải mang biển số Tokyo dừng lại ở vùng ven biển Kyushu, hai nam hai nữ cùng bước xuống. Nam thanh niên lập tức đưa hai cô gái đến khách sạn gần nhất, sau khi gọi bảy bảy bốn mươi chín cú điện thoại, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra việc mình đã từng hứa sẽ trả thù lao cho Akaso.

"Cậu cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển cho cậu, bây giờ trên người tôi không có tiền mặt." Nam thanh niên bày tỏ, tất cả tiền mặt mà anh ta có, hôm qua anh ta đã đưa cho Akaso cả rồi. Akaso sờ túi quần, đúng là có một xấp tiền dày cộp, bèn nói: "Anh cho tôi số điện thoại đi, khi nào tôi nhớ ra số tài khoản, sẽ nói cho anh nghe."

"À, vậy cũng được." Nam thanh niên gật đầu, làm theo lời y rồi đi vào khách sạn. Gió sớm nhẹ nhàng hơn buổi đêm nhiều lắm, nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi Akaso.

Akaso đứng nép mình vào bóng râm, ngẩng đầu nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh. Khách sạn này nằm ở bên cạnh bến xe du lịch, vào giờ này, chỉ có lác đác vài người đi tập thể dục gần đây, không ai chú ý đến y. Y đi vào sảnh khách sạn, lặng lẽ tìm tòi thông tin cá nhân trong quần áo, trước đó y có tìm trên xe nhưng không phát hiện cái gì, ai ngờ bây giờ trên người đối phương cũng chỉ có quần áo và tiền.

Akaso thở dài, cụp mắt, đi đến bốt điện thoại công cộng ấn một dãy số.

[Bé yêu của cả nhà đang nghe máy nè, có chuyện gì cần nhờ bé yêu làm đó?]

Một giọng nam trầm vọng ra từ điện thoại, may mà Akaso đã đóng cửa bốt điện thoại trước khi người đi đường sang chấn tâm lý: "0103 đây."

[...]

"Hayato?"

[Á à cậu lại đi với con nào chứ? Khai thật đi! Cậu đang chơi bời với ai?!]

"Tôi cúp máy vậy."

[Ấy ấy ấy, khoan đã 0103, thật sự là cậu à? Sao giọng nghe lạ thế?] Người bên kia đầu dây bơm một tràng: [Cậu dùng máy biến âm à? Đang có nhiệm vụ?]

"Đúng vậy, nhiệm vụ quan trọng lắm, nên anh làm ơn giúp tôi một chuyện để thằng này sớm siêu thoát."

[Ôi chao, chỗ quen biết với nhau cả, cậu có cần nói lời xúi quẩy vậy không? Được rồi, cưng muốn anh đây giúp gì thì cứ nói đi, đảm bảo sẽ hoàn thành trong vòng một cái hôn!]

Akaso cũng không nghi ngờ năng lực của Hayato, y nhờ anh ta điều tra thông tin của một người.

Hayato đau khổ u sầu vì áp lực công việc: [Ông nội của con ạ, cậu chỉ đưa tên một hãng xe tải và tuổi tác của đối phương là không đủ, cho dù người mà cậu muốn tìm là tài xế của hãng xe đó thì ít nhất cũng phải có cái tên, hoặc là mặt mũi trông như thế nào chứ!]

Vì thế Akaso đi vào nhà vệ sinh của khách sạn, chậm rãi quan sát gương mặt phản chiếu trong gương.

Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong nhận thức của y.

Hết rồi.

Akaso sờ sờ mái tóc xù như tổ chim, thò tay vẩy nước vài cái tạo kiểu tóc thời thượng của giới trẻ ngày nay, sau đó quay lại bốt điện thoại miêu tả hình ảnh mình vừa nhìn thấy trong gương. Hayato tỏ vẻ dù đầu óc y không xài được nhưng sức quan sát vẫn còn rất tốt, không bao lâu sau, anh ta nói mình sẽ gửi tư liệu đến cho Akaso.

Akaso: "Anh nói cho tôi nghe đi, bây giờ tôi không tiện nhận tin nhắn."

Hayato cười lạnh: [Có phải cậu đang đú đởn với cô nào, giả bộ tắt máy điện thoại di động để lừa tôi hay không?]

Akaso: "Anh có giỏi thì gọi vào điện thoại di động của tôi đi."

Sau đó trong điện thoại vang lên vài tiếng lạch cạch gì đó, có vẻ Hayato đang gọi điện thoại cho y thật, nhưng không thành công nên mới tức giận nói: [Được rồi, người cậu cần tìm tên là Akaso Mamoru, hai mươi bảy tuổi, Beta, nhà ở Kyushu, đang là tài xế thời vụ cho công ty vận chuyển linh kiện điện tử Kouta ở quận...]

Hayato báo cáo xong, không hỏi y điều tra người này làm gì, chỉ tấm tắc: [Lai lịch của người này cũng bình thường thôi, nhưng thứ không bình thường là người anh trai song sinh của cậu ta.]

Akaso vẫn còn bùi ngùi cảm thán không ngờ người này lại có cùng họ với mình, nghe đến đây bèn nói: "Đợi tôi tìm được chỗ dừng chân sẽ tìm cách liên lạc với anh, từ từ lấy hết tư liệu về cậu ta."

Sau khi cúp máy, y sờ sờ mặt mình, quay về xe mở chế độ ghi hình lộ tuyến lên, điều tra tuyến đường mà Akaso Mamoru đã đi, rồi theo đường cũ về "nhà".

Không khó để tìm thấy ngôi nhà của Akaso Mamoru ở một khu phố vắng người. Bây giờ là hơn sáu giờ chiều, nắng đã tắt rồi, Akaso đi một mình vào căn nhà trọ, không mất bao lâu đã phá được khóa cửa nhà rồi bước vào, tắm rửa sạch sẽ rồi pha một cốc cà phê, chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ.

Có lẽ y chính là một trong những người sống lại bình tĩnh nhất lịch sử.

"Akaso Mamoru à..."

Akaso ngẩn người nhìn con mèo đang nằm trên ban công nhà đối diện. Y cũng là Akaso, nhưng không phải người này, chỉ là y đang sống trong cơ thể của cậu ta mà thôi.

Lần cuối cùng Akaso nhớ được những gì đang xảy ra là khi ánh sáng đèn bàn mổ được bật lên, thứ ánh sáng chói mắt khiến thị giác của y bị hạn chế cướp đi quyền chủ động của Akaso trong nháy mắt. Hàng loạt các cơn đau ùn ùn ập đến như hồng thủy, cuốn phăng tất cả những bình tĩnh vốn có trong lòng Akaso, thậm chí ngay cả tín ngưỡng của y cũng vỡ tan, chia thành mảnh nhỏ rơi rụng giữa hào quang chết chóc.

Y biết bọn chúng có cái gan đó, nhưng ai mà ngờ chúng lại làm thật.

Âu cũng là do y đánh giá bản thân quá cao.

Sau đó khi y mở mắt ra lần nữa, đã ở trên chiếc xe tải suýt thì tự lao vào chỗ chết.

"Nhưng tại sao tôi sống lại trong cơ thể của cậu?" Akaso thì thào, căn nhà này nằm trên tầng của một cửa hàng bán thức ăn nhanh, mùi dầu chiên xộc vào mũi khiến y hắt hơi một cái, vội vàng đóng cửa sổ lại: "Cậu bị dị ứng mùi dầu chiên à?"

Hòa lẫn với vị dầu chiên nồng nàn là mùi mùi gạo sữa nhàn nhạt, cũng chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể Beta này. Akaso đã kiểm tra khắp cơ thể này một lần, không hề có dấu hiệu đã từng phẫu thuật hay cấy ghép gì đó, cho nên chuyện não bộ của y bị chuyển sang cơ thể Akaso Mamoru là không thể nào. Y từng nghe người ta nói, khi tất cả các giả thiết không khả thi, thì giả thiết hoang đường nhất sẽ là đáp án chính xác.

Lẽ nào thật sự là mượn xác hoàn hồn?

Không phải Akaso không tin ma quỷ, mà là chuyện này thật sự rất là out of control.

Giờ này chắc Hayato đã gửi tư liệu qua rồi, nhưng trước lúc Akaso chết, y đã phá hủy tất cả những thiết bị truyền tin trên người mình, chỉ có một con chip y giấu ở chỗ xảy ra xung đột. Muốn lấy được thông tin Hayato gửi đến, có lẽ y phải quay lại nơi đó tìm con chip về, nhưng chỗ ấy không phải là nơi mà người bình thường có thể ra vào tùy thích...

Rầm rầm!

Tiếng đập cửa thô bạo đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Akaso, tiếng quát tháo chói tai vọng vào từ bên ngoài khiến Akaso nhướng mày: "Rốt cuộc cậu có chịu trả tiền phòng cho tôi chưa hả? Không phải cậu nói là hôm nay sẽ được nhận lương à? Cậu đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều lần như vậy, bà đây còn phải kiếm tiền ăn cơm, đâu có rảnh mà năm lần bảy lượt chực chờ đợi cậu trả tiền?!"

Akaso mở cửa ra nhìn, căn gác trọ bên cạnh phòng cậu bị đòi tiền, chủ căn phòng cũng không trốn tránh, chỉ thở dài rồi nói: "Chị thông cảm chút đi, hôm nay ông chủ của tôi bị vợ dỗi, không muốn phát lương cho nhân viên, đợi ngày mai sau khi ông ta vui lòng trở lại..."

"Viện cớ viện cớ! Lúc nào cậu cũng chỉ biết viện cớ! Tôi nói cho cậu biết nhé Machida, nếu cậu không trả tiền, ngày mai cậu cuốn gói ra khỏi chỗ này đi!"

Akaso nghe thấy cái tên này, cơ thể y vô thức căng thẳng nhè nhẹ, nhưng đột nhiên y nhớ ra bây giờ gương mặt mình đã khác rồi, thế là bèn thò đầu ra xác nhận phán đoán của mình.

Khi y nhìn thấy người ta, người ta cũng nhìn thấy y, đôi bên cùng ngẩn ra trông chốc lát.

"Akaso? May thế!"

Akaso vội rụt cổ vào trước khi bị bà chủ nhà trọ túm lại, nhưng vẫn không kịp.

"Akaso, không phải cậu thích cậu ta à? Trả tiền cho cậu ta đi!" Bà chủ ngang ngược có giấy phép, mỉm cười đanh thép nhìn Akaso: "Ba tháng tiền nhà, không nhiều đâu! Tình yêu lớn hơn tiền tài mà, phải không Akaso?"

Năm phút sau, bà chủ hí hửng ôm xấp tiền bỏ đi, trước khi khuất bóng, còn quay đầu nói với theo: "Machida, hầu hạ người ta cho tốt nha! Huýt!"

Akaso: "..."

Akaso liếc đối phương một cái, quay đầu vào nhà, ai ngờ người kia lại cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Gì đó?

Y không muốn đếm xỉa đến hắn, nhưng nghĩ thầm không nên để cho người khác nhận ra y không phải là Akaso Mamoru, bèn mỉm cười tươi rói đáp trả: "Không có gì."

Machida gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu."

Akaso không nói gì, nhanh chóng đóng cửa lại, cụp mắt suy nghĩ.

Sao Machida lại sống ở đây?

End Chapter 1

Kông biết mọi người còn nhớ tui khôngggg chứ tui nhớ mọi người lắmmm 

\(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro