Chương 29: Lại Phát Bệnh Tâm Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không lâu lắm, Chương Hàng Vũ đã mang nước ấm ra.

Khi nhìn thấy Thời Niệm vẫn còn mở to mắt nhìn mình, hắn tựa hồ cũng có phần kinh ngạc, nhưng chưa để hắn nói gì, Thời Niệm liền đã cướp lời :"Mày thật sự không có ý định tháo mặt nạ xuống à?"

Không đáp, thời khắc này, Chương Hàng Vũ chỉ chuyên tâm đỡ Thời Niệm dậy, bắt đầu đút nước cho cậu uống: "Nước ấm này, anh mau uống vào đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đó..."

Vốn muốn từ chối, nhưng dưới sự kiên trì của đối phương, Thời Niệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống vào. Nhưng bởi vì nuốt xuống quá nhanh, không kịp đề phòng, cậu lại bắt đầu ho sặc sụa.

"Khục...khụ khụ..."

"Thời Niệm, anh không sao chứ?" Nhìn thấy Thời Niệm ho đến như vậy, tay chân Chương Hàng Vũ liền luống cuống hết cả lên, vội vã vuốt sống lưng cho cậu.

Nhìn xem người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, không hiểu vì sao, Thời Niệm lại bất giác nhớ tới người phụ nữ vô trách nhiệm đó...

Bất kể là đối phương, Lý Vân Cẩm, hay Tô Khiết Băng và mẹ cô ấy, rõ ràng đều là người không liên quan, nhưng sự quan tâm bọn họ dành cho cậu, hình như đều nhiều hơn người mẹ đã mang thai chín tháng mười ngày sinh cậu ra.

"Đa số thời gian, tao đều cảm thấy mày là một thằng khốn."

Nhìn xem bóng lưng của Chương Hàng Vũ, Thời Niệm liền chầm chậm thủ thỉ, dùng âm lượng nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy được: "Nhưng dạo gần đây, tao càng lúc càng phát hiện, mày tựa hồ cũng không tồi tệ đến vậy."

Cũng không biết, có phải đối phương đang cố thao túng tâm lý của cậu không...

"Này, chúng ta làm chuyện đó đi."

"???????" Đang đặt cốc nước lên bàn, lại nghe Thời Niệm nói một câu như vậy, Chương Hàng Vũ cũng không khỏi ngây ra, thậm chí hoài nghi có phải bản thân đã nghe lầm rồi không.

"Anh nói gì?"

"Tao nói, chúng ta làm chuyện đó đi."

Sau khi xác định những lời này là thật, cũng không phải là ảo giác của mình, trầm mặc một chút, nằm ngoài dự đoán của Thời Niệm, Chương Hàng Vũ thế mà lại từ chối: "Không muốn."

"Hả?" Bây giờ, lại đổi thành Thời Niệm bị lời hắn nói làm cho kinh ngạc: "Lần trước tao kháng cự, mày vẫn làm. Lần này tao cho phép thì mày lại không muốn...Đầu óc mày có bệnh thật à? Hay là mày thích kiểu cường thủ hào đoạt đó hơn?"

Thứ có được quá dễ dàng liền không thích nữa à?

Chương Hàng Vũ có ý này sao? Đương nhiên là không rồi. Thời Niệm chủ động như vậy, cho dù là mơ, hắn cũng đều không dám mơ tới.

Vậy thì tại sao hắn lại từ chối?

Bởi vì từ khi ở quán bar, hắn cũng đã chú ý tới, trạng thái của Thời Niệm rất không đúng.

Nếu nói bình thường cậu là ánh mặt trời luôn tỏa ra năng lượng, kiêu ngạo, tự tin, thì hôm nay, ở trong mắt Chương Hàng Vũ, cậu lại chẳng khác gì một con rối đánh mất linh hồn.

Suy sụp, mệt mỏi, không chút tinh thần.

Một Thời Niệm như vậy, khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu, cũng rất đau lòng, ngoại trừ muốn biết điều gì đã khiến cậu ủ dột như vậy, thì ngoài ra, đã không còn tâm tư gì khác nữa.

Nhìn thấy thái độ của đối phương thật sự rất kiên quyết, cũng không phải ỡm ờ làm ra vẻ, Thời Niệm liền lần nữa nằm xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn xem trần nhà.

Đáy lòng cậu bây giờ thật sự rất khó chịu. Cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ điên lên mất...

Nếu được chọn, bây giờ, Thời Niệm lại càng muốn đập nát thứ gì đó để phát tiết hơn. Tỷ như đồ đạc, hoặc là tên khốn đang ngồi cạnh giường này.

Nhưng sau đó thì sao? Tiếp tục trả tiền bồi thường, hoặc bị lôi đến đồn cảnh sát à?

"Biết sớm như vậy, vừa rồi tao đã đi theo tên Alpha ngoại quốc đó rồi. Tóc vàng, mắt xanh kỳ thực cũng không tệ lắm..." Vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Thời Niệm lại không ngờ được rằng, phản ứng của người nào đó lại lớn đến thế.

Theo một cỗ tin tức tố tựa như núi lửa phun trào nhanh chóng ập tới, Thời Niệm chỉ có cảm giác, bản thân đã rơi vào trong một hầm ủ rượu, đầu óc đều choáng váng hết cả lên.

Cơ thể cậu bị người lật lại, hai mắt cũng bị một bàn tay to lớn che kín đến gắt gao. Sau đó, lại được thay thế bằng thứ gì đó, tựa như là khăn cài áo hay dây vải...

Cuối cùng, ngay cả tay trái cũng đều bị hắn dùng còng tay, khóa vào trên đầu giường.

Thời khắc này, trong đầu Thời Niệm cũng đã lướt qua một suy nghĩ, đó chính là...tại sao trên người tên này lại mang theo dây vải cùng còng tay?

Chẳng lẽ là mưu đồ từ trước?

Chỉ có điều, không để Thời Niệm suy nghĩ kỹ hơn, lúc này, người nào đó cũng đã ghé sát vào bên tai cậu, âm trầm nói: "Thời Niệm, anh đang khiêu khích sự chịu đựng của em đó. Nếu còn dám nhắc đến Alpha khác thêm một lần nào nữa..."

Vuốt ve cổ tay đang bị còng lại của Thời Niệm, dù cho giọng nói đã hạ thấp, nhưng nội dung bên trong, vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Em sẽ vĩnh viễn khóa anh lại."

Ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng, không khó để cảm nhận được, những lời này của Chương Hàng Vũ đều là nói thật, cũng không phải chỉ dùng để dọa dẫm Thời Niệm.

Nhưng rất tiếc, không những không sợ hãi, trái lại, không để hắn tiếp tục phát bệnh thêm nữa, Thời Niệm cũng đã không chút báo trước, đột ngột nghiêng người, tát thẳng vào trên mặt của hắn một cái.

Bởi vì không nhìn thấy, nên vị trí có hơi lệch một chút, hơn nữa, do say, nên sức lực của cậu cũng không phải là quá lớn. Nhưng dù vậy, cũng đã đủ để đánh văng sợi dây thần kinh bị chạm mạch của hắn ra.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc mày có làm hay không?"

Muốn phát bệnh thần kinh với cậu? Vậy thì cút xa một chút, ở chỗ cậu không tiếp bệnh nhân tâm thần.

**Vũ Vũ kiểu : Cầm tù play đâu? Chiếm hữu play đâu? Sao tình huống này không giống kịch bản gì hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro