Chương 20: Cuộc Gọi Giữa Đêm Khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thời Niệm nhận lấy áo khoác rồi rời đi, Tô Khiết Băng cũng đã quay lại chỗ ngồi. Đến khi tới giờ nghỉ giải lao, liền cùng đám bạn của mình đi tới căn tin trường, chuẩn bị ăn trưa.

Chỉ có điều, trong lúc cô đang vui vẻ cười đùa, thì từ phía đối diện, một nam sinh có ngoại hình vô cùng phổ thông cũng liền đã đột ngột đi về phía cô, còn thuận tay đặt lên bàn ăn một cốc nước gì đó.

"À, xin lỗi bạn học, cậu..." Không để Tô Khiết Băng kịp nói dứt câu, sau khi đặt cốc nước xuống, đối phương cũng đã giống như người qua đường, trực tiếp lướt qua người cô, đi thẳng một mạch, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng đều chẳng thèm cho.

Mà ở bên cạnh, đã sớm nhìn đến quen thuộc, bạn thân của Tô Khiết Băng liền bắt đầu cười đùa, trêu chọc cô: "Giáo hoa nhà chúng ta là hoa đã có chủ, thế mà hôm nay vẫn có nam sinh đến đưa nước nữa à? Còn ngại ngùng không dám bắt chuyện nữa chứ..."

"A, đúng, nam sinh này trông có hơi quen mắt...hình như là sinh viên khoa tài chính, đã đến lớp tự học của chúng ta vài lần rồi thì phải. Chỉ tiếc lại là một Beta, thành tích học tập cũng không nổi trội lắm."

Có cùng suy nghĩ với bọn họ, Tô Khiết Băng cũng cho rằng, nam sinh này có lẽ là người thầm thích mình.

Do dự một hồi, cảm thấy đối phương đã tặng, bản thân cũng không thể tùy tiện vứt đi hay đưa cho người khác được, Tô Khiết Băng cũng chỉ có thể cầm cốc nước lên.

"Là nước gì vậy Băng Băng?"

Nghe bạn thân hỏi, quan sát một chút, Tô Khiết Băng liền không quá xác định đáp: "Hình như là...Latte trà xanh."
________________________

Hơn chín giờ, sau khi làm xong tác nghiệp, Thời Niệm liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nằm xuống giường, còn chưa kịp chợp mắt, Thời Niệm cũng liền đã bị tiếng chuông điện thoại vô cùng inh ỏi của mình đánh thức, không thể không mở mắt ra.

Cau mày cầm lấy điện thoại, nhìn xem số điện thoại xa lạ hiện ra bên trên, chần chừ vài giây, Thời Niệm vẫn là lựa chọn nghe máy.

Đầu dây bên kia là một mảnh tĩnh lặng.

Chờ đợi một hồi, không thấy ai lên tiếng, Thời Niệm cũng không khỏi nghi ngờ, liệu có phải đối phương đã gọi lộn số hay cấn máy gì không.

Nhưng theo phép lịch sự, cũng không lập tức dập máy, cậu vẫn là thử dò hỏi một câu: "Alo, xin hỏi...là ai vậy?"

Có lẽ chỉ chờ giây phút này, người ở phía bên kia rốt cuộc cũng đã chịu trả lời.

"Thời Niệm, là em đây."

"Sao anh lại không gọi cho em, còn chặn cả số của em nữa, chẳng lẽ anh cho rằng, chỉ cần làm như vậy, em liền sẽ không có cách nào liên lạc với anh được sao?"

Chỉ vừa nghe thấy giọng nói này, chút cảm giác buồn ngủ vừa rồi của Thời Niệm cũng liền đã lập tức tan biến không còn gì.

Sắc mặt cậu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, nộ khí tưởng chừng đã sớm lắng lại, thời khắc này, cũng đã bắt đầu nổ tung. Dẫn đến giọng nói của cậu cũng vô thức cất cao: "Mẹ kiếp, mày còn dám gọi điện cho tao à?"

"Thằng khốn, mày có gan thì đừng trốn sau điện thoại, trực tiếp ra ngoài gặp mặt tao đi, xem xem tao có đánh mày răng rơi đầy đất không."

Đứng trước sự phẫn nộ của Thời Niệm, người đối diện cũng chỉ im lặng lắng nghe, mãi cho đến khi cậu đã nói xong, hắn mới không nhanh không chậm đáp lại bằng ba chữ: "Không có gan."

".................." Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời, Thời Niệm cũng không biết nên nói gì tiếp nữa.

Đã từng gặp qua rất nhiều kẻ không có cốt khí, nhưng không có cốt khí, mà còn có thể nói đến quang minh chính đại, ngữ khí hùng hồn như hắn, cậu đúng là lần đầu gặp phải.

Có một loại cảm giác như đấm vào trên bông, đối phương không đau không ngứa, bản thân ngược lại lại cảm thấy khó chịu.

Đáy lòng nghẹn một hơi, nhưng không thể không thừa nhận, lời nói vừa rồi của đối phương, cũng đã thành công khiến Thời Niệm bình tĩnh hơn một chút.

Đại khái chính là vừa tức giận, lại vừa bị sự túng quẫn của đối phương làm cho cảm thấy buồn cười...

"Mày rốt cuộc muốn thế nào?" Đây là điều mà Thời Niệm quan tâm nhất hiện tại. Bởi vì cậu cũng không tin, đối phương gọi điện tới, thật sự chỉ là vì chất vấn cậu chuyện chặn số điện thoại.

Giây phút này, trong đầu Thời Niệm cũng đã lướt qua rất nhiều suy đoán khác nhau. Nhưng đa phần đều là những tình tiết cẩu huyết thường thấy trong tiểu thuyết.

Tỷ như...trong lúc cậu ngủ, đối phương đã lén lút chụp lại ảnh thỏa thân của cậu, muốn thông qua đó để tống tiền hoặc ép cậu đi vào khuôn khổ, làm một số chuyện không thích hợp thiếu nhi...

Đương nhiên, nếu suy đoán trước kia của cậu là đúng, đối phương là một người có gia cảnh không tầm thường, thì khả năng đối phương tống tiền cậu, cơ bản chính là bằng 0.

Ngược lại, vế thứ hai lại càng có khả năng cao hơn...

Lắc lắc đầu, cố gắng đem một chút hình ảnh sinh động, đáng xấu hổ vứt ra khỏi đầu, Thời Niệm liền siết chặt điện thoại, chờ đợi đối phương nói ra yêu cầu quá phận của mình.

Thời gian chờ đợi chính là thứ khiến người ta thấp thỏm nhất.

Suy đoán của Thời Niệm tựa hồ đã đúng được phần nào, bởi vì đối phương gọi điện cho cậu, thật sự cũng là vì có chuyện gì đó muốn mưu cầu.

Mà cũng không để cậu suy nghĩ miên man quá lâu, ở bên kia, đối phương rốt cuộc cũng đã cất lời, nhẹ nhàng nói: "Anh không cần căng thẳng như vậy đâu Thời Niệm, bởi vì mong muốn của em thật sự rất đơn giản. Đó chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro