Chương 58: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo lặp đi lặp lại y hệt lúc bị nhốt ở thành phố HN. Phong Đại chú ý không phóng ra pheromone, mỗi ngày đều hôn và âu yếm Nhật Huy rất nhiều. Hắn thích sờ sau gáy cậu, thỉnh thoảng không nhịn được liếm láp nó. Nhật Huy rất sợ Phong Đại không khống chế được đè cậu ra đánh dấu. Mặc dù biết việc đánh dấu chỉ hình thành khi cả hai cùng trong kỳ phát tình, cùng phóng ra pheromone thì cậu vẫn rất sợ.

Két sắt mini của Nhật Huy đến ngày hẹn được giao tới. Phong Đại bình thường cất điện thoại trong két, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, hôm nay có hàng giao nên hắn lấy điện thoại ra từ sáng. Nhật Huy liếc điện thoại hắn mấy lần, không dám táy máy. Phong Đại rất hài lòng.

Từ chân núi lên nhà hai người khá loằng ngoằng, Phong Đại hẹn giao cách nhà hơn hai kilomet để bên vận chuyển dễ đi lại. Nhật Huy nhẩm tính Phong Đại đi đi về về nhanh thì mất hơn nửa tiếng. Nhìn đến chỗ ấn mật mã ở cửa cậu nản lòng, cần cả vân tay của Phong Đại và mật mã để mở, có cơ hội nhưng không có cách trốn.

Phong Đại cầm túi rác mấy hôm đi vứt luôn. Trước khi đi hắn nhắc Nhật Huy:

- Ở nhà ngoan nhé, anh lấy đồ rồi về luôn.

- Em biết rồi. Anh đi đi, đi cẩn thận.

Phong Đại hôn tạm biệt Nhật Huy mấy cái mới đi. Cạnh bếp có cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Lúc mới tới Nhật Huy nhìn cửa kính đã nhăm nhe ý định đập cửa trốn như lần trước. Phong Đại như đoán được suy nghĩ của cậu, gằn giọng cảnh cáo:

- Kính này là kính chống đạn, em đập mấy ngày cũng không vỡ. Đừng có hở ra cái là trốn, lần thứ ba trốn bị anh bắt được... Hừ, em không quên đâu nhỉ?

Nhật Huy nửa tin nửa ngờ, nghe hắn doạ lần thứ ba phải sinh em bé thì hơi chần chừ. Phong Đại thấy Nhật Huy có vẻ không tin, hắn tìm cái chày bên dưới kệ bếp đập mạnh vào cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật Huy. Phong Đại đập mạnh mấy cái, tiếng bang bang đì đùng đập vào tai. Cửa kính không hề hấn gì. Nhật Huy mím môi, thầm chửi Phong Đại là đồ chó, đến cái cửa kính cũng phải lắp kính chống đạn, đầu óc hắn có vấn đề thật.

Phong Đại đi sang bên phòng khách đập cả cửa sổ bên đấy. Tiếng bang bang lại vang lên, Nhật Huy bịt tai. Phong Đại đập hết sức gần chục cái cho Nhật Huy xem. Đập xong hắn cảm giác eo đau, chắc chỗ bị đâm toác ra một chút.

Phong Đại vứt chày lên kệ bếp, hắn vỗ yêu má Nhật Huy mấy cái, lông mày nhướn lên:

- Giờ tin chưa?

Nhật Huy gật đầu, trong lòng chán nản cùng cực, hắn làm vậy chẳng khác nào đập nát hi vọng của cậu.

Nhật Huy tiễn Phong Đại đi, cậu nhìn khung cảnh núi rừng lúc cửa hé mở đầy khát vọng. Không khí tươi mới tràn vào, nó trong lành, man mát, đầy sự sống. Nhật Huy cảm giác cả người khoan khoái. Nhưng cũng chẳng kéo dài lâu, cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách cậu với thế giới tự do.

Nhật Huy tựa vào cửa, cả người trượt dài ngồi xuống đất. Cậu nhìn quanh bốn phía. Nhà rộng, ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi, cảm giác mang tới chỉ toàn tù túng, ngột ngạt. Nhật Huy chống tay đứng dậy đi sang phòng khách. Cửa sổ cạnh phòng khách là cửa sổ sát đất, đây là nơi nhìn được khung cảnh bên ngoài nhiều nhất. Bên ngoài toàn cây, lùm cỏ, vài dãy núi lấp ló tít xa, đơn điệu, nhạt nhẽo, tuy vậy vẫn đầy sức sống hơn nơi cậu đang bị giam cầm.

Bỗng một chiếc ô tô chạy qua. Nhật Huy ngớ người, ngay sau đấy bật dậy đập cửa sổ, hét toáng lên:

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Dừng lại! Này! Đừng đi! Cứu với! Tôi bị bắt cóc! Cứu tôi với!

Nhật Huy gào muốn lạc giọng, chiếc xe vẫn bon bon chạy đi. Nhật Huy không biết tường nhà cách âm rất tốt, cậu gào người bên ngoài không thể nghe thấy. Thêm nữa mọi cửa sổ nhìn từ trong nhà thấy được khung cảnh bên ngoài, nhưng ở ngoài không thấy được cảnh trong nhà, trông như mặt gương phẳng. Chiếc xe biến mất hút sau lùm cây. Nhật Huy tuyệt vọng chảy nước mắt:

- Đừng đi mà! Quay lại đi! Cứu tôi với! Tôi không muốn ở đây!

Nhật Huy ngồi thụp xuống đất, lực đập cửa nhẹ dần, đập hờ mấy cái rồi thôi. Cậu áp mặt sát cửa kính, nước mắt chảy dài, tâm trạng mờ mịt. Không biết bao giờ mới có người đi qua tiếp, còn đi qua đúng lúc Phong Đại không ở nhà.

Nhật Huy tự nhủ quanh đây chắc chắn có người, đợi cơ hội tới cậu sẽ kêu cứu tiếp. Cậu bần thần nhìn cây cối đung đưa, tưởng tượng bản thân đang ở ngoài hít thở không khí trong lành, chốc chốc lại lau nước mắt.

Không ngờ mười lăm phút sau chiếc xe kia quay lại. Nhật Huy mừng quýnh lên, nghĩ rằng người ngồi trong xe nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Vậy là ông trời vẫn thương cậu, cậu thoát rồi. Nhật Huy bật dậy đập cửa sổ lẫn cửa chính ầm ầm, miệng không ngừng kêu cứu. Xe ô tô dừng cách cửa nhà mấy mét, Nhật Huy đứng trước cửa sổ nhảy cẫng lên, mặt đầy vui sướng, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu thoát rồi, cậu sắp thoát rồi.

- Cứu với! Cứu tôi với! Tôi bị bắt cóc! Cứu với!

Cửa xe mở, người trong xe bước ra. Là Phong Đại. Nhật Huy chết sững, ngơ ngác, đôi mắt long lanh hi vọng nháy cái vụt tắt. Sao lại là Phong Đại? Người cứu cậu đâu? Nhật Huy căng mắt nhìn chằm chằm Phong Đại mấy giây. Mặt cậu mếu máo dần, ngồi bệt xuống khóc nức nở như đứa trẻ.

- Đồ chó... Đồ độc ác... Hư hư... Hức... Đồ chó... Khốn nạn...

Nhật Huy ôm mặt khóc, vừa khóc vừa chửi Phong Đại, cả người cảm giác không còn sức, quỳ rạp hẳn xuống. Cậu tưởng có hi vọng, cuối cùng hi vọng bị dập tắt, người dập không ai khác ngoài hắn. Tại sao hắn ác thế chứ? Cậu gây nên tội gì mà bị hắn đối xử như vậy? Nhật Huy khóc tới nỗi ho khù khụ, hít vào là thấy đau ngực. Tồi tệ quá, cái gì cũng tồi tệ.

Phong Đại mở cốp xe, vừa mở vừa nhìn Nhật Huy khóc trên màn hình điện thoại. Hắn giữ thói quen gắn camera trong nhà để quan sát Nhật Huy. Lúc mới chuyển đến đây hắn không nói cho Nhật Huy biết sau nhà có gara ô tô. Gara không làm cửa thông với nhà chính, tránh Nhật Huy lấy được chìa khoá xe chạy mất.

Phong Đại đợi Nhật Huy ra trước cửa sổ, đảm bảo cậu sẽ thấy hắn nếu hắn đi qua mới khởi động xe. Đúng như hắn đoán, Nhật Huy mừng rỡ khi biết có người ở gần đây, không hề do dự cầu cứu. Phong Đại mím môi, mặt mày cau có, hắn phải bóp nát ý định chạy trốn của bé cưng ngay từ trong trứng nước. Thấy cái vẻ mừng rỡ rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, tuyệt vọng hắn biết mình đã thành công. Nhật Huy mắng chửi hắn chả thấm vào đâu, coi như xả bực tức, lát hắn sẽ dỗ dành bé cưng sau.

Phong Đại tắt điện thoại, bê két sắt vào nhà. Hộp đựng két sắt nặng hơn mười lăm kilogram, Phong Đại đặt xuống đất, ấn mật khẩu mở hé cửa. Hắn nghe thấy tiếng khóc, Nhật Huy vẫn nằm rạp trên đất, người chốc chốc run lên. Hắn xót Nhật Huy, hắn không muốn cậu khóc, hắn muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ như hồi đầu yêu nhau.

Phong Đại đẩy hộp két sắt vào, đóng cửa, đi tới kéo Nhật Huy dậy. Hắn vờ như không biết lý do Nhật Huy khóc, ôm má cậu hỏi:

- Sao em lại khóc thế này? Anh mới đi có một lát thôi mà. Kể anh nghe xem nào.

Mặt Nhật Huy tèm lem nước mắt nước mũi. Phong Đại dùng tay quệt nước mắt cho cậu. Cậu giãy khỏi tay hắn, kéo gấu áo lên lau mặt, xì mũi, mặt mếu mếu, trông rõ đáng thương. Phong Đại thở dài, thấy nước mũi Nhật Huy vẫn chảy, hắn kéo gấu áo mình lên ngang mặt cậu, bảo:

- Xì nốt vào đây đi, lát anh giặt đồ.

Nhật Huy xì mũi hết cỡ, giờ chẳng thèm giữ ý làm gì. Phong Đại xốc nách Nhật Huy ôm cậu lên sofa. Hắn để cậu ngồi trên đùi, mặt hai người đối nhau.

- Làm sao? Kể anh nghe xem nào.

Nhật Huy nhìn kẻ chủ mưu khiến cậu đau lòng, bặm môi, thở dồn dập, mắt rưng rưng nước, mếu máo như sắp khóc. Phong Đại vội xoa lưng xoa má Nhật Huy, dỗ cậu:

- Sao lại khóc tiếp thế này? Ngoan nào, có gì thì nói với anh. Anh mang két sắt về rồi, hay ra mở với anh nhé. Ngoan ngoan, em khóc anh cũng buồn lắm.

Nhật Huy không thèm nói lý do, đấm túi bụi vào ngực Phong Đại. Tên khốn này hành hạ tinh thần cậu, nhốt cậu một chỗ, lừa cậu yêu hắn... bao nhiêu ấm ức phải chịu đều từ hắn mà ra. Hắn còn nạt nộ cậu, ỷ cậu yếu thế bắt cậu làm đủ thứ.

Phong Đại biết Nhật Huy cần chỗ phát tiết. Hắn ôm chầm lấy cậu, ngồi yên cho cậu đánh. Nhật Huy bị ôm, đổi sang đánh vai với lưng Phong Đại, cắn vai hắn mấy phát bật máu.

Đánh mệt, Nhật Huy thở hổn hển gục trong lòng Phong Đại, Phong Đại xoa xoa lưng cậu. Hắn hôn tai hôn má cậu, hỏi:

- Đỡ khó chịu chưa?

Cậu rầu rĩ đáp:

- Một chút.

- Sao lại khóc? Kể anh xem nào.

Cậu tức mà không dám nói việc mình thấy xe ô tô đi qua nên kêu cứu, nói ra hắn sẽ hành cậu mất. Cậu lắc đầu. Hắn ấn đầu cậu vào ngực mình, xoa tóc cậu, nói thầm:

- Em thấy xe ô tô đi qua định kêu cứu đúng không? Thấy người ra là anh nên hụt hẫng hả?

Nhật Huy cứng người, mắt mở to, sợ Phong Đại đổi ý đánh dấu cậu sớm hơn lời hứa. Nhật Huy túm lấy áo Phong Đại, nói lí nhí:

- Không phải đâu.

Lời Phong Đại như lời ác ma dưới địa ngục:

- Anh đi guốc trong bụng em đấy, đừng có lừa anh. Anh nói cho em biết, chỗ này chó ăn đá gà ăn sỏi, không có người ở ngoài anh với em. Em gào lạc cả giọng cũng không ai tới, biết chưa?

Nhật Huy mím môi, mặc kệ Phong Đại xoa eo mình, cậu không dám phản kháng.

- Lần này anh bỏ qua cho em. Không có lần thứ hai đâu, biết chưa?

Nhật Huy nói lí nhí:

- Vâng.

Phong Đại nâng mặt Nhật Huy lên, gằn giọng:

- Anh không nghe thấy gì.

Nhật Huy nói lớn hơn:

- Em biết rồi, em biết rồi.

Phong Đại dịu giọng, thơm môi Nhật Huy một cái:

- Ngoan thì anh thương, nha.

Nhật Huy gật đầu, tủi thân, ấm ức, trái tim chua xót. Cậu ghét việc hắn hiểu rõ cậu, càng như vậy cậu càng không có đường trốn, càng bị hắn nắm thóp. Mấy ngày nữa tới kỳ phát tình, cậu sắp bị hắn đánh dấu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro