Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nhưng Đạt lại dậy từ rất là sớm. Đồng hồ chỉ vừa mới điểm 5h30'.

Gấu vẫn đang say giấc, cậu lọ mọ ngồi dậy, bước đi thật nhẹ nhàng để tránh làm mất giấc ngủ của anh vì từ khi đổi công việc đến bây giờ anh ít khi được ngủ ngon giấc như thế này.

Cậu dùng nhà vệ bồn rửa mặt ở ngoài ban công để đánh răng rửa mặt, sau đó lấy một cái quần đùi, một cái áo thun mỏng để thay rồi đi vào nhà vệ sinh chung để thay.

Lúc cậu vệ sinh cá nhân xong cũng đã là 6h hơn, Đạt rón rén đi lại phòng mình, mở hé cánh cửa ra. Tốt, Gấu vẫn thở đều, chưa có bị tắt thở. Đóng cửa lại đi xuống bếp, hôm nay cậu quyết định nấu món sườn mà anh thích nhất. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì bên trong trống trơn, chỉ còn lác đác vài củ cà rốt, dưa leo, cà chua và mấy thứ lặt vặt như gừng, tỏi, ớt và mấy chai nước ngọt.

Đang dịch bệnh như thế này thì cậu cũng ngại ra ngoài, thêm 1 phần do lười nữa. Chán nản, cậu đành mở tủ lấy 2 gói hoa quả sấy, 2 chai coca-cola ra mở Netflix lên xem phim và đợi Gấu ra để cùng anh đi siêu thị.

8h sáng Gấu mới lọ mọ ra khỏi phòng. Cái quần đùi pikachu anh mặc từ năm cấp 3 đến bây giờ vẫn còn mới. Tay gãi gãi đầu xong lại đưa xuống gãi mông.

Anh nhìn ra sofa thì thấy cậu đang ngồi nửa trên nửa dưới ăn dâu sấy. Đạt thấy anh thì leo lên ghế ngồi đàng hoàng lại vì nếu không Gấu sẽ la cậu vì đang mang thai mà không chịu ngồi bình thường.

Nhìn anh, mắt cậu hạ xuống, chân mày nhướng nhướng lên, le lưỡi ra liếm môi dưới:

"Tướng tá ngon lành, mặc quần ngủ pikachu. Mlem mlem. Ngon đấy"

Xong rồi ngã ra cười ha ha.

Anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau đó hỏi cậu:

"Em ăn gì chưa, hay để anh xuống bếp nấu?"

Cậu nhai dâu sấy, mắt dán vào tv:

"Ưm, em chưa ăn gì hết, với lại tủ lạnh cũng hết nguyên liệu nấu ăn ời. Em định đợi anh dậy để đi siêu thị chung nè."

Gấu chống nạnh, nhìn về phía phòng Hân:

"Anh quên mất, hôm qua con bé nhân bị bỏng, không đi mua thức ăn được."

Anh thở dài lắc đầu:

"Thôi vậy vợ vào thay đồ đi, thay xong tới anh rồi hai đứa đi siêu thị, sẵn tiện mua thêm mấy thứ lặt vặt khác nữa."

Tay cậu vẫn bóc dâu, mắt vẫn dán màn hình tv:

"Anh thay trước đi, em thay sau, đang đoạn hay, không bỏ qua được."

Anh xoay người, mở cửa:

"Thế anh vào trước."

Nói xong Gấu đi vào trong phòng. Anh chỉ cần tốn 3p đồng hồ cho việc thay quần áo, còn Đạt thì ngược lại. Anh thay xong, ra phòng khách để cho cậu vào. Nhưng không, bé nhà ta kì kèo đủ chuyện, thậm chí anh nắm chân lôi đi mà bé ấy vẫn một mực dính lấy cái sofa. Hết cách, anh đành đi lại, bê nguyên cả người Đạt đi vào bên trong, quăng cậu lên giường, sau đó mở tủ lấy đại một bộ quần áo cho cậu rồi ra lệnh:

"15 phút nữa, nếu chưa thay đồ xong thì dù có đang mang thai anh cũng sẽ 'ăn' bất chấp. Em hiểu chứ?"

Đạt gật gật cái đầu nhỏ. Nói gì chứ cậu sợ việc này cực kì, lần nào "lâm trận" xong thì cậu đều phải nằm lì trên giường cả ngày trời nên nghe tới đây thôi là hồn phách của Đạt đã bay lên không trung.

Thì vẫn như bình thường, thay đồ xong thì cả 2 cùng nhau đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Nhưng đang đứng ở kệ nước thì Đạt gặp lại Lộc (LH). Tên này nhỏ hơn Đạt 3 tuổi nhưng mà nhìn to cơn ghê gớm, nếu đứng so sánh với Gấu thì cũng một 9 một 10.

Về Lộc thì anh là A, hàng xóm từ nhỏ của Đạt, cả hai chênh nhau 3 tuổi nhưng nói chuyện rất hợp rơ nhau. Đạt, Chiến và Lộc từng là bộ ba rất thân thiết cho tới khi có 2 người đi nước ngoài bỏ cậu lại 1 mình (bạn với chả bè :)) ).

Nhưng do ba Lộc chuyển công tác nên Lộc đành phải cùng gia đình của mình chuyển đi định cư ở Mỹ.

Thấy Lộc, Đạt nhào lại kè vai bá cổ ngay mặc dù cậu thấp hơn anh tận 1 cái đầu. Tự nhiên có người đi lại cặp vào cổ mình thì Lộc có chút giật mình,  xoay qua thì thấy khuôn mặt vui vẻ của Đạt và cái đầu xì khói của Gấu.(ghen đó mấy má)

Thấy Lộc trân trói nhìn mình, Đạt mới buông vai Lộc ra:

"Nè, đừng nói mới đi có hơn 10 năm mà mày quên luôn anh rồi nha."

Act cool, Lộc đứng hình mất 5s. Làm sao mà cậu quên anh được trong khi chính ngày xưa cậu từng crush anh?
Đến giờ vẫn vậy, cậu luôn thả tim mọi tấm ảnh Đạt đăng lên, luôn để trang cá nhân của Đạt ở chế độ xem trước. Và cậu còn có 1 tấm ảnh cỡ nhỏ hình của Đạt trong ví tiền của mình:

"Đâu, làm sao em quên anh được. Do em chưa định hình lại được thôi."

"Về nước khi nào mà không báo cho anh một tiếng. Hửm?"

Lộc gãi gãi đầu:

"Hình như tầm 1 tuần trước thì phải. Lúc về em có qua nhà để chào bác với lại tìm anh. Mà chị Ngọc nói bác Thành đi công tác chưa về, còn anh thì ra riêng ở rồi."

Đạt gật gật đầu:

"À suýt nữa thì quên."

Xong cậu kéo tay anh lại:

"Đây là Quân, em gọi ảnh là Gấu cũng được. Anh ấy là chồng anh. Và hiện tại tụi anh cũng đã có 1 đứa con rồi."

Lộc đứng hình!

Phải, cậu đang bị sốc. Một người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt hơn 10 năm qua, vậy mà bây giờ người ta đã có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc.

"Không, bằng mọi giá, anh Đạt phải là của mình!"

Đây là những lời cứ văng vẳng trong đầu cậu. Đúng là như vậy. Lộc từ nhỏ đã là một thiếu gia được nuông chiều, muốn gì là phải có bằng được thứ ấy. Còn nếu thứ đó đã là của người khác, thì cậu sẽ giành thứ đó về bằng mọi giá. Vậy là trong đầu cậu từ từ hình thành một suy nghĩ, một thứ suy nghĩ khiến cậu mất đi tình bạn, tình anh em từ phía người mình thương...

Còn về phần Gấu sau khi biết cả 2 là bạn từ thuở nhỏ nên đầu cũng không còn bốc khói, cơ mặt cũng giãn ra. Cả 3 đi cùng nhau ghé hết quầy này tới quầy kia trong siêu thị. Đến khi cả 2 xe đều đầy ắp đồ ăn các thứ mới chịu đi ra tính tiền.

Ra bên ngoài siêu thị, Lộc kiếm cớ nói là cả hai đã lâu không gặp nên muốn rủ Đạt đi ăn một bữa coi như hội ngộ.
Cậu cũng mở lời rủ Gấu theo nhưng trong đầu lại không muốn Gấu đồng ý.

Đúng như dự đoán, Gấu lắc đầu:

"Thôi, 2 người đi với nhau đi, mấy cái này toàn đồ sống, không đem về bỏ tủ đông sẽ hư hết. Với lại hai người là bạn bè đã lâu không gặp, anh đi theo làm gì."

Lộc nở một nụ cười:

"Vậy thì tiếc quá, thôi để hôm khác tụi mình đi cùng nhau. Nhá?"

Gấu gật đầu rồi cho một túi lớn đồ ăn vào ghế lái phụ xong cũng lên xe đi mất. Trước khi đi, anh còn nói lại với Lộc một câu:

"Em nhìn chừng Đạt hộ anh nhá, em ấy đang mang thai đấy. À trưa nay ghé nhà anh ăn một bữa cơm, coi như làm quen nhá."

Lộc gật đầu, xong anh nhìn qua Đạt:

"Đi đâu thì đi, nhưng nhớ cẩn thận và về trước giờ cơm trưa nghe chưa ông trời con."

Cậu cười tươi rói:

"Em biết rồi mà."

Sau đó lái xe đi mất. Lộc xách đống đồ đi xuống hầm sau đó lái chiếc xe của mình lên. Rồi Đạt cũng leo lên xe và chiếc Audi màu đen cứ thế rời khỏi siêu thị.

___End Chap__

Ôi mấy má ơi tự nhiên chữ nó tuông ra làm viết muốn mệt nghỉ luôn hà.

Nhớ vote cho Tét nhá

*Hú hú đu dây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro