Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Đạt nằm trên giường, tia nắng sáng soi vào mắt. Cậu mấp máy và sau đó mở mắt ra, nhìn xung quanh và cố gắng nghĩ xem mình đang ở nơi nào. Gấu nằm ở sofa, thấy có động liền ngồi dậy đi tới bên cậu.

Thấy mặt Đạt cứ ngơ ngơ thì anh biết chắc cậu chẳng nhớ lí do vì sao mình vào đây rồi nên Dấu mới kéo lại một cái ghế, ngồi xuống và nắm tay cậu:

"Em nhớ vì sao mình lại nằm đây không?"

Cậu lắc đầu:

"Em bị xe tông phải, may nắm là em và con đều không sao cả. Thật may quá đi mất."

Nghe thấy từ "con" thì cậu càng ngơ hơn nữa. Anh mới từ từ giải thích cho cậu:

"Em có thai rồi, 6 tuần tuổi đó. Vậy là anh sắp được làm ba rồi."

Gấu nói trong sự xúc động, cậu cũng vậy. 

cậu đang mang trong người dòng máu của anh, là sự kết tinh tình yêu của hai người. Và cũng không lâu nữa, cậu cũng sẽ được làm mẹ, được nghe chính miệng đứa nhỏ mình sinh ra gọi mình là 'baba'.

Nhưng Đạt nhận thấy có gì đó không đúng, mặt cậu dần tắt đi nụ cười. Gấu thấy lạ nên lay lay tay cậu:

"Em sao đấy, có việc gì không vui à?"

"Em có thai, vậy tức là sự nghiệp thi đấu của em cũng sẽ phải dừng lại sao, ước mơ của em, đây là ước mơ từ năm đại học của em..."

Cảm thấy như cậu sắp khóc, anh ôm Đạt vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Không sao đâu, anh sẽ xin thằng Cận cho em slot đánh chính vào ngày mốt, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi team, xây dựng cuộc sống mà em ao ước."

Đạt càng chùn xuống hơn:

"Lỡ như em đánh không tốt thì sao? Lỡ như em làm team chúng ta thua thì sao?"

Gấu nắm lấy ta cậu chặt hơn:

"Đừng lo, nếu như vậy thì cũng không ai trách em đâu. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc nữa cho thật khỏe. anh về nhà, đem theo một số thứ rồi anh sẽ trở lại ngay."

Sau đó anh đặt cậu nằm xuống, kéo chăn lên  và hôn nhẹ lên trán cậu.

Gấu vừa rời đi, một cô gái xuất hiện trước của phòng nghỉ của cậu, cô ta cười nhếch môi đầy nguy hiểm:

"Có thai sao? Để tôi xem, đứa bé đó nó sẽ ra đời bằng cách nào."

hai ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường và tất cả mọi người trong team cũng đã biết việc cậu mang thai. Đạt cận cũng vui vẻ mà nhường cho cậu slot đánh chính trong ngày 29 tới.

Ngày này cũng đã tới, đây là ngày cuối cùng mà cậu và anh được ngồi bên cạnh những người đồng đội đã sát cánh bên nhau suốt mấy năm trời. Nhưng lần này thì kết quả không như cậu mong muốn, team FL lại để thua một team cửa dưới với tỉ số là 0-3 khiến cho team bây giờ chỉ còn dương vài điểm.

mọi người trong team đều biết lí do vì sao nên cũng không hề trách móc cậu, nhưng những con người ngoài kia thì không. Họ chửi mắng, yêu cầu ĐạtKòii rời team vì khả năng của cậu còn không bằng cả Elly thì làm sao mà có thể tiếp tục với Đấu Trường Danh Vọng chứ?

Đọc được những comment như thế thì cậu cũng buồn lắm chứ, buồn vì họ nói đúng, buồn vì chính cậu cũng cảm thấy kĩ năng của mình không hợp với nơi này nữa.

Tối hôm ấy, cậu đang ngồi trong phòng của mình thu xếp quần áo, mỹ phẩm và một số đồ dùng cá nhân khác vào trong vali vì ngày mai cậu sẽ rời khỏi nơi này. Đang loay hoay để đóng 3 cái vali lại thì ADC từ ngoài đi vào, cậu tiến lại giường, ngồi xuống và vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn Đạt lại ngồi kế mình:

"Mày định rời thật à?"

Cậu thở dài một hơi:

"Ừ. Ba tao sắp xếp cho tao và anh Quân một căn nhà ở trung tâm Hà Nội rồi, cũng tầm 10 chạy xe nếu đi từ đâu qua đó thôi, khi nào có thời gian rãnh tao sẽ ghé qua."

ADC nhìn vào mắt cậu như cầu xin điều gì đó:

"Hay là mày ở lại tiếp tục thi đấu đi, cái thai mới có 1 tháng rưỡi, bụng cũng đâu có to lắm. Với lại bụng mày cũng to sẵn rồi còn gì, fan không phát hiện đâu mà lo."

Đạt lắc lắc đầu:

"Không đâu, tao cảm thấy kĩ năng của mình không hợp với ĐTDV đâu."

"Vậy thì mày có thể ở lại tới hết ngày mai không? Ít nhất cũng phải làm bữa tiệc chia tay trước khi đi chứ."

Lúc này Gấu từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ có đúng cái khăn tắm quấn ngang hông:

"Anh thấy thằng Chiến nó đúng đấy. ngày mai hãy đi."

Xong từ từ đi lại chỗ bàn trang điểm, cầm chai lăn ngăn mùi lên , vừa đưa cánh tay lên thì cái khăn bị lỏng và rơi xuống sàn nhà...

____End chap____

Heheeee tui up chap rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro