Chương 30: Tự Làm Tê Liệt Chính Mình. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm thật ra đã đoán không sai, kể từ khi nghe thấy Thời Niệm uống say, hơn nữa còn đang ở nơi hỗn loạn như quán bar, Chương Hàng Vũ cũng đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ dùng để trừng phạt cậu.

Khi nhìn thấy cậu bị tên Alpha đáng chết kia ve vãn, lửa giận của hắn cũng gần như đã sắp thiêu đốt toàn bộ lý trí.

Mãi cho đến khi, hắn nhìn thấy ánh mắt đó...

Giống như một con sói đang nhe nanh múa vuốt, lại đột ngột bị chủ nhân vuốt lông, cả người trong nháy mắt đều xìu xuống, hung tính cũng biến mất không còn gì.

Điều duy nhất hắn muốn làm, chính là ôm lấy cậu, để cậu không lộ ra biểu cảm lạc lõng đó nữa.

Thuận theo, để Thời Niệm lật người lại, Chương Hàng Vũ liền giữ chặt lấy bàn tay vẫn còn đang tự do của cậu, sau đó mới yên tâm gỡ chiếc mặt nạ hủy hoại hình tượng trên mặt ra.

Suy nghĩ tưởng chừng như rất khó tin của Thời Niệm khi ở quán bar, cũng đã hoàn toàn chính xác, chỉ vì sợ bị cậu nhận ra, hắn thật sự đã dùng băng vải đem mặt mình quấn lại, gần như sắp biến thành xác ướp Ai Cập.

Chờ đợi một hồi, không nghe thấy cũng như chẳng cảm nhận được động tĩnh gì, Thời Niệm cũng không khỏi có chút hoang mang mà hơi hơi cựa quậy: "Này..."

"Em ở đây."

Nhẹ giọng an ủi Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền đem băng vải vừa cởi ra ném đi.

Không biết là vì vuốt tóc hay là vì ánh đèn, thời khắc này, gương mặt bình phàm của hắn dường như cũng đã trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều.

Chỉ có vết sẹo tựa như con rết nằm vắt ngang ở sát mép tóc trên trán là khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Vuốt ve sườn mặt của Thời Niệm, cũng không do dự nữa, Chương Hàng Vũ liền chầm chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đầu tiên chỉ là cọ sát ở bên ngoài, sau đó mới dùng đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại của cậu, thâm nhập vào bên trong từng chút một.

Khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ trên người cậu truyền tới, hô hấp của hắn liền ngày càng hỗn loạn, tiếp tục chiếm lấy mật ngọt trong miệng cậu, ngăn chặn tiếng nức nở mềm mại kia.

Không khí xung quanh đều là tin tức tố đặc hữu của Alpha, thân thể vốn đã không có sức lực của Thời Niệm cũng đã càng lúc càng nhũn ra, bắt đầu nóng ran lên, tựa như kỳ phát tình đã biến mất lâu ngày lại quay trở về.

"Ưm..." Miệng bị ngăn chặn, đầu lưỡi lại bị cuốn lấy, không khí trong phổi phảng phất đều sắp biến mất đến nơi, nước mắt sinh lý của Thời Niệm liền bắt đầu ứa ra, một loại cảm giác khủng hoảng cũng từ từ dâng lên.

Cảm nhận được cơ thể của người dưới thân đang bắt đầu run lên, tựa như không che giấu được sự sợ hãi, ngừng nụ hôn lại, Chương Hàng Vũ cũng không khỏi có phần bất đắc dĩ.

Quả nhiên, vẫn là miệng cọp gan thỏ.

Bởi vì chuyện lúc nhỏ, Thời Niệm kỳ thực đã có bóng ma tâm lý rất lớn, khiến cậu luôn vô cùng chán ghét Alpha xung quanh mình.

Dù cho đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi lần nữa bị hắn chạm vào, cơ thể cậu vẫn sẽ không khống chế được mà run sợ, kháng cự.

Và đây cũng là lý do khiến Thời Niệm lựa chọn dùng cách này đến tê liệt chính mình.

Nhưng không thể không thừa nhận, phương pháp rất có hiệu quả. Bây giờ đây, cậu cũng đã không còn tâm tư đi suy nghĩ và đau buồn vì chuyện lúc sáng nữa...

Đối phương từ từ cúi đầu, để hơi thở ấm nóng phả vào trên cổ cậu, sau đó liền bắt đầu hôn lên cổ, dọc theo yết hầu, lưu luyến trên từng tấc da thịt của cậu, để lại một chuỗi dấu hôn...

Những nơi bị môi lưỡi đối phương lướt qua đều sẽ không khống chế được mà hiện lên một màu phấn hồng. Vô thức siết chặt lấy ga giường, không muốn bị đối phương chi phối như vậy, Thời Niệm liền mím môi, nói ra suy nghĩ của mình.

"Có thể trực tiếp tiến vào được không?" Đối phương dịu dàng săn sóc như vậy, thật sự khiến cậu có chút không chịu được...

Thời Niệm sợ rằng chính mình sẽ chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra.

Không nói gì, Chương Hàng Vũ chỉ dùng hành động để chứng minh. Đó chính là, không được.

"Thật thơm..." Khẽ hít lấy mùi hương ngọt nị trên người Thời Niệm, hắn liền nhẹ giọng tán thưởng một câu.

Thật ra, không chỉ mùi thơm, da thịt cậu cũng rất nhẵn nhụi, pha lẫn với chút vị ngọt, khiến hắn ưa thích đến không nỡ buông tay, chỉ muốn phẩm vị nhiều thêm một chút.

Không chỉ Thời Niệm, bây giờ đây, cơ thể hắn đồng dạng cũng rất nóng. Nhất là khi nhìn xem cậu đang nằm ở dưới thân mình, mặc mình bày bố...

Bởi vì hôm nay học thể dục, nên thứ Thời Niệm mặc, chính là một bộ quần áo tương đối đơn giản.

Sau khi áo khoác và ba lô bị cất đi, còn sót lại, cũng chỉ có chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao màu đen.

Bàn tay chậm rãi mơn trớn lấy phần bụng bằng phẳng của cậu, hắn liền nắm lấy vạt của chiếc áo thun, trực tiếp kéo lên đến vị trí cao nhất, đem cơ thể trắng nõn ẩn giấu bên dưới đều phơi bày ra.

Không biết có phải ảo giác của Chương Hàng Vũ hay không, sau một tháng được hắn 'vỗ béo', Thời Niệm dường như cũng đã trở nên đầy đặn, có da có thịt thêm một chút, khi sờ vào cũng cảm thấy mềm mại hơn nhiều.

Vẫn là như vậy tốt hơn, trước kia quả thật là quá gầy rồi...

**Ai rồi cũng phải vỗ béo vợ thôi...Thì ra lý do chăm chỉ cho vợ ăn mỗi ngày là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro