Chương 44: Biết sai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy nuốt nước bọt, không dám tin nhìn Phong Đại. Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì nó còn đáng sợ hơn cả việc hắn lém lút xoá tin nhắn sau lưng cậu. Không, đây là cấp độ hoàn toàn khác. Cậu hơi hoảng, đầu ngón tay tê tê, phải bấm móng tay vào mới đỡ. Cậu hỏi ra nghi ngờ vừa dấy lên trong đầu:

- Điện thoại tôi gần đây hết pin nhanh lắm. Anh động vào nó đúng không?

Nét mặt Phong Đại đanh lại, vẻ ăn năn hối lỗi biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn Nhật Huy, ánh mắt lạnh lẽo, dửng dưng, không hề chột dạ.

Một phút trôi qua, Phong Đại không trả lời. Hắn không giống mọi ngày, Nhật Huy thấy hơi sợ. Nhật Huy nuốt nước bọt, tay nắm chặt để lấy dũng khí hỏi tiếp:

- Sao anh không trả lời? Anh chần chừ cái gì?

Phong Đại vuốt mặt, bặm môi. Bé con nghi ngờ hắn rồi. Ánh mắt hắn đảo qua mấy lần, suy nghĩ thật nhanh.

Nhật Huy căng thẳng. Vẻ mặt Phong Đại vậy chứng tỏ suy đoán của cậu đúng.

- Anh... anh cài theo dõi ở máy tôi?

Hắn nhếch mép cười. Phát hiện ra rồi. Nếu đã phát hiện thì hắn chẳng cần giả bộ làm gì nữa. Thời gian qua hắn thả lỏng cho Nhật Huy quá nhiều, bây giờ sẽ siết chặt lại. Không cần dung túng cho cậu tiếp xúc với người khác, giả vờ cùng cậu kết bạn, nghĩ đến đấy thôi Phong Đại đã cảm thấy thư thái. Chỗ kia chuẩn bị thêm vài thứ là hoàn thành, bắt đầu sớm một chút cũng được.

- Vậy thì sao?

Nhật Huy thót tim, mắt mở to. Phong Đại không chối, không giải thích. Cậu cảm giác thời gian yêu đương với hắn không chân thật, toàn giả dối. Hắn chỉ muốn lừa cậu, kiểm soát cậu. Cậu không thể ở cùng hắn. Cậu phải rời khỏi đây.

Nhật Huy chạy về phía cửa. Cậu chỉ kịp hé cửa chút xíu, cánh cửa bị một lực khác tác động đóng sầm lại. Phong Đại chống tay quanh người Nhật Huy, vây cậu trong không gian của hắn, ép lồng ngực sát lưng cậu. Hắn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như mọi ngày, không hề nhìn ra hai người đang cãi nhau:

- Em đi đâu vậy? Anh chưa đồng ý chia tay mà. Em muốn ở bên anh cả đời, em nhớ không?

Phong Đại phóng ra uy áp của alpha. Không khí xung quanh thay đổi, nó như ngưng đọng lại, áp lực dần bủa vây quanh Nhật Huy. Nhật Huy lập tức bủn rủn chân tay, tim đập thình thịch, sợ hãi. Uy áp không giống phoremone lúc phát tình. Nó áp lực, dữ dội, mạnh mẽ, thể hiện vị thế và sức mạnh của alpha, gây ảnh hưởng về mặt tinh thần. Khi alpha đối đầu nhau sẽ phóng ra uy áp công kích đối phương. Nếu uy áp này chủ đích nhằm vào omega, omega chỉ có thể thần phục, không thể phản kháng, bị nó hành hạ, dày vò. Mà Phong Đại đang công kích chính Nhật Huy, người hắn luôn miệng nói thương nói yêu.

Nhật Huy đứng không vững, ngã khuỵu xuống đất, mặt trắng bệch. Phong Đại không đỡ cậu, nhìn cậu đầy khoái trá, thích thú. Nhật Huy thở hổn hển, tim đập thình thịch, đầu quay quay, toàn thân như ngâm dưới nước sâu mười mấy mét bị áp suất chèn ép. Mắt cậu rơm rớm nước cầu xin hắn:

- Dừng lại... khó chịu quá...

Phong Đại ngồi xuống ngang tầm mắt Nhật Huy, vươn tay vuốt ve má cậu, mặc kệ cậu đang oằn mình với uy áp hắn phóng ra.

- Bé cưng à, em xưng hô sai rồi. Sao lại xưng "tôi" hả? Có cần anh dạy em phải xưng hô thế nào cho đúng không?

Uy áp tăng thêm mấy lần. Nhật Huy nằm hẳn xuống sàn, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi. Cậu cuộn mình lại, rên rỉ. Cậu không chịu nổi, đây là lần đầu tiên cậu bị uy áp của alpha tấn công, người tấn công lại là người cậu yêu tha thiết.

Lần ở trên lớp 12A8, Phong Đại công kích Bích Hân, uy áp không nhắm vào cậu nên cậu chỉ cảm nhận được một chút áp lực của nó, hiện tại bị tấn công chính diện khiến cậu không chống đỡ nổi. Cứ thế này cậu sẽ kiệt sức mất, đừng nói tới việc trốn khỏi hắn, chỉ sợ chịu đựng nửa tiếng cũng khó. Tại sao Phong Đại đối xử với cậu như vậy chứ? Hôm qua hai người còn mặn nồng, giờ hắn coi cậu không khác gì quân thù. Cõi lòng chua xót, trái tim nát bấy. Nó tệ hơn cả việc hắn đánh cậu hay đấm cậu. Thà rằng hắn đánh cậu đi còn hơn đối xử với cậu như hiện tại.

Phong Đại phóng thêm uy áp. Nhật Huy gồng người lên, mồ hôi rịn ra trên trán. Khó chịu quá, đầu óc quay cuồng, rấm rứt không chịu nổi. Nhật Huy túm gấu quần hắn, nói đứt quãng:

- Dừng lại đi... ưm... dừng... xin anh...

Phong Đại giảm bớt uy áp. Nhật Huy như người chết đuối vớ được cọc, thoải mái hơn một ít. Hắn luồn tay vào tóc Nhật Huy, khẽ xoa mái tóc cậu, nỉ non:

- Huy, em phải xưng hô thế nào?

Nhật Huy cắn chặt môi, lắc đầu. Phong Đại cũng không tức giận, phóng ra uy áp còn nhiều hơn ban nãy. Đợi Nhật Huy sắp tới cực hạn hắn lại giảm xuống, sau đó tăng lên, cứ lặp đi lặp lại chục lần. Hắn kiên nhẫn, bình thản, chờ đợi bé ngoan của hắn đi đúng quỹ đạo.

Hai mươi phút trôi qua, tinh thần Nhật Huy bị dày vò tơi tả, cả người sũng mồ hôi nằm bẹp dí trên sàn. Phong Đại tăng thêm uy áp, người Nhật Huy khẽ run, không còn sức chống cự. Hắn nâng mặt Nhật Huy lên, hỏi lại:

- Phải xưng hô thế nào? Biết sai chưa?

Uy áp tăng thêm gấp đôi. Người Nhật Huy co rúm lại, đầu hàng trước phương pháp uốn nắn thô bạo.

- Em... sai rồi...

- Ngoan lắm. Từ giờ đừng nhầm lẫn nữa, bé cưng.

Phong Đại hài lòng vỗ má cậu mấy cái, dừng phóng thích uy áp. Thực ra Phong Đại không thích làm theo cách này. Nó dày vò cơ thể omega ghê gớm, nhiều người cơ địa yếu chỉ chịu được vài phút đã ngất. Tuy vậy phải công nhận nó rất hiệu quả trong việc điều giáo omega không nghe lời.

Nhật Huy như được ân xá, không còn bị cảm giác đè nén bủa vây. Cậu thở hổn hển, mồ hôi chảy ra như tắm, ẩm ướt khó chịu. Phong Đại chạm vào người cậu, cậu muốn tránh mà không có sức. Nước mắt chảy dài, tim cậu đau quá, cảm giác nghèn nghẹn ứ lại ở cổ họng, uất ức không thể tả.

Phong Đại bế Nhật Huy vào nhà tắm, thơm má Nhật Huy mấy cái, nhắc nhở cậu:

- Anh không muốn dùng cách này đâu, cũng do em không nghe lời đấy.

Nhật Huy không đáp, nhắm mắt khóc. Hoá ra con người thật của Phong Đại đáng sợ đến mức này, không nghe lời sẽ bị dày vò, hành hạ. Phong Đại dỗ cậu tiếp:

- Đừng khóc, chỉ cần em không nhắc đến chuyện chia tay anh sẽ không làm như vậy nữa. Ngoan, anh biết lúc nãy em khó chịu lắm. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm.

Nhật Huy dụi mắt, nói lí nhí, khóc nấc lên, lời hắn như xát muối vào tim cậu:

- Hức... đau lòng... mà làm thế với em.

- Ừm, anh xin lỗi, ngoan nào. Ngoan thì anh sẽ không làm vậy.

Nhật Huy không tin hắn đau lòng. Cậu thấy rõ vẻ mặt khoái trá, hài lòng của hắn khi thấy cậu quằn quại trong đau đớn, từ từ khuất phục dưới uy áp. Hắn nói dối, cậu không tin.

Phong Đại thả Nhật Huy vào bồn tắm, lột hết quần áo cả hai cho vào giỏ đựng đồ bẩn. Phong Đại để Nhật Huy nằm dựa vào người mình, xả nước ấm vào bồn. Nhật Huy cứng người, giờ chạm vào người hắn không thoải mái như lúc trước, thay vào đấy là sợ hãi, dè chừng. Phong Đại xoa bóp cho Nhật Huy một lúc cậu mới tạm quen được, người thả lỏng chút. Phong Đại hôn má Nhật Huy, thủ thỉ:

- Em không được rời khỏi anh đâu đấy. Mình vẫn như trước, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Việc hôm nay là ngoài ý muốn. Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà, anh không nỡ làm em khó chịu.

Mí mắt Nhật Huy run run, cố nhịn không để bản thân rơi nước mắt. Lời nói và hành động của hắn trái ngược nhau. Cậu không hiểu tình yêu của hắn là thật hay giả. Mà giờ nó cũng chẳng còn quan trọng. Cậu nhất định sẽ trốn khỏi Phong Đại. Bây giờ cậu sẽ giả vờ nghe theo hắn, thuận theo hắn, không để hắn nghi ngờ, đợi hắn lơ là sẽ bỏ đi. Cậu phải chăm sóc cho Đăng Hiệu, không thể bó chân bó tay ở cùng một chỗ với hắn.

Phong Đại không thấy Nhật Huy phản ứng, lải nhải tiếp:

- Huy à, anh thương em lắm, anh chỉ có một mình em thôi. Anh lo cho em nên mới cài định vị ở máy em. Em khó chịu hay giận thì phải nói với anh, đừng giữ trong lòng...

Nước xả đầy bồn, Phong Đại gội đầu, tắm rửa cho Nhật Huy. Cậu không buồn động một ngón tay, kệ hắn. Phong Đại làm rất chuyên chú, không có vẻ mất hứng, khó chịu vì cậu bơ hắn. Nhật Huy nhìn mặt nước dập dềnh, suy tính đủ thứ để trốn khỏi Phong Đại.

Đêm nay là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người, không thể quay lại tháng ngày êm đềm trước kia. Với Phong Đại là mái ấm lý tưởng. Với Nhật Huy là ác mộng dài đằng đẵng.

—————————————

Cmt sau khi đọc nha 🥲 huhu mọi người không chịu cmt gì buồn qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro