Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê hê hê :3. Thứ lỗi cho tui nhé :3

Sau khi tông cậu thì chiếc xe kia vẫn phóng đi như chưa hề tông cậu. Đạt nằm đó, ngay trên vũng máu đỏ chảy ra từ trên đầu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chút động đậy.

Mọi người từ trong những quán cafe, quán ăn gần đó chứng kiến hết mọi chuyện, bắt đầu ùa ra bên ngoài để chặn chiếc xe kia lại, những người đi đường gần đó thì gọi cho cảnh sát và xe cứu thương.

Chiếc xe tải thì đã ngừng lại nhưng tài xế vẫn cố thủ trên xe. 5p sau cảnh sát và xe cứu thương tới. Họ đặt cậu lên băng ca, đẩy vào xe cứu thương sau đó chạy đến bệnh viện. Còn về phần tên tài xế kia, cảnh sát đã làm đủ mọi cách nhưng tên đó vẫn trơ trơ như đất cục. Đến khi cảnh sát đập bể phần kính chắn gió phía trước thì hắn mới mở cửa từ từ bước xuống. Mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi, khi bị tra hỏi thì hắn chỉ nói có một người phụ nữ đã thuê hắn làm việc này. Nhưng khi gặng hỏi về danh tính của người phụ nữ kia thì hắn chỉ cuối gằm mặt xuống mặt đường và không nói bất cứ một lời nào.

Cuối cùng tên đó bị cảnh sát dắt đi. Cách đó 50m, bên trong một quán cafe  được trang trí theo phong cách Châu Âu, một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ, được uốn cong nhẹ ở phần đuôi. Bộ đầm đuôi cá tôn lên vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng. Cô ta nhấp môi ly Capuchino, nhìn ra phía đám đông, nhếch môi:

"Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mọi thứ sẽ còn hơn thế nữa."

Đặt ly capuchino xuống bàn, gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó cầm chiếc túi xách LV lên và bước ra khỏi quán cafe. 

Gấu đang ở nơi tổ chức tiệc cầu hôn, đang loay hoay tìm cách sắp xếp như nào cho vừa mắt thì điện thoại đột nhiên rung lên. Ngó qua một cái nếu là số của ai đó thì không cần bắt máy, còn nếu là số của tụi kia thì cũng nên đi lại nghe thử. Liếc qua thấy số của ADC thì anh đi lại, cầm điện thoại lên và nhấc máy:

"Có chuyện gì vậy?"

Bên kia giọng của ADC có vẻ khá là hoảng:

"Anh vào bệnh viện ngay đi, thằng Đạt nó bị tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu đây này!"

Nghe tin cậu bị tai nạn, tay anh không khống chế được mà run lên bần bật, thậm chí lời nói cũng lắp bắp:

"M..mày nói cái g..gì cơ. Bây giờ em ấy đang ở bệnh viện nào?!"

"Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, đến ngay đi."

sau đó ADC tắt máy, Gấu lao ra ngoài mặc kệ tiếng kêu của mọi người ở phía sau vì không biết phải sắp xếp mọi thứ như thế nào. Anh xỏ nhanh cái áo khoác rồi nói vọng lại:

"Mọi thứ xấp xếp như nào thì tôi để tôi để trên cái bàn gần sân khấu đấy, lại lấy mà xem."

Sau đó đi nhanh ra ngoài lái xe đi mất. Do là vì từ chỗ tổ chức tiệc đến bệnh viện đa khoa khá là gần nên chỉ 5p sau là anh đã đến nơi.

Vừa đến cửa phòng cấp cứu, thì bác sĩ cũng vừa từ bên trong bước ra:

"Cho hỏi ai là người nhà của cậu Đinh Tiến Đạt vậy?"

Gấu đi tới, khuôn mặt sợ đến tái mét:

"Là tôi, em ấy có bị sao không bác sĩ?"

"Do cậu Đạt bị chấn thương ở vùng đầu nên cậu ấy bị mất máu khá nhiều, nhưng nhóm máu của cậu ấy là nhóm Rh-, nhóm máu này là nhóm máu hiếm, chỉ có khoảng 0,07% dân số nước ta có nhóm máu này, cho nên trong kho chứa của bệnh viện không đủ máu để cung cấp cho cậu ấy."

ADC nhìn ProE:

"Ê, mày nhóm Rh- đúng không?"

ProE nhíu mày:

"Em bị điên à, anh nhóm máu O."

Gấu lúc này đúng lại, cố gắng nhớ xem mình thuộc nhóm máu nào. Sau 30s lục lọi trong tiềm thức thì anh nhớ ra là mình cũng cùng nhóm máu với cậu:

"Vậy có thể lấy của tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy."

Bác sĩ mừng rỡ:

"Vậy bây giờ cậu đi theo tôi, kiểm tra sức khỏe sơ bộ rồi tôi sẽ dẫn cậu đến phòng lấy máu để thực hiện cho ca phẫu thuật."

Anh đi theo bác sĩ, kiểm tra sức khỏe. Vừa lấy máu xong thì ca phẫu thuật lập tức được tiến hành vì nếu để quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu.

Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra sau 2 tiếng đồng hồ, do hơi mỏi cổ nên đã lắc đầu một cái. Gấu, ADC và ProE tưởng Đạt không thể giữ được mạng sống nên đã quỳ sụp xuống. Bác sĩ thấy vậy thì hơi bất ngờ:

"Mọi người bị làm sao vậy?"

ADC mếu máu:

"Không phải ông vừa lắc đầu sao, có nghĩa là bạn tôi đã chết rồi!"

Vị bác sĩ kia cười haha:

"Không phải như vậy, cậu ấy đã qua cơn nguy rồi, hiện tại đang trong trạng thái hôn mê. có thể là sẽ tỉnh lại vào ngày hôm sau. Còn cái lắc đầu lúc nãy là do tôi bị mỏi cổ nên lắc qua một cái thôi."

Cả đám hận là không thể nhào lại tẩn cho vị kia một trận vì suýt chút nữa là Gấu đã ngất rồi. 

Đạt được đưa về phòng hồi sức, nhưng Gấu cảm thấy chỗ Đạt nằm điều kiện chưa đủ tốt nên đã yêu cầu chuyển cậu qua khu Vip.

Chiều hôm đó, Gấu đang ngồi trong phòng của cậu đọc sách thì vị bác sĩ lúc trưa đến, ông ấy nhìn quanh không thấy hai người kia đâu thì ông mới nói với anh:

"Cậu có biết gì không?"

Gấu làm dấu trang, sau đó úp cuốn sách lại:

"Chuyện gì thưa bác sĩ?"

"Trong bụng cậu ấy đang có một cái thai 6 tuần tuổi, trong thời gian này, anh phải nhớ là chăm sóc cậu ấy thật tốt, không được để cho cậu ấy kích động hoặc chấn thương nặng, nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi."

Gấu không kiềm được cảm xúc của mình, anh nhảy cẫng lên hét một tiếng rõ to. Vị bác sĩ kia nhìn anh có chút giật mình, cảm thấy có chút lố nên Gấu đã hít vào thở ra một hơi thật sâu, sau đó cảm ơn vị bác sĩ kia. Nói xong thì vị kia cũng đi ra ngoài, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai người.


----end chap----

Hế hế hế hế. Tét xin lỗi một lần nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro