Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Lộc dừng lại, đậu trước của 1 quán phở. Bước ra thì đây là quán 'Phở 10 Lý Quốc Sư' mà hồi trước cả 3 (ADC nữa) hay đi cùng ba mẹ đến đây ăn.

Vào trong khì mọi thứ thay đổi hẳn. Ngày trước thì chỗ này chỉ là quán nhỏ, có vỏn vẹn 5 bộ bàn ghế mà bây giờ gần như đã trở thành 1 nhà hàng chuyên về món phở.

Do là họ đêns vào lýc sáng nên nhà hàng đông cực kì, Đạt và Lộc nhìn quanh thì thấy còn 1 bàn trống duy nhất trong góc nên chạy nhanh vào ngồi vào bàn, sau đó gọi 2 tô phở đặc biệt. Lúc chị nhân viên rời đi rồi, đạt mới đưa tay qua đánh vào vai Lộc:

"Tưởng Việt kiều về nước thì sẽ được dẫn đi ăn món tây nhà hàng 5 sao các kiểu. Ai ngờ lại dắt đi ăn phở. Buồn ghê."

Lộc lấy ra 1 đôi đũa và 1 muỗng ra, dùng khăn giấy lau sơ, vừa lau vừa nói với cậu:

"Anh thôi đi, em ở bên đó ăn đồ tây đến mức ngán luôn rồi đây này, muốn ăn lại đồ ăn Việt Nam."

"Thì mày cũng phải dẫn anh đi nhà hàng chớ."

Cậu lau xong đũa muỗng thì đưa qua cho anh, sau đó tự lấy 1 bộ khác cho mình:

"Anh thôi đi, nhà hàng thì ngày nào ăn chả được. Còn anh biết em thèm phở ở đây lắm không. Hơn 10 năm chưa ăn rồi chứ ít ỏi gì đâu."

Đạt cũng không nói gì nữa, bắt đầu nhìn quanh:

"Nói thật thì anh cũng lâu rồi chưa ghé qua đây. Chỗ này bây giờ thay đổi nhiều thật, ngày trước có vài bộ bà ghế thôi. Mà bây giờ gấp 4 5 lần ngày xưa rồi."

Lộc gật gật đầu:

"Đúng thật đấy. Mà anh nói vậy là sao? Không lẽ cũng lâu rồi anh chưa tới đây à?"

Mắt Đạt vẫn không rời khung cảnh trong nhà hàng:

"Đúng rồi, sau khi em với thằng Chiến đi nước ngoài thì ba cũng rất ít khi dẫn anh đến đây. Anh nhớ lần cuối cùng anh đến thì chắc cũng là hơn 5 năm rồi."

"Phở ra rồi đây."

Câu nói của anh nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 2.

Nhìn vào cái tô nghi ngút khói vì vẫn còn nóng. Cái hương thơm này không lẫn đi đâu được, mọi thứ từ nước dùng đến sợi phở, thịt, rau và vân vân thứ khác vẫn không hề thay đổi từ khi cả 2 còn nhỏ.

15p sau, 2 cái tô đã rỗng hoàn toàn. Chỉ còn vài giọt nước dùng cùng với một tí tiêu bên dưới đáy.

Ăn xong, cả 2 bước ra tính tiền rồi Lộc lại chở Đạt đi vòng vòng Hà Nội. Trời cũng nóng dần, Đạt cũng thấy đói nên Lộc đưa anh về nhà.

Vừa vào đến nhà là đã nghe mùi đồ ăn thơm nứt mũi. Đạt ta nghe thấy mùi thịt liền quăng hết mấy bộ quần áo là Lộc mua tặng đang cầm trên tay mà chạy chạy vào bếp.

Lộc lắc lắc đầu rồi cậu cuối người xuống gom 4 5 cái túi giấy lại sau đó để lên sofa rồi cũng đi vào trong bếp.

Vừa vào thì cảnh máu chó đã đập vào mắt cậu khi Gấu đưa miếng thịt vào miệng mình xong nâng cằm Đạt lên rồi đẩy miếng thịt vào trong miệng cậu. Lộc đứng đó, đưa tay lên miệng đằng hắn 1 cái, lúc này 2 người mới giật mình buông nhau ra vì nhận thấy sự hiện diện của 'người thứ ba' ở trong căn bếp nhỏ.

Gấu buông Đạt ra, sau đó cởi tạp dề máng lên móc treo:

"Đợi anh lên lầu lấy quần áo thay đã, nấu nướng nãy giờ người toàn bám mùi thức ăn thôi. À Lộc, nhóc ở lại ăn trưa với vợ chồng anh luôn nhá."

Lộc gật đầu:

"Dạ anh."

Xong rồi bỏ đi ra khỏi nhà bếp. Vừa đi ngang Lộc, cậu với theo:

"À anh ơi, anh cho em mượn 1 bộ đồ được không ạ? Tại quần áo của em cũng bẩn vì lúc sáng sơ ý làm đổ 1 tí nước phở vào á. Với lại size đồ anh Đạt hơi nhỏ, nên em sợ mặc không vừa."

Gấu gật đầu:

"Vậy nhóc ngồi đó đợi anh, anh vào phòng lấy cho."

"Vâng."

20p trôi qua:

"Sao lâu thế."

Lộc hơi nhăn lại vì quần áo bắt đầu bốc mùi. Đạt cũng xoa xoa bụng:

"Đúng rồi đó. Anh cũng đói bụng rồi nè."

Vừa dứt câu thì Gấu đi vào, anh không mặc áo, chỉ mặc một cái quần đùi màu hồng mà Đạt mua cho anh,  trên tay cũng chỉ cầm độc 1 cái quần đùi:

"Nè, nhóc cầm đi thay đi. Áo anh giặt hết rồi, chưa có cái nào khô hết. Nhà toàn con trai, nhóc không cần phải ngại."

"Vâng."

Xong rồi thì cậu đi vào nhà vệ sinh chung ở ngoài ban công thay bộ đồ đắt tiền ám đầy mùi nước phở.

Mặc xong. Cậu thầm nghĩ: "Sao lại ngắn vậy nè. Tưởng ít nhất cũng hơn nửa đùi xíu chứ."

Cậu nghĩ vậy cũng đúng. Vì cái quần nó ngắn hơn nửa đùi, Gấu thì anh chả thích nóng nực nên cái nào cũng như nhau, cái nào cũng ngắn cũn cỡn như vậy hết.

Đi vào, Đạt mém chút là quên mất mình có chồng ngay cái khoảnh khác thấy cái body của cậu. Nước da nâu, cơ ngực, cơ bụng rõ rệt, 6 múi, mông cong, nói chung là mlem mlem. Nếu đứng kế bên Gấu thì body của cậu có phần nổi trội hơn một chút.

Đạt xuýt xoa:

"Việt kiều có khác, tướng tá nhìn ngon hơn cả chồng anh."

Gấu nghe những lời này thì không những không ghen mà còn có chút gọi là tán thành với cậu. Lộc gãi đầu:

"Hì. Bình thường thôi à anh, ai lớn cũng thay đổi mà."

Gấu bắt đầu thấy đói nên quơ quơ tay:

"Thôi ăn cơm mấy đứa, đói rồi."

______End Chap_____

Hí hí. Giữ đúng lời nè nha :3

Nhớ vote cho tui nhá!

MAIYEUCACCAU!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro