Chương 19: Bạn Gái Của Thời Niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, Thời Niệm cũng không ngờ được rằng, dù bản thân đã tắm rửa rất nhiều lần, mùi tin tức tố đó thế mà vẫn có thể nồng đậm đến như vậy.

Ngay khi Thời Niệm cảm thấy căng thẳng, bắt đầu suy xét xem nên xử lý chuyện này thế nào, thì Lâm Phàm rốt cuộc cũng đã bổ sung thêm nửa câu sau.

"Mấy ngày nay, có phải anh đã lén lút qua lại với Omega nào đó rồi, có đúng không?"

"Hả?" Có hơi sửng sốt, ngay khi Thời Niệm còn chưa kịp phản ứng, đám người xung quanh cũng liền đã bắt đầu như ong vỡ tổ. Đặc biệt là Vương Hào, còn bày ra một biểu cảm vô cùng khoa trương: "Thời ca, không ngờ rằng anh lại là người như vậy đấy!"

"Tuy nói luật pháp không cấm việc một Alpha cưới nhiều Omega, nhưng mà, anh và Tô giáo hoa vẫn còn chưa kết hôn. Mới đó đã thay lòng đổi dạ, chân đạp hai thuyền, thật sự là không tốt lắm đâu..."

Biết rõ chuyện tin tức tố đã không thể lừa gạt cho qua, Thời Niệm bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý nghĩ của bọn họ: "Cái gì mà chân đạp hai thuyền chứ? Sao mày không nghĩ, Omega đó là Băng Băng?"

"Đương nhiên không thể nào là Tô giáo hoa rồi, ai mà không biết, tin tức tố của cô ấy là hương quả đào chứ? Cũng không phải loại hương thơm có phần là lạ này..."

Lời nói dối còn chưa kịp dựng lên liền đã bị bóp chết từ trong trứng nước, nhất thời, Thời Niệm cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc: "Sao bọn mày biết tin tức tố của Băng Băng có vị đào?"

Đây không phải là chuyện tư ẩn của bạn gái cậu sao? Từ bao giờ lại thành chuyện người người đều biết rồi?

"Thời ca, chẳng lẽ bình thường anh không đi dạo trên diễn đàn trường sao? Chị dâu là giáo hoa, đừng nói chỉ là tin tức tố, ngay cả sinh thần bát tự, chiều cao cân nặng, nhóm máu sở thích,...trên đó cũng đều đã có bài viết tổng hợp lại đủ."

"Đúng, nhắc mới nhớ, hình như từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên em ngửi thấy tin tức tố của anh thì phải. Là mùi rượu vang à? Đúng là đặc biệt thật đấy."

Lại cảm khái vài tiếng, tựa như nghĩ đến việc vui gì, Lâm Phàm liền không khống chế được mà bật cười: "Bảo sao vừa rồi em cứ có cảm giác như đã ngửi thấy mùi này ở đâu..."

"Tin tức tố của Omega kia tựa hồ là mật ong có đúng không? Mật ong pha với rượu vang, thêm một lát chanh vào nữa, chẳng phải liền đã biến thành cocktail chanh mật ong rồi à?"

Nghe thấy lời đùa giỡn này của đối phương, bên tai Thời Niệm liền bất giác vang lên giọng nói trầm thấp của tên biến thái chết tiệt kia.

Hắn hình như còn nói cái gì mà mang thai, sinh con...

Mẹ kiếp, ai mà sinh con với tên tâm thần như hắn, thì kiếp trước đúng là đổ tám đời mốc, phá hủy cả dải ngân hà.

Hiếm thấy có cơ hội, vốn còn muốn trêu chọc Thời Niệm thêm một chút, nhưng khi đối diện với ánh mắt như muốn giết người của cậu, Lâm Phàm vẫn là rất thức thời mà ngậm miệng vào.

Để tránh bị giết người diệt khẩu, Lâm Phàm rất nhanh cũng đã nói sang chuyện khác: "À, quên chưa nói với anh, Thời ca, vừa nãy chị dâu vừa đến lớp tìm anh đó."

"Cô ấy có nói là tìm tao làm gì không?"

"Hình như không có thì phải, hay là anh đi tìm chị dâu thử đi."

Ngồi phía sau, không chịu yếu thế, Vương Hào cũng rất nhanh miệng nói chen vào: "Hình như Tô giáo hoa hôm nay có tiết tự học ở lớp biểu diễn thì phải."

"Được rồi, vậy tao đi tìm cô ấy đây." Trước khi mang theo ba lô rời đi, Thời Niệm vẫn không quên đe doạ mấy tên nhiều chuyện này :"Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói lung tung ra ngoài..."

"Nếu không, bọn mày biết tao sẽ làm gì mà."

Bị ánh mắt sắc bén của Thời Niệm đảo qua, bọn họ liền nhao nhao gật đầu, tựa như là nhớ tới hồi ức đáng sợ nào đó.
_______________________

Tô Khiết Băng - bạn gái hiện tại của Thời Niệm, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, không chỉ xinh đẹp, mà thành tích học tập còn luôn đứng top đầu trong trường, là sinh viên khoa sân khấu biểu diễn, đã từng được mời đóng vai phụ trong khá nhiều phim truyền hình.

Chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh của Thời Niệm xuất hiện ở trước cửa lớp, không cần thông báo, Tô Khiết Băng cũng đã lập tức chạy ra, đồng thời, còn không quên cầm theo một túi gì đó bên dưới ngăn bàn.

"Anh Thời Niệm!" Thân là diễn viên, giọng nói của Tô Khiết Băng hiển nhiên cũng sẽ rất dễ nghe, thanh thúy mà lại dịu dàng.

Ấn tượng đầu tiên mà cô mang đến cho người đối diện, đó chính là cảm giác thanh xuân, ngọt ngào. Người cũng như tên, từng cái nhăn mặt nhíu mày, đều mang đến cảm giác trong trẻo, sạch sẽ.

"Em đến lớp tìm anh là có chuyện gì sao?" Không mặn không nhạt hỏi, dư quang của Thời Niệm liền vô tình chú ý tới một bóng người quen thuộc...

Tại sao lại là hắn?

Kẻ này là âm hồn bất tán à?

Người mà Thời Niệm nhìn thấy lúc này cũng không phải ai khác, liền chính là tên Chương Hàng Vũ vừa gặp mặt cách đây chưa đến một tiếng kia.

Sự xuất hiện của đối phương, thật sự đã khiến Thời Niệm cảm thấy rất không hiểu thấu.

Hắn chẳng phải là sinh viên khoa tài chính sao? Đến lớp tự học của khoa biểu diễn làm gì?

Có đam mê diễn xuất nhưng gia đình ép học kinh doanh à?

Lúc này, ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa ra vào, Chương Hàng Vũ tựa hồ cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Thời Niệm xuất hiện ở đây.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái mặc đồng phục, tựa như chim non nép vào người đứng ở bên cạnh cậu, mi tâm của hắn vẫn là không kiềm được mà chau lại, cảm thấy khung cảnh này rất chói mắt.

Thật khó chịu.

Không biết Chương Hàng Vũ đang suy nghĩ điều gì, tuy rằng kinh ngạc, nhưng chung quy cũng không phải là quá thân quen, nên Thời Niệm rất nhanh cũng đã thu hồi tầm mắt, không còn quan tâm đến hắn nữa.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm..." Thật ra, nếu không phải Thời Niệm đã tới, thì đợi một lát nữa, khi nghỉ giải lao giữa giờ, cô cũng sẽ lần nữa đến lớp tìm cậu.

"Chỉ là hôm trước, mẹ em đi trên đường, vô tình ghé qua một tiệm bán quần áo cho nam, nhìn thấy có một chiếc áo khoác rất đẹp, có vẻ hợp với anh, nên bà đã mua nó rồi bảo em mang tới cho anh."

Nói nói, Tô Khiết Băng liền đưa chiếc túi trong tay mình cho Thời Niệm: "Chút lòng thành, mong anh có thể nhận lấy."

Cầm lấy túi quần áo, thử mở ra, nhìn xem chiếc áo khoác màu xanh đen được xếp gọn ở bên trong, Thời Niệm liền không chút do dự khước từ.

"Không cần đâu, em hãy nhờ dì mang đến tiệm quần áo trả lại đi, chiếc áo này anh sẽ không nhận, về sau cũng không cần phiền phức dì ấy như vậy..."

"Cái gì mà phiền phức chứ? Chúng ta là người một nhà mà." Không cho là đúng nói, Tô Khiết Băng liền nắm lấy bàn tay Thời Niệm, dùng một đôi mắt chân thành tha thiết nhìn cậu.

Đồng thời, cũng không quên bổ sung thêm một câu: "Trong mắt em, bác sĩ Thời và dì Vân Cẩm đều chẳng khác gì cha mẹ ruột của em cả. Thậm chí, em từ lâu cũng đã muốn gọi họ là cha, mẹ rồi."

Tất cả sự chú ý đều đã đặt lên người Tô Khiết Băng, nên Thời Niệm cũng không chú ý tới, cách đó không xa, người nào đó khi nghe đến mấy chữ 'người một nhà', 'gọi họ là cha mẹ', cả khuôn mặt cũng đã lập tức đen lại, không chút ánh sáng.

Ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào hai bàn tay đang nắm lấy tay Thời Niệm của cô gái kia, tựa như hận không thể biến thành một cây dao, đem nó chặt xuống.

**Hôm nay ăn mì nha mọi người, và mì có tên là : Hảo Hảo Chua Cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro