Phiên ngoại 1: Vô địch giải mùa đông và ai đó cảm thấy bị rung rinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại truyện vì sao Tét lại viết bỏ khoảng xa đến như vậy. Vì Tét muốn nhanh kết thúc bộ này để có thể tiếp tục bộ TTN.
Phiên ngoại này thì Tét sẽ viết về nội tâm nhiều hơn so với giao tiếp nên đừng ai thắc mắc về việc tại sao lại có ít đoạn hội thoại trong phiên ngoại này nha.
Rồi cùng vào phiên nào. Đọc vui vẻ nhá mấy anh hai :3

  Ngày 10-11-2018 / Buổi sáng ngày thi đấu:

Đêm hôm đó do quá hồi hộp nên Đạt không thể ngủ, nhắm mắt lại là cứ tưởng tượng ra cảnh mình phải thua Swing Phantom và phải về nhà theo ý của ba mình và tập trung vào việc học Kinh Tế thì Đạt cứ nơm nớp lo sợ nên cậu không thể nào chợp mắt được.

3h sáng mà vẫn nằm đó lăn qua lăn lại  nên cậu quyết định ra sofa ngồi đó, chỉ đơn giản là ngồi đó suy nghĩ thôi chứ không xem tv hay chơi game như mọi ngày. Đèn thì không bật lên, chỉ có ánh đèn đường từ phía ngoài hắt vào bên trong. Vì ngày mai là ngày tổng duyện nên cả team không ai về nhà mình mà quyết định ở qua đêm tại GMH.

Cậu cứ ngồi như vậy cho tới khi Gấu từ trong phòng đi ra. Thấy cậu, mém chút nữa là Gấu không nhận ra: Đầu tóc thì bù xù, mắt thì thâm quần nhìn không khác gì một con Zuka ngoài đời thực, da mặt thì xuống sắc và còn bonus thêm mấy em mụn be bé xinh xinh.

Anh đi lại, ngồi kế bên cậu:

" Hôm qua không ngủ được à?"

Đạt trả lời với giọng điệu mệt mỏi thiếu ngủ:

" Hôm qua ba em điện tới, ba nói hôm nay thi đấu cho tốt, nếu không thì hậu quả em tự biết."

Gấu cũng đã biết chuyện Đạt bị ép ra sao nên anh cũng thông cảm, vỗ vỗ vai Đạt an ủi:

" Thôi, không sao đâu. Tới tận 3h chiều mới tổng duyệt lại các thứ. Bây giờ mới 5h30 sáng, tranh thủ đi ngủ một xíu đi. Chứ chiều mày mà có chuyện gì thì không ai gánh nổi đâu."

Cậu gật đầu rồi lê cái thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ, nói sao thì nói chứ Đạt cũng không muốn mình trở thành gánh nặng và lại càng không muốn chỉ vì mình mà team thua.

Nhìn Đạt từ từ bước vào trong phòng, Gấu lắc đầu thở dài:

" Tội thằng nhóc, bị sức ép của việc thi đấu mà bây giờ còn gánh thêm sức ép từ gia đình. Haiz."

Tầm 6h thì phòng khách của GMH bắt đầu đông đúc hơn với ADC, XB, ProE, Hằng Đàm, Phương Top, ...

Nói về Hằng Đàm thì đây là cô gái duy nhất và cũng là Omega duy nhất trong team. Cô có đôi mắt to tròn, mái tóc ngang vai được uốn cong ở phần đuôi. Mũi cao, môi đỏ và da trắng.
Cũng như những O khác, trên cơ thể của cô cũng có một mùi Hoa Lài đặc biệt.

Hằng Đàm lúc trước cũng từng thích Gấu nhưng sau khi biết anh không thích các mùi kiểu như hoa quả nên cô tự động rút lui. Và hiện tại cô cũng đã có người yêu là Alpha.
(Tui bịa thôi chứ bà Hằng còn ế chỏng gọng :v)

Vì do mới thức dậy nên tất cả mọi người ai cũng cảm thấy đói. Và đương nhiên Gấu cũng không ngoại lệ. ADC nói hôm nay thi đấu nên chủ tịch sẽ bao mọi người bữa sáng. Khi mọi người đã tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đi ăn thì Gấu đột nhiên nhớ tới ĐạtKòiii đang ngủ ở trong phòng nên là anh đã từ chối đi cùng và có nói mua thêm 2 phần cơm cho mình và cậu.

Sau khi mọi người đi hết thì Gấu đi vào trong phòng ngủ để kiểm tra xem Đạt đã ngủ chưa. Anh mém nữa đã lấy đôi dép size45 của mình chọi thẳng vào mặt Đạt khi thấy cậu không chịu ngủ mà nằm đó, gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà. Gấu đi lại chỗ cậu đang nằm ngủ, dùng chân đá vào cánh tay của Đạt:

" Sao tao kêu mà mày không chịu ngủ. Tối nay team thua thì tao sẽ đổ hết tội lên đầu mày."

Đạt không nói gì, vẫn nằm đó nhưng nước mắt cậu đã rơi. Thấy cậu khóc, anh luống cuống cả lên, anh ngồi xuống tấm nệm trải sàn:

" Ê. Tao chỉ nói đùa thôi mà, có gì đâu mà mày phải khóc."

Lần này cậu xoay người qua, nắm lấy tay anh khóc nức nở:

" Em không muốn thua, em không muốn. Em lại càng không muốn quay về tập trung vào việc học để thừa kế công ty của ba. Ước mơ của em là được làm game thủ, em không muốn chỉ vì hôm nay mà em để ước mơ của mình tuột ra khỏi tầm tay được. Em không muốn. Thật sự em không muốn."

Càng nói, cậu càng khóc nhiều hơn.  Cậu càng khóc nhiều hơn thì Gấu lại càng cuống hơn. Anh không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi và động viên cậu:

" Nếu không muốn thua thì mau đi ngủ. Không sao đâu, nếu ngủ đủ giấc thì sẽ tập trung hơn, nếu tập trung thì chuyện thua sẽ không thể xảy ra đối với một đội tuyển cửa trên như chúng ta đâu."

Nói nói một hồi, không hiểu vì sao Gấu lại nằm luôn trên tấm nệm của Đạt. Đạt thì đã ngủ nhưng mà là đang ôm và vùi đầu vào ngực Gấu mà ngủ. Gấu cố gắng gỡ Đạt ra nhưng càng gỡ, cậu lại càng ôm chặt hơn. Trong lúc ngủ, Đạt cứ tưởng tượng anh là ước mơ của mình, nếu buông tay thì ước mơ của cậu sẽ chạy đi nên cậu cứ giữ Gấu thật chặt.

Nghe có tiếng gọi ngoài cửa, biết là mọi người đã về nên Gấu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ProE:

Gấu:
Hiệp ơi cíu tao

ProE:
Cái giề

Gấu:
Mày vô gỡ thằng Đạt ra coi
Nó ôm tao cứng ngắt rồi nè
À. Một mình mày vô thôi
đừng để mấy đứa kia vô.

ProE:
Ok

Vâng, nói với ProE là một sai lầm, anh kéo nguyên cả một team vào trong phòng, người nào người nấy thay phiên đưa cái điện thoại của mình ra chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này.

Chụp hình, ghẹo chọc các thứ các kiểu đã đời thì ProE mới chịu gỡ Gấu ra khỏi con đỉa Đinh Tiến Đạt. Nguyên một buổi, Gấu bị mọi người xoay như chong chóng vì ai cũng dọa sẽ up những tấm hình kia lên Facebook nếu anh không chịu nghe lời.

Quá đáng nhất là khi Gấu đang rửa chén sau bữa trưa thì bị ProE gọi giật ngược lên. Gấu lật đật chạy ra thì mém chút nữa đã đấm vào mặt thằng ProE không trượt phát nào. Vì nó đang ngồi trên sofa, ôm ADC trong lòng vừa cười vừa nói như đang chọc quê:

"Anh lấy giúp em cái remote Tv trên bàn đi, em với không tới."

Okê. Gấu nhịn!!

Anh lấy cái remote trên bàn đưa cho ProE. Vừa lấy cái remote xong thì nó đứng dậy, vươn vai:

" Thôi đi ngủ Chiến êi. Anh buồn ngủ dồi."

Thế là ProE dắt tay ADC vào phòng còn cái remote lại về với vị trí ban đầu. Gấu chửi thầm trong bụng:

" Đm chúng mày, tao vái trời cho làm sao mỗi lần mày làm thằng Chiến là mày không ngóc lên nổi, xụi lơ từ đầu tới cuối, cái thứ &;#&:#€;#€;#^';..."

Chửi đã đời thì Gấu lại trở về với căn bếp để tiếp tục công việc cao cả của mình: Rửa chén.

Cũng may Đạt thức dậy lúc 2h chiều nên có người giúp anh nấu cơm rửa chén các thứ.

Đúng 3h thì  họ bắt đầu tổng duyệt lại và 4h30 thì cả team đã đến nơi tổ chức chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2018: Cung Thể Thao Quần Ngựa.

Mọi việc hôm nay đề thật sự gấp rút. Vì sau đợt thi đấu này, họ sẽ có được một kì nghỉ 1 tuần lễ tại núi Thất Sơn và Phú Quốc.

Đêm nay sẽ quyết định mọi thứ. Quyết định Đạt có tiếp tục con đường game thủ chuyên nghiệp hay là về nhà tập trung vào việc học Kinh tế để kế thừa công ty của ba mình sau này.


Do dài quá nên Tét tách ra làm 2 phần nha. 1 phần thì nhiều quá, làm biếng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro