Chương 57: Đừng sợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại cầm tuýp thuốc vào phòng ngủ. Hắn leo lên giường ngồi dưới chân Nhật Huy. Nhật Huy không nhúc nhích, không thèm nhìn Phong Đại. Phong Đại xắn ống quần Nhật Huy lên, bóp thuốc chấm vào cổ chân đang sưng, xoa đều xung quanh. Phong Đại nghĩ thầm nếu chịu ở nhà đợi hắn thì đâu có đau thế này, bé cưng của hắn hư quá. Thuốc mát lạnh, thấm khá nhanh, cảm rát nhức dịu hẳn đi, Nhật Huy thoải mái hơn. Phong Đại xoa cẳng chân phía trên, hỏi:

- Thoải mái hơn không?

Nhật Huy gật đầu, mắt vẫn không liếc hắn. Phong Đại rờ tay dịch lên chỗ mông xoa nhẹ mông Nhật Huy.

- Anh bôi cho cả mông nhé? 

Phong Đại kéo cạp quần Nhật Huy xíu lộ ra viền quần lót. Nhật Huy vỗ cái bốp vào tay hắn, lườm hắn:

- Không cần, dậy em tự bôi.

Phong Đại cười cười để tuýp thuốc ở đầu giường. Hắn giũ chăn đắp ngang hông, kéo Nhật Huy vào lòng để cậu nằm nghiêng gối lên tay, lồng ngực hắn áp sắt lưng cậu. Hắn với tay lấy điện thoại, mày hơi nhướn, bé cưng không động vào máy hắn, có vẻ nghe lời hơn đấy. Phong Đại chếch máy sang hướng khác ấn mật khẩu. Nhật Huy không quan tâm, vân vê thẻ ngân hàng trong tay. Phong Đại ấn tìm kiếm, giơ điện thoại ra trước mặt Nhật Huy cho cậu xem mẫu. Cậu ngoái về sau, chần chừ hỏi:

- Em lướt xem được không?

- Được, lần này cho em dùng.

Từ lúc lộ mặt thật Phong Đại dùng điện thoại đều tránh Nhật Huy, thời gian cũng không lâu cỡ chục phút là cùng. Nếu dùng trước mặt cậu thì sẽ không cho cậu động vào, muốn mua cái gì thì bảo hắn hắn sẽ chọn.

Nhật Huy lướt màn hình, lúc trước cậu hay đắn đo giá cao quá, đắt quá, giờ Phong Đại bắt giam cậu, tốn tiền kệ hắn. Nhật Huy chọn két sắt mini của Nhật dùng mật mã màu đen. Phong Đại vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng hôn một cái, xong lại thơm cổ thơm má cậu.

- Em thích cái này hả?

- Vâng, cái này.

- Thế mua nhé.

- Ừm.

Phong Đại nhắn tin với web yêu cầu giao gấp, thanh toán hết tiền, lúc viết địa chỉ thì chếch điện thoại sang hướng khác không cho Nhật Huy nhìn. Làm xong hắn tắt điện thoại, hôn má Nhật Huy mấy cái.

- Anh đặt rồi đấy, hai hôm nữa gửi tới đây.

- Ừm.

- Em muốn mua gì nữa không?

Nhật Huy lắc đầu. Cậu nhìn điện thoại trong tay hắn, nghĩ một lúc, hỏi:

- Anh nói sai mật khẩu điện thoại cho em. Ngay từ đầu anh đã lừa em phải không?

Ý Nhật Huy nhắc tới việc hai người trao đổi mật khẩu điện thoại. Mật khẩu cậu cho hắn đúng, hắn vào lúc nào cũng được, đến lượt cậu vào thì sai, nghĩ tới vẫn ấm ức. Phong Đại quay người Nhật Huy lại để cậu đối mặt với hắn. Hắn xoa tóc cậu, cuốn lấy một ngọn tóc vân vê, động tác rất dịu dàng, săn sóc.

- Anh nói thật. Lúc em hỏi sao anh chưa đi TN anh mới đổi. Định thử em chút, không ngờ em táy máy nhanh thế.

Nhật Huy thở dài, không biết hắn nói dối hay nói thật. Cậu nhìn ánh mắt đong đầy tình cảm của hắn, tim nhoi nhói.

- Anh nói thật, có phải lúc nào anh cũng giấu em đâu.

Nhật Huy tặc lưỡi, nói thật hay nói dối thì giờ làm được gì, coi như hắn nói thật. Nghĩ vậy Nhật Huy cảm thấy được an ủi chút xíu, chí ít hắn cũng thành thật vài chuyện.

- Nếu em thử mở điện thoại anh từ trước thì vẫn vào được đó. Anh thương em thế làm sao nói dối chuyện đấy được.

- Ừm.

Phong Đại vuốt ngược tóc Nhật Huy ra đằng sau, nhéo nhẹ vành tai cậu.

- Mua xong rồi không thưởng cho anh à?

Phong Đại nháy nháy mắt, chỉ vào môi. Nhật Huy thầm than trong lòng, hắn làm sai, chuộc lỗi xong vẫn đòi phần thưởng, không hiểu hắn vô lý hay trẻ con nữa. Dù vậy Nhật Huy vẫn chiều theo Phong Đại, cậu nhét thẻ ngân hàng xuống gối, nhích người hôn môi hắn một cái. Phong Đại không chịu, giữ đầu cậu vói đầu lưỡi sang. Nhật Huy cự lại, lưỡi Phong Đại không luồn được qua răng Nhật Huy. Phong Đại xoa gáy cậu, chọc ngón tay vào chính giữa, lông mày nhướn lên. Nhật Huy sợ Phong Đại mất hứng sẽ đánh dấu mình luôn. Cậu hé răng, hắn chỉ đợi có thế càn quét khoang miệng cậu. Hai người hôn sâu khá lâu, hắn còn sờ khắp người cậu, đến nỗi bên dưới hắn gồ lên hắn mới thả cậu ra, ôm cậu đi ngủ.

Phong Đại tắt đèn, kéo rèm, bật đèn ngủ, chỉnh điều hoà. Nhật Huy nằm trong lòng Phong Đại như bao ngày khác, tâm trạng chập chùng mãi không ngủ được, đây là ngày đầu tiên cậu bị nhốt. Phong Đại xoa lưng Nhật Huy, vỗ về cậu:

- Ngủ đi, anh ở đây.

- Ừm.

Nhật Huy nhắm mắt, đầu óc suy nghĩ miên man, mất một lúc nhịp thở mới đều đều.

Phong Đại thì ngược lại. Hắn rất phấn khích, đây là ngày đầu tiên hai người ở đây. Hắn nhìn ngắm Nhật Huy không biết chán, hết hôn má tới hôn môi. Omega của hắn, người yêu của hắn, hắn sẽ khiến cậu hạnh phúc.

Nhật Huy ngủ tới chiều mới tỉnh, bụng cậu sôi ùng ục vì đói. Phong Đại dậy trước Nhật Huy mấy tiếng, hắn không dậy, cứ nằm ngắm cậu ngủ. Nhật Huy dụi mắt, lười không muốn nhúc nhích. Bụng cậu lại réo. Phong Đại hôn môi cậu, ngồi dậy vươn vai.

- Em muốn ăn cái gì? Hôm nay để anh nấu.

Nhật Huy lắc đầu, cậu duỗi người mấy cái, ngồi dậy ra ngoài nấu cơm. Trước giờ cậu là người nấu chính, hắn le ve xung quanh phụ cậu nhặt rau, rửa rau, mấy cái khó hơn đều không biết, cái biết làm thì ăn không ngon. Phong Đại mở tủ giày ở cửa lấy dép đi trong nhà cho Nhật Huy. Nhật Huy tự nhủ không được để mấy hành động quan tâm của hắn đánh lừa.

Bữa cơm đầu tiên diễn ra khá yên ổn. Lúc trước Nhật Huy hay cười hay nói, Phong Đại nghe cậu ríu rít cả buổi, giờ đổi lại thành Phong Đại gợi chuyện, Nhật Huy lắng nghe. Phong Đại không thấy vấn đề gì, hắn biết Nhật Huy chưa thể thích nghi được ngay.

Ăn xong cả hai xem ti vi. Ti vi không kết nối mạng, chỉ bắt được vài kênh cơ bản. Bên dưới kệ ti vi xếp vài trăm đĩa phim, có phim dài tập, phim mấy tiếng. Phong Đại đặt thêm mỗi tháng gửi tới ba mươi, bốn mươi đĩa ghi lại những bộ phim mới phát hành theo gu của Nhật Huy.

Nhật Huy chán nản nằm trong lòng Phong Đại, màn hình chiếu bộ phim cậu thích nhưng chẳng vào đầu tí nào. Phong Đại vuốt ve gáy Nhật Huy, hít hà mùi hương trên người cậu. Hắn tưởng tượng tới vài ngày nữa sẽ cắn thật mạnh nơi này, cắn bật máu, răng ghim sâu trong máu thịt đang run lên vì đau, cảm nhận từng luồng pheromone bạc hà toả ra, sau đó truyền pheromone kẹo sữa vào. Mới nghĩ thôi Phong Đại đã thấy hưng phấn. Hắn sẽ đánh dấu Nhật Huy, biến Nhật Huy thành omega, thành bạn đời của hắn, Nhật Huy sẽ bị ràng buộc với hắn vĩnh viễn.

- Huy ơi, em thơm quá.

Mùi kẹo sữa hơi tản ra, ánh mắt chứa đầy dục vọng bao trùm Nhật Huy, nhìn cậu một cách gắt gao. Nhật Huy giật nảy người, vội tránh khỏi người Phong Đại. Cậu muốn tìm chỗ trốn, cậu cảm nhận được hắn động tình. Nhật Huy vừa mới đứng lên Phong Đại đã tóm lấy tay cậu kéo giật cậu lại ấn xuống ghế, nằm đè lên cậu. Giọng hắn trầm hơn bình thường:

- Em định chạy đi đâu?

Nhật Huy nuốt nước bọt, cậu sợ, tim đập thình thịch.

- Đi... đi vệ sinh. Em đi vệ sinh.

- Hửm? Thật không?

Phong Đại dí sát mặt vào mặt Nhật Huy, ánh mắt nóng rực, hơi thở dồn dập, tay mon men sờ eo cậu. Trông hắn y hệt thú dữ chuẩn bị lao vào xé xác con mồi. Nhật Huy hét toáng lên:

- Dừng lại! Dừng lại! Anh không được sờ! Anh bảo đợi em đến kỳ phát tình mà! Không được sờ!

Phong Đại ngửa mặt hít sâu mấy hơi, pheromone ngừng lan toả. Hắn phải nhịn, mấy ngày nữa sẽ tới kỳ phát tình của hắn và Nhật Huy, đợi eo lành mới tận hưởng được trọn vẹn. Phong Đại bình tĩnh lại, hắn nhéo môi Nhật Huy, trêu cậu:

- Không sờ thì không sờ, làm như anh thèm thuồng lắm ấy, tại em cứ dụ dỗ anh đấy. Yên tâm, anh sẽ đợi.

Nhật Huy vừa sợ vừa tức, chửi thầm trong đầu cậu có làm gì đâu mà hắn như sắp ăn thịt cậu đến nơi, còn nói như thể cậu quyến rũ hắn. Nghĩ vậy chứ Nhật Huy không dám nói ra, cậu sợ hắn sẽ mất bình tĩnh, khả năng kiềm chế của hắn rất kém.

Phong Đại hôn tay Nhật Huy, gặm mu bàn tay cậu, nét mặt dần vặn vẹo, mắt mở to, lông mày nhướn lên trông vừa dữ dằn vừa biến thái.

- Buồn đi vệ sinh thật hả?

Cậu lắc đầu, nói lí nhí, không dám nói dối:

- Không buồn.

- Thế sao em bật dậy?

- Em ngửi thấy pheromone của anh.

- Sợ anh làm gì à?

- Vâng.

- Vậy có sợ anh không?

Nhật Huy im lặng không đáp. Vẻ mặt Phong Đại dịu đi, dỗ cậu như dỗ trẻ con:

- Không sợ, nha. Mình sắp thành bạn đời, em không được sợ pheromone của anh, không được sợ việc anh yêu thương em, biết chưa?

Nhật Huy nhắm chặt mắt, gật đầu. Phong Đại ghé sát tai Nhật Huy, thì thầm:

- Em không được sợ anh. Anh là alpha của em, em là omega của anh, em phải ở bên anh, không được sợ anh. Biết chưa?

Nhật Huy gật đầu. Phong Đại cắn tai Nhật Huy, cảm nhận bé cưng run rẩy không khác gì con thỏ nhỏ trước nanh vuốt sói. Omega của hắn không được sợ hắn, omega của hắn phải yêu hắn. Hắn phải khiến Nhật Huy nhớ kĩ, phải ghi tạc trong lòng cậu thuộc về hắn, từ thể xác cho đến trái tim đều là của hắn.

- Anh yêu em lắm, anh không thể sống thiếu em được. Em cũng phải thế, em là người yêu của anh, em sẽ yêu anh mà, đúng không?

Người Phong Đại áp xuống sát sịt với Nhật Huy. Tim Nhật Huy đập mạnh, cảm giác tiếng tim đập ngay bên tai. Cậu sợ quá. Phong Đại bị điên rồi, hắn muốn cậu điên theo hắn. Phong Đại thổi gió vào tai Nhật Huy, thì thầm:

- Đúng không em?

Nhật Huy lắp bắp:

- Vâng... vâng... đúng...

Phong Đại nhấc người lên xíu, tay chạm vào ngực trái Nhật Huy. Tim cậu đập rất nhanh, rất mạnh biểu thị cho sự hoảng loạn.

- Đừng sợ anh. Ngoan nào, đừng sợ. Ngoan nào.

Nhật Huy cố bình tĩnh lại, tự nhủ đợi hắn thả lỏng cảnh giác sẽ trốn được, giờ cần thuận theo hắn.

Mất hơn một phút nhịp tim của Nhật Huy mới bình thường. Phong Đại hài lòng buông Nhật Huy ra, kéo cậu vào lòng xem tiếp phim. Nhật Huy bần thần xem hình ảnh chuyển động trên ti vi. Phong Đại chốc chốc lại hôn má Nhật Huy một cái, Nhật Huy học theo đáp lại hắn. Bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi cành lá xào xạc, âm u heo hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro