Chương 83: Giấy khai sinh của các con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóc con được đầy tháng, Nhật Huy, Phong Đại làm một bữa liên hoan nhỏ chúc mừng. Tên của hai đứa cũng được chọn. Đứa lớn theo họ của Phong Đại tên là Võ Kim Sơn, đứa nhỏ theo họ của Nhật Huy là Dương Vũ Lâm.

Phong Đại đưa hai tờ giấy khai sinh cho Nhật Huy viết tên con. Dù không có giá trị pháp lý, chỉ mang tính hình thức Nhật Huy vẫn thấy vui, cảm giác bản thân còn liên hệ với thế giới bên ngoài chứ không bị gò bó trong bốn bức tường. Nhật Huy ngồi khoanh chân trên sàn, đặt giấy khai sinh ở bàn uống nước, cậu nắn nót viết từng từ, cẩn thận không viết sai, nếu viết sai gạch xóa tiếc lắm, Phong Đại chỉ mang về đúng hai tờ.

Tới phần họ tên bố và mẹ Nhật Huy dừng lại một chút, ngước nhìn Phong Đại. Phong Đại ngồi trên sofa chơi với con, trông ra dáng ông bố hiền lành ấm áp, chẳng giống thằng điên dọa cậu giết con vài tuần trước, cứ như hai người khác nhau vậy. Hai nhóc được đặt nằm ở sofa, bọn nó chưa ngủ, đôi tay nhỏ quờ quạng, miệng nhỏ ọ ẹ, mắt to tròn chớp chớp. Phong Đại nắn tay nắn chân tụi nhỏ, vuốt má xoa đầu, cầm đồ chơi quơ quơ trước mặt bọn nó. Hắn cảm giác được cậu nhìn mình, quay lại cười với cậu, hỏi:

- Sao thế em?

Nhật Huy ngẩn người, cảm giác ấm áp từ tim lan ra toàn thân, cứ như lúc hai người mới yêu nhau. Hắn dịu dàng, ấm áp, tuy ít nói nhưng để ý cậu từng li từng tí, chẳng để cậu chịu ấm ức tí nào. Còn bây giờ... Nhật Huy cố gạt đi chút xao xuyến quen thuộc vừa dấy lên, nhắc nhở bản thân không được sa đà vào nó, tất cả đều là dối trá.

Nhật Huy lắc đầu, viết tiếp giấy khai sinh, điền tên hắn với tên cậu vào. Hai đứa nhỏ là kết quả của cuộc tình này, cách chúng ra đời đầy đau đớn, dối trá, vặn vẹo. Dù không muốn tới mấy thì giờ cậu phải chấp nhận chúng và mối liên hệ không thể tách rời giữa cậu với Phong Đại.

Phong Đại bắt lấy cái tay Kim Sơn suýt quờ trúng mắt Vũ Lâm, nắn nắn bàn tay trắng múp bé xíu đầy thịt. Hắn híp mắt nhìn hai đứa con, xong lại quay sang nhìn Nhật Huy. Một hai tờ giấy khai sinh đơn giản mà hiệu quả phết. Hắn hài lòng với việc Nhật Huy thả lỏng đề phòng, dần chấp nhận cuộc sống ở đây. Tốt lắm, tốt lắm, cuộc sống của hai người dần đi vào quỹ đạo hắn muốn.

Thời gian trôi đi, Nhật Huy bộn rộn với việc chăm sóc hai đứa nhóc, chẳng có thời gian nghĩ tới mấy thứ tiêu cực. Cậu thấy vui vì nhìn chúng lớn lên từng ngày, tình cảm dành cho chúng cũng lớn theo. Nhật Huy vẫn cảnh giác với Phong Đại khi hắn chăm con, việc hắn doạ cậu đã để lại bóng ma tâm lý, chắc rất rất lâu cậu mới bỏ qua được.

Ban ngày hai đứa nhỏ ngủ trong nôi, tối ngủ trên giường với hai người. Phong Đại lắp chắn giường, Nhật Huy đợi hắn lắp xong bế hai đứa lên giường. Chắn giường có chỗ đóng mở, không cần mất công tháo lắp hàng ngày. Nhật Huy không thích việc bản thân bận rộn, bị Phong Đại bắt nạt nên bảo hắn tối lắp chắn giường vào, sáng sớm tháo ra, ngày nào cũng thế. Phong Đại chẳng phàn nàn gì, mấy yêu cầu này quá đơn giản với hắn.

Hai đứa ăn no, nằm chơi một lúc mới ngủ. Nhật Huy ngồi chơi với bọn nó, cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lấy ipad chụp ảnh kỉ niệm. Cậu tạo thêm một album toàn ảnh tụi nhỏ, lúc nào hai đứa ngủ không có việc gì làm sẽ mang ra xem giết thời gian. Lẫn trong ảnh hai đứa nhỏ có cả ảnh Phong Đại ở cùng hai đứa, hoặc cả nhà bốn người chụp, người cầm máy là Nhật Huy.

Phong Đại rửa bình sữa xong leo lên giường ngồi sau Nhật Huy. Từ ngày hắn doạ cậu cậu đổi chỗ ngủ của hai đứa nhỏ sang bên kia, tránh hắn làm đau tụi nó. Phong Đại không để bụng, biết thương con vậy là tốt.

Phong Đại mon men vỗ nhè nhẹ bụng Nhật Huy. Nhật Huy không đẩy ra, chăm chú vỗ về hai nhóc, thỉnh thoảng nói mấy câu với tụi nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương. Mắt Phong Đại hơi nheo lại, nhìn vết cắn lộ ra ở gáy Nhật Huy đầy thèm thuồng, khao khát. Phong Đại muốn Nhật Huy phát rồ lên được. Cục cưng toàn lấy lý do đang ở cữ không chịu cho hắn làm. Tháng đầu không nói làm gì, tháng thứ hai cố nhịn. Nhưng nhịn hơn ba tháng đã tới giới hạn, hôm nay Nhật Huy không được từ chối hắn.

Tay Phong Đại mò mẫm xuống dưới một chút luồn qua áo sờ bụng Nhật Huy. Bụng Nhật Huy chưa về dáng hẳn, so với trước vẫn khá to. Phần da bụng dần căng lại, còn hơi nhăn nheo. Phong Đại không vì thế giảm bớt ham muốn, hắn càng thèm thân mật với bé cưng hơn. Phong Đại lướt qua vết sẹo mổ dài hơn mười centimet. Cơ địa Nhật Huy lành, Phong Đại chịu khó bôi thuốc cho nên sẹo chỉ lồi lên một chút.

Tay Phong Đại mò lên cao hơn, hắn bóp ngực Nhật Huy mấy cái, ngón trỏ ngón cái se đầu ti cậu. Phong Đại áp sát lưng Nhật Huy, hơi thở trầm xuống, nặng nề hơn, pheromone kẹo ngọt thoang thoảng. Nhật Huy ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nhật Huy chặn tay Phong Đại, giọng khó chịu:

- Anh làm gì thế? Không thấy em đang dỗ con à? Đừng có táy máy.

Phong Đại tựa cằm lên vai Nhật Huy, đặt tay lên eo cậu nhéo mấy cái, tay kia se đầu ti nhiều hơn:

- Bọn nó sắp ngủ rồi.

Vừa nói xong hai đứa ngáp rõ to, mắt lim dim. Nhật Huy lườm Phong Đại, không vỗ em bé nữa, muốn kéo tay Phong Đại ra:

- Anh đừng táy máy. Em vẫn phải ở cữ đấy. Chăm con cả ngày mệt lắm rồi, anh còn sức làm mấy trò này nữa. Anh ngủ trước đi.

Nhật Huy không kéo tay Phong Đại ra được, sức hắn lớn hơn cậu nhiều. Phong Đại hôn tai Nhật Huy, thì thầm:

- Ở cữ một tháng thôi, đừng có lý sự với anh, anh biết rõ hơn em đấy. Anh nhịn hơn ba tháng chưa đủ à? Anh chiều em vậy em còn muốn anh đợi thêm hả?

Nhật Huy nghe được giọng Phong Đại càng về cuối càng khó chịu. Cậu nuốt nước bọt, biết hôm nay mình không trốn được chuyện kia. Quen với chuyện đấy tới mấy cậu vẫn sợ, ghê tởm nó, không muốn hắn chạm vào mình.

- Ngoan nào.

Tay đặt ở eo Nhật Huy luồn vào trong động tới cạp quần. Nhật Huy vội giữ chặt tay hắn, người hơi giãy:

- Đừng! Em mệt lắm! Không muốn đâu! Người em vẫn khó chịu lắm, không làm được chuyện kia đâu! Anh... anh cố đợi thêm một tháng được không? Không, ba tuần, không, hai tuần cũng được.

- Hai đứa khóc bây giờ. Em không muốn bọn nó khóc đúng không?

Nhật Huy mong hai đứa khóc luôn để cậu còn có cớ kéo dài thời gian, khóc càng lâu càng tốt. Tay đang nắn bóp ngực cậu đột nhiên trườn phắt lên trên tóm mạnh lấy cổ cậu. Nhật Huy đứng hình, không dám vùng vẫy nữa. Hai đứa nhóc không biết bố với ba đang làm cái gì, miệng nhỏ chóp chép mấy cái, thiu thiu ngủ. Phong Đại kéo người Nhật Huy giật lùi về sau một chút, gằn giọng:

- Không, anh muốn bây giờ. Hay em thích con bị làm sao hả?

Tim Nhật Huy đập thình thịch. Hắn... hắn... hắn lại mang con ra dọa cậu. Hắn tới giới hạn chẳng thèm dỗ dành cậu mà bắt nạt cậu luôn. Nhật Huy rơm rớm nước mắt, thầm chửi Phong Đại chó má, khốn nạn, toàn điêu toa dối trá. Giọng Phong Đại dịu đi, không bóp cổ Nhật Huy nữa, chuyển sang vuốt ve cổ cậu, nói nhỏ vào tai cậu:

- Ngoan nào, anh thương em lắm, đừng để anh cáu. Nghe lời anh, mình làm chút chuyện thoải mái. Em cũng thích làm vậy mà, nha.

Pheromone kẹo ngọt tản ra quấn lấy Nhật Huy, có thứ chọc vào mông cậu. Nhật Huy hơi run, cảm giác người nóng dần lên. Cậu cố tìm lý do từ chối:

- Nhưng... nhưng mà... hai đứa nó sẽ dậy mất. Anh làm... làm mạnh lắm, giường rung bọn nó tỉnh ngủ ngay.

Phong Đại nheo mắt nghĩ mấy giây. Hắn thả Nhật Huy ra. Nhật Huy tưởng hắn tha cho cậu, nhịp tim bình thường trở lại, mặt rạng rỡ:

- Anh... anh đợi em thêm mấy ngày...

Phong Đại vượt qua Nhật Huy, vươn tay về phía Kim Sơn. Nhật Huy quýnh lên ôm eo Phong Đại giữ hắn, hoảng hốt:

- Anh định làm gì? Anh không được động vào hai đứa nó. Em cấm anh làm đau bọn nó!

Phong Đại nhìn Nhật Huy với vẻ khó hiểu.

- Anh bế hai đứa ra nôi thôi.

Nhật Huy đỡ hoảng, buông Phong Đại chồm về phía hai đứa nhỏ, bế Kim Sơn lên trước, đẩy Phong Đại ra.

- Em... em tự bế con, anh ngồi đấy đi.

Phong Đại nhún vai, cởi áo đợi Nhật Huy. Nhật Huy đặt Kim Sơn xuống nôi, vội về bế Vũ Lâm, may mà Phong Đại ngồi yên không chạm vào con. Nhật Huy rất sợ Phong Đại lôi con ra dọa, cậu không biết khi nào hắn nói thật, khi nào hắn nói đùa. Mỗi lần hắn nói thật đều khiến cậu đứng tim, muốn sống chết với hắn. Nhật Huy đặt Vũ Lâm nằm cạnh Kim Sơn, đầu nó ngọ nguậy xíu, nghiêng về phía anh nó. Cậu vuốt ve má hai đứa, con cậu đáng yêu quá, người cùng cậu sinh ra hai đứa nó lại quá đáng ghét, đáng hận.

Nhật Huy chậm rì rì leo lên giường, ngồi cạnh Phong Đại, đầu cúi gằm xuống, sợ run hết tay. Ngón trỏ Phong Đại nâng cằm Nhật Huy lên, cậu đánh mắt sang hướng khác không dám nhìn hắn. Cậu biết khi ánh mắt hai người chạm nhau hắn sẽ ngấu nghiến cậu. Phong Đại nhướn mày, cười đầy thích thú, vặn vẹo, bé cưng còn lâu mới trốn được hắn. Ngón tay hắn di từ cằm xuống yết hầu Nhật Huy. Nhật Huy nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Ngón tay Phong Đại động theo, cảm nhận được cả độ rung rất nhỏ từ cơ thể Nhật Huy. Phong Đại không đợi thêm, bổ nhào vào người Nhật Huy, tối nay hắn phải đòi đủ cả vốn lẫn lãi.

————————-

Hehe 2 bé có tên rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro