Chương 10: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So ri mấy má. Do chap này Tét viết từ sáng sớm nên hơi ngáo cần một xíu. Nhìn lại mới thấy từ chap9 mà phóng thẳng qua chap 10 :v

2 ngày sau

Mới sáng sớm, chỉ mới 5h thôi mà đã có người nhấn chuông inh ỏi ở trước cửa nhà.
Vì cái tính của Đạt là một khi đã ngủ thì sẽ ngủ như chết, đúng giờ mới chịu dậy nên Gấu là người đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp hỏi ai vậy thì đã có một cô gái makeup lòe loẹt xông thẳng vào phòng, luôn miệng:
" Đạt ới ời, Đạt yêu dấu ơi, Đạt của em đâu rồi."

Sau đó chạy thẳng vô phòng ngủ rồi đóng cửa như nhà không chủ. Gấu khó chịu ra mặt, đi về mở cửa phòng ngủ ra. Ôi mẹ ơi, con nhỏ đó đang đắp cùng một cái mền với Đạt, vì bình thường cậu không có thói quen mặc quần áo khi ngủ, nhưng may làm sao hôm nay Đạt có mặc quần. Nếu không thì không biết con nhỏ này còn làm những gì. Ả tay xoa xoa ngực và thậm chí còn nghịch ti của Đạt nữa.
(đm bạo vl :)) )

Thấy cảnh tượng trước mặt mình, mắt Gấu hằn lên những tia máu, đi lại giật cái mền ra, kéo tay con nhỏ đang nằm say mê nghịch ti của cậu ra ngoài phòng khách, sau đó quát thẳng vào mặt:
(thèm vả dập mu nhỏ này vl :) )

"Cô làm cái giống đách gì vậy. Đó là vợ tôi, ai cho cô làm cái hành động đồi trụy đó trên người vợ tôi."
( Ơ. T đã cho quen nhau đâu :v giận qua riết điên à :v)

Nhận thấy có cái gì đó sai sai, Gấu liền lấy tay bụm miệng lại. Con nhỏ đó bị quát vô mặt nên đứng hình mất 5s và phải thêm 30s nữa để tiêu hóa hết câu nói của Gấu. Sau khi tiêu hóa xong thì mới ngơ ngác hỏi lại:

" A...Anh nói cái gì, Đạt của tôi là vợ của anh á!!!"

Gấu xua tay liên tục:

"Không. Không phải đâu. với lại tôi có bạn gái rồi  thì làm sao mà lại thích thằng nhóc xấu tính xấu nết đó được chứ."

Con bé gật gật đầu, nhưng hình như nó nhớ lại cái gì đó, nhìn Gấu bằng cặp mắt dò xét:

"Vậy sao lúc nãy anh kêu anh ấy bằng vợ? Nói đi!"

Cứ một chữ nói đi là cô ta lại tiến đến một bước, Gấu cứ theo quán tính mà liên tục lùi về phía sau cho tới khi vấp phải cái sofa và ngồi luôn ở đó. Đến khi mặt cô ta cách mặt gấu chỉ tầm 20cm thì Gấu mới lắp bắp nói ra:

" Đâu. Làm gì có. Chắc cô nghe lầm rồi."

Cô gái có duyên lại gật gật đầu:

"Chắc là tôi nghe nhầm thật."

rồi lại tiếp tục mặt dày đi lại và phòng ngủ, nhưng vừa đi lại tới cửa thì Đạt bên trong phòng đi ra. Gấu nhìn lên đồng hồ mà thở phào nhẹ nhõm: "Phù, may quá. 6h15 rồi"

Vì bình thường 6h đúng thì Đạt sẽ rời tấm nệm trải sàn và 6h15 sẽ đánh răng, rửa mặt các thứ xong xuôi hết.

Vì đã quen với việc mỗi sáng là thấy Gấu đã nấu đồ ăn sáng xong rồi nên vừa ra khỏi phòng thì câu đầu tiên mà cậu hỏi là:

" Anh nấu cơm chưa?"

Gấu ngồi trên sofa, giả vờ nhắm mắt mệt mỏi:

"Hôm nay tôi mệt rồi, cậu vào bếp nấu đi."

Mặt vẫn ngu ngu nhưng vẫn đồng ý vào bếp nấu ăn. Lúc trong bếp thì con nhỏ kia vẫn luôn quấn theo Đạt để phụ cái này, giúp cái kia mặc dù bị Đạt từ chối. Và chính vì con người phiền phức kia mà tới tận 7h30 hai người mới được ăn. 

Nhưng lúc Gấu thấy cô ta cứ quanh quẩn bên cậu thì anh cảm thấy rất khó chịu. Cứ muốn tán 1 cái cho cô ta bay ra khỏi xích đạo, lấy đà bay lên vũ trụ chân không vậy đó.

Đây là cảm giác khi ghen đúng không?

Lúc ngồi trên bàn thì cô ta không ăn bất cứ một cái gì nhưng lại ngồi kế bên Đạt gắp cho cậu ăn hết món này tới món kia. Gấu ngồi một bên, thấy cảnh này thì chướng mắt. Anh dằn đôi đũa và cái chén xuống bàn một cái thật mạnh:

"Thích thì hai người cứ ăn với nhau. Tôi no rồi."

Đạt nhìn Gấu với ánh mắt kì lạ, còn cô gái kia vẫn liên tục gắp thức ăn cho Đạt:

"Chắc anh ta hơi bị mệt hay gì đó thôi. Nè, anh ăn nhiều nhiều một chút."

Chiều hôm đó

Nguyên ngày hôm nay, Đạt nấu món gì anh cũng không thèm động đũa tới. cứ mặt nhăn mày nhó suốt cả một ngày.

đến tận 6h tối, Đạt tiễn cô ta đi ra khỏi cửa, sau khi cô ta đi khuất thì Đạt mới đi trở lại vào nhà. Nhìn bộ mặt khó ở của Gấu hôm nay làm Đạt không khỏi tò mò, đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Gấu hỏi"

" Nè, anh bị mệt à, có cần tôi đưa đi bác sĩ không?"

Mặt Gấu lúc này vẫn còn cảm thấy khó chịu, xoay qua Đạt hỏi với giọng hằn học:

" Con nhỏ đó là ai, nhìn chướng mắt quá."

Đạt thở dài ngao ngán:

" Cô ta là con gái của bạn ba tôi, tôi đã nói  với cô ta rất nhiều lần rồi. Rằng tôi là O nhưng cô ta vẫn một mực bám dính lấy tôi. Tôi cũng hết cách. Mà nguyên ngày hôm nay tôi chưa thấy anh ăn gì, đói chưa?"

Lúc này Gấu mới xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình:

" Hỏi thừa, cậu thử nguyên một ngày không ăn gì coi cậu có đói hay không."

cậu vỗ vỗ vào vai anh:

" Vậy thì anh đi thay đồ rồi đi ăn tối với tôi. Hôm nay tôi đãi."

Gấu cũng từ từ ngồi dậy, đi vào bên trong tắm rửa, thay đồ rồi đi với Đạt ra ngoài. 

Hôm nay Gấu mặc một cái áo thun trơn đơn giản, kết hợp với quần short nâu và mang một đôi Nike trắng.

sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau đi dạo phố, ngắm nhìn đường phố Hà Nội về đêm, khí lạnh thổi ngang qua, phả thẳng vào mặt làm Đạt không khỏi rùng mình một cái.

Nhưng hôm nay hai người đi chơi về sớm hơn thường ngày vì ngày mai team sẽ tổng duyệt và tối mai cũng là ngày thi đấu. team Flash sẽ gặp Adonis Esport.

Trận chung kết Đấu Trường Danh Vọng 2019 càng ngày càng đến gần.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro