Chương 84: Sợ anh chỉ thiệt thôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại lột sạch Nhật Huy, ngấu nghiến mọi chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Từng động tác, từng cái hôn đều thể hiện Phong Đại rất sốt ruột, thèm khát, muốn cậu và hắn hòa làm một, muốn bản thân và cậu đều thoải mái. Nhật Huy chảy nước mắt, đáp lại Phong Đại một cách miễn cưỡng. Nhật Huy không thích điều này. Khi đang mang thai cậu sẽ muốn nó, bây giờ cậu ghét nó. Pheromone bạc hà quấn lấy pheromone kẹo ngọt trong vô thức. Vết cắn sau gáy tê buồn ngưa ngứa, cơ thể khao khát đối phương tiến vào, nội tâm lại trống rỗng, ghê tởm. Phong Đại liếm nước mắt chảy ra, hỏi:

- Sao lại khóc thế này?

Nhật Huy lắc đầu, sụt sịt mũi. Phong Đại không hỏi nữa, hắn biết sinh xong, không bị thai kỳ ảnh hưởng Nhật Huy sẽ lại bài xích thân mật với hắn. Chẳng phải việc gì to tát, làm nhiều sẽ quen, đến giữa chừng sướng mụ mị đầu óc Nhật Huy sẽ ôm lấy hắn thôi.

Phong Đại nới lỏng cho Nhật Huy, chỗ này lâu không được động vào nên rất chặt, bù lại đâm rút xíu đã chảy nước. Hắn làm rất nhanh, ngón tay ra vào liên tục. Nhật Huy thấy con quái vật cương cứng cạ cạ đùi mình. Nhật Huy nuốt nước bọt, nhổm dậy vươn tay vuốt ve nó. Nó nhanh xuất, nhanh xìu thì cậu sẽ không phải làm nhiều lần, bớt được lần nào hay lần đó.

Nhật Huy gục đầu xuống vai Phong Đại, mặt hồng hồng, bị tình dục ảnh hưởng ánh mắt hơi mơ màng. Phong Đại hôn tóc Nhật Huy, nâng mặt cậu lên hôn môi cậu, hôn như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Nhật Huy đau, cậu cắn môi hắn, Phong Đại biết ý hôn nhẹ lại.

Tay Nhật Huy vẫn tuốt lên xuống con quái vật. Phong Đại rên vài tiếng thoải mái, con quái vật trướng to hơn.

Tư thế này làm động tác nới lỏng bị gián đoạn. Phong Đại cáu kỉnh luồn tay ra sau người Nhật Huy nâng mông Nhật Huy lên để Nhật Huy ngồi lên đùi hắn, hai chân đặt hờ quanh eo hắn. Tay hắn đỡ ngang lưng cậu, người cậu hơi ngả về sau, động tác đâm móc lỗ nhỏ dễ hơn.

Ngực cậu ngang miệng hắn, hắn ngoạm lấy một bên mút chùn chụt, có lúc còn day day dựt đầu ti cậu ra. Tay Nhật Huy run run, bị cơn khoái cảm từ hai nơi xông cho mụ mị đầu óc. Người Nhật Huy mềm nhũn, run run, nhắc nhở Phong Đại:

- Anh... nhớ đeo bao vào.

- Anh biết rồi.

Omega sau khi sinh ba tới sáu tháng sẽ có kỳ phát tình lại. Nhật Huy chưa có dấu hiệu gì. Cậu không muốn có em bé nữa, cẩn thận vẫn hơn, mang thai Kim Sơn và Vũ Lâm cậu quá đủ khốn khổ rồi.

Phong Đại đeo bao cao su, hắn không định có con tiếp. Thực ra hắn khá tiếc. Lúc Nhật Huy bầu cả hai không dùng bao, Nhật Huy nhạy cảm hơn, dễ ỷ lại, chủ động ôm hắn, lúc thân mật sướng muốn chết. Giờ đành nhịn vậy, cách một lớp màng cũng được.

Phong Đại đẩy Nhật Huy nằm xuống, banh chân cậu sang hai bên, đẩy con quái vật lút sâu vào lỗ nhỏ. Nhật Huy cong người, cậu nhóc cương lên, hơi giật giật đạt cực khoái khô. Cổ họng Phong Đại ậm ừ mấy tiếng, thở ra đầy thoả mãn, bên trong chặt quá, nóng ẩm kinh người. Phong Đại liếm môi, ánh mắt sáng rực, pheromone càng ngọt ngấy.

- Anh phải chịch lỏng cái lỗ này mới được, cái tội bắt anh nhịn lâu.

Phong Đại không đợi Nhật Huy lấy lại tinh thần đã đâm rút phầm phập. Tay hắn nắm chặt cậu nhóc để nó ra cùng hắn, không được ra sớm. Nhật Huy sướng, cấu tay hắn, mếu máo rên rỉ:

- Bỏ ra... ưm... bỏ tay ra... aaa... anh bị điên à, bỏ ra...

Phong Đại nằm đè lên người Nhật Huy, mông nhổm cao rút con quái vật ra gần hết, sau đó dập mạnh từ trên xuống, dập lút cán, cứ làm thế hơn mười lăm phút. Nhật Huy bị chịch khóc rối tinh rối mù, đạt cực khoái khô thêm một lần, sướng muốn hỏng hết não. Phong Đại đè hết nửa cơ thể lên cậu, cậu đành phải ôm chặt lấy hắn, ngón tay cào cấu loạn xạ tấm lưng trần săn chắc.

Phong Đại không đổi tư thế nữa, dập liên hồi, giường rung theo chuyển động của hắn. Hắn gặm mút cổ Nhật Huy để lại nhiều dấu hôn đỏ lựng, cảm tưởng phải mút bật cả máu mới đỡ cơn khát tình. Nhật Huy chảy hết nước mắt nước mũi, hết cào cấu lưng tới túm tóc Phong Đại. Kèm theo sung sướng có cả đau đớn, phần eo phải chịu lực dồn xuống liên tục, cậu nhỏ bị bóp chặt không cho xuất cực kỳ khó chịu.

- Chết mất... aaa... aaa tha cho em, hỏng mất... aaa...

Nhật Huy xin mãi Phong Đại không làm chậm lại, về sau chỉ còn tiếng kêu rên vì sướng và đau.

Phong Đại ôm ghì lấy Nhật Huy, thả cậu nhỏ ra. Hông hắn đưa đẩy hăng hơn, chỉ rút ra một nửa rồi đâm vào ngay. Nhật Huy ôm cổ Phong Đại, người ưỡn lên, mắt mở to, cậu nhỏ cương hết cỡ xuất tinh. Vách thịt trong lỗ nhỏ siết chặt, Phong Đại đâm lút cán xuất hết vào trong, gồng người, đỉnh đầu bao cao su lồi lên một cục.

Phong Đại thả lỏng, thở chậm đầy thoả mãn. Hắn gục xuống người Nhật Huy một lúc nghỉ lấy sức. Nhật Huy mơ màng, lâng lâng, cảm giác khó chịu vơi đi, tâm trí bị tàn dư của khoái cảm bao phủ. Cậu buông cổ Phong Đại, thả phịch hai tay sang hai bên. Phong Đại hôn tai Nhật Huy, tay đan chặt tay cậu, nói nhỏ:

- Huy ơi, anh yêu em lắm. Cục cưng ơi, thích em lắm.

Nhật Huy không đáp, nhắm mắt nghiêng đầu sang hướng khác, nhịp thở đều đều trở lại. Phong Đại không hạnh hoẹ cậu, hết hôn lại sờ nắn vuốt ve người cậu, lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu. Pheromone dịu đi, không gian yên ắng.

Phong Đại nằm chán mới ngồi dậy. Con quái vật tuột khỏi lỗ nhỏ. Phong Đại tháo bao cao su, nhìn tới chỗ bụng Nhật Huy đầy tinh dịch, hắn cười ranh mãnh. Phong Đại tuốt chỗ dịch trong bao lên bụng Nhật Huy, xoa loạn lên để tinh dịch cả hai quyện với nhau. Vết sẹo mổ, da bụng nhăn nheo chưa căng lại hết bị lớp dịch nhơ nhớp phủ lên, với Phong Đại có sức hấp dẫn khó tả. Nhật Huy trừng mắt đập mạnh cái tay định bôi tinh dịch lên đầu ti cậu.

- Anh nghịch vừa thôi.

Phong Đại cười hì hì nằm xuống cạnh Nhật Huy, hắn xoa eo cậu, dụi đầu vào vai cậu.

- Em hết mệt chưa?

- Chưa. Em khát nước.

- Để anh đi lấy.

Phong Đại ra ngoài lấy nước, không thèm mặc quần áo. Nhật Huy nằm nhìn trần nhà. Ngón tay cậu giựt giựt, tay di dần về phía bụng chạm vào chỗ dịch Phong Đại mới xoa loạn lên. Cậu bần thần, ngơ ngác, nước mắt lặng lẽ chảy. Cậu sẽ phải sống như này đến cuối đời à? Cậu không muốn chút nào. Cậu muốn được tự do. Hiện thực lại vả cho cậu một cái tát, nó nói không được, mấy lần trốn không thành công khiến cậu nhận thức sâu sắc điều đó.

Phong Đại cầm bình nước với sữa nóng vào. Nhật Huy chống tay ngồi dậy, cậu túm áo ngủ vứt ở góc giường của Phong Đại quệt tinh dịch dính ở tay vào. Phong Đại cười tủm tỉm hỏi:

- Bé cưng uống sữa hay uống nước?

Nhật Huy sụt sịt, thằng chó này cho cậu uống sữa để cậu có sức chịch tiếp. Chửi trong đầu vậy chứ cậu không dám nói ra, vẫn chọn sữa. Phong Đại cầm cốc cho Nhật Huy uống. Uống sữa xong hắn cho cậu uống một ít nước tráng miệng. Hắn thấy mắt cậu hồng hồng ướt nước, mũi hơi đỏ, cục cưng lại khóc tiếp rồi, hở ra cái là khóc.

Hắn cất đồ ở tủ đầu giường, kéo cậu vào lòng vuốt ve.

- Sao suốt ngày khóc thế này? Anh có bắt nạt em đâu. Nói anh nghe xem nào.

Nhật Huy dẩu mỏ, hắn ép cậu quan hệ mà nói không bắt nạt cậu. Nghĩ tới sắp phải làm gì bụng cậu nhộn nhạo, cổ họng lợm lên muốn nôn, cái tay đang mơn trớn người mình hệt như rắn độc làm con người ta ghê sợ. Hơi thở của Phong Đại tăng lên, hắn mút vai cậu, cắn mạnh một cái, nhìn cậu cười đầy vặn vẹo:

- Sợ anh lắm à?

Nhật Huy ớn lạnh cả người, không gật cũng không lắc đầu. Phong Đại không mất hứng, cười càng khoái chí, hắn cười khùng khục, tiếng vang vọng phòng nghe rờn rợn. Nhật Huy túm chăn quấn quanh hông, nhìn hắn đầy hoang mang. Phong Đại đột nhiên nằm xuống, hắn kéo Nhật Huy nằm đè lên hắn. Mắt hắn trợn lên, đuôi mắt cong cong, miệng cười tươi nói:

- Em cứ sợ đi, đằng nào về sau cũng sẽ yêu lại anh thôi. Ở đây chỉ có mình anh với em, em sợ anh chỉ tổ thiệt thân. Cưng à, em cứ nghĩ mình sợ, thực ra em yêu anh rồi đấy. Nghĩ kĩ đi, khi nào nghĩ kĩ thì nói với anh. Anh đợi em cả đời được.

Phong Đại vỗ mạnh mông Nhật Huy, đeo bao cao su rồi đâm vào lỗ nhỏ, không để Nhật Huy trả lời hay suy nghĩ. Phòng lại tràn đầy pheromone lẫn tiếng rên rỉ tới hửng sáng.

Đêm nay hai đứa nhỏ ngủ rất say, giữa chừng Phong Đại cho Nhật Huy nghỉ lấy sức, hắn ra cho hai đứa bú sữa. Hai đứa bú rất ngoan, đặt xuống cái ngủ ngay. Hắn cười nheo mắt, con hắn ngoan thật.

Thời gian trôi rất nhanh, nhoáng cái hai đứa nhóc cũng năm tuổi. Phong Đại ra ngoài lấy đồ, Nhật Huy ngơ ngẩn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cậu được bước chân ra ngoài là lúc sinh Kim Sơn và Lâm Vũ. Mấy năm trôi qua chẳng có gì thay đổi, vẫn khu rừng ấy, vẫn núi đồi ấy, khi chuyển mùa lại khoác lên màu sắc khác.

Ti vi đang phát tuyển tập bài hát thiếu nhi, lời nhạc trong sáng, nhí nhảnh. Hai đứa nhóc nằm bò trên sàn nhà chơi tô màu, xếp hình, bi bô nói chuyện, lúc thì cười khúc khích, lúc thì chí chóe. Đồ đạc trong nhà càng lúc càng nhiều, có thứ gắn liền với sự kiện nào đó, có thứ đơn giản là Nhật Huy buột miệng nói, Phong Đại nhớ rồi mua.

Nhìn đâu đâu cũng hiện lên ký ức gia đình hạnh phúc, một thứ hạnh phúc gò bó Phong Đại bắt ép Nhật Huy sống trong đó. Lâu dần Nhật Huy bị "quen", thỉnh thoảng mới giật mình nhớ ra mình đang bị Phong Đại "đồng hóa", nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được quên tại sao cậu ở đây lẫn bản chất thật của Phong Đại.

Hai nhóc đang chơi vui quay sang đánh nhau. Kim Sơn xé tờ tô màu của Vũ Lâm, mắng:

- Không cho em tô nữa! Không thèm chơi với em nữa!

Vũ Lâm không chịu thua, nhào sang xé tờ tô màu của Vũ Lâm, gào to hơn:

- Em cũng không thèm chơi với anh nữa! Em mách ba anh bẻ bút chì đỏ với giấy tô màu của em! Em mách ba!

- Tại em bẻ bút chì đỏ anh trước!

- Tại anh trước!

Hai nhóc chí chóe đánh nhau. Nhật Huy ngẩn người không tách chúng ra như mọi lần. Cả hai đánh một lúc bị đau không được ba dỗ, òa khóc chạy về phía Nhật Huy ăn vạ, tố cáo nhau.

——————————

Nhà nào có anh em chắc cũng chí choé thế này quá 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro